Chương 3: Mất ngủ tập thể à
Cả bọn mỗi người đều mang chút tâm tư trở về nhà mới.
Han Wangho ngay lập tức ngã lưng lên giường, mẹ cái biệt phủ gì mà to như cái tháp, đi mỏi cả chân.
Nhưng mà đúng là rất xa hoa, giường cũng rất êm ái nữa chứ.
Nhưng cậu lăn qua lăn lại vẫn không ngủ được. Han Wangho không ngờ có ngày cậu lại xuyên vào thế giới ảo, còn là cái game mà cậu chơi được có 1 lần thôi nữa chứ.
Đã thế diện mạo và tên còn trùng với cậu ở ngoài đời. Cảm giác rất không chân thật.
Nhưng thứ khiến cậu đau đầu là người cậu có hôn ước lại là THÁI TỬ, là cái người sẽ thành hoàng đế trong tương lai đó! Đã thế hắn còn gì mà lạnh lùng vô tình, tàn nhẫn ích kỉ, cái mặt thì như tảng băng, đơ cứng.
Cứ cái đà này sớm muộn cậu cũng bị lưu đày rồi bắt cóc, bán nội tạng như truyện gốc mất TT.
—---------------------------------------------
Jeong Yoonsu vừa về tới cũng ngay lập tức ngồi vào bàn, phác thảo lại những thông tin cậu có được trước mắt. Quả không hổ là thủ khoa ngành khoa học dữ liệu mà.
Seo Daegil đó là con trai duy nhất của vương công, cũng chính là nhân vật quyền lực nhất chỉ sau hoàng đế. Hắn từ nhỏ đã thông minh hơn người, nhưng cũng rất tham vọng, là cái dạng sói đội lớp cừu điển hình.
Nghĩ tới việc sắp tời phải lấy lòng hắn, Jeong Yoonsu đã muốn khóc lắm rồi. Cậu không thể để bị giam lỏng rồi chết bệnh vì u uất được.
Chuột hamster là loại dễ chết lắm đó, nhốt cậu một ngày thui thì cậu sẽ khóc tới tan chảy ra mất.
—---------------------------------------------------------------
Son Siwoo cũng đang vò đầu bức tai đây, nghĩ sao mà cậu lại ra tay với nữ chính vậy trời. Nhà có cha làm bên luật pháp mà sao cái nết của nguyên chủ kì cục dị. Hại cậu giờ không biết làm sao tạ tội luôn nè.
Cái tên Park Jaehyuk đó là con nhà nòi, theo chủ nghĩa bình đẳng, thấy cậu bức ép dân lành như vậy thì sao mà vớt được hình tượng cho nổi. Giờ cậu nói mình bị đa nhân cách, hắn có thương xót không.
Cậu không muốn đi tù đâu, ở trong đó ẩm thấp với nóng lắm, cậu chịu không nổi đâu mà.
—-----------------------------------------------------------
Choi Hyeonjoon thật muốn khóc mà, khóc thật to luôn á. Nghĩ sao mà cậu lại thích nhìn người ta khóc chứ, có mà cậu khóc cho người ta coi thì có.
Huhu, hồi lúc còn sống, cậu chơi cái game mà cứ ra nhân vật này hoài tới cả khi xuyên cũng dính tới người ta nữa. Ông trời có mắt không dị.
Jeong Jihoon đó là cái người mà kiếm tiền giỏi nhưng cái nết thì như con mèo cam tai tiếng, trẻ con mà kiêu ngạo không ai bằng.
Tường giàu là hay lắm sao. Hay thiệt...
Cậu không muốn bị tịch thu gia sản rồi ra ngoài đường ăn xin đâu, cậu sẽ khóc mất.
Thế là cả 4 người đều mất ngủ.
—-------------------
Sáng hôm sau
4 cặp mắt thâm quầng cứ thế mà tề tựu cùng một lớp học, Son Siwoo vừa vào đã gục lên bàn, chìm vào giấc ngủ. Ở nhà chăn ấm nệm êm thì không ngủ lên lớp gục lên bàn là ngủ liền.
Han Wangho nhìn đống công thức trên bảng, bỗng dưng tự hỏi mình làm sao lên được đại học vậy.
Jeong Yoonsu với Choi Hyeonjoon thân là học sinh 5 tốt, cặm cụi ghi chép, mặc cho vô số ánh nhìn coi họ như người ngoài hành tinh. Ai mà không biết lớp 11TH là cái lớp vừa giàu vừa ngu chứ, dùng tiền để vào chứ không có năng lực. Bọn họ đều thuộc giới quý tộc thượng lưu, sau này sẽ có tước hiệu và gia sản nên cũng chẳng chú tâm học hành gì cho cam. Giáo viên từ sớm cũng mặc kệ cho họ tự tung tự tác.
Đặc biệt là 4 người ở cuối lớp này, họ là sự tồn tại đỉnh cấp. Sinh ra đã ngậm thìa kim cương còn có hôn ước với nhân vật trọng điểm, có thể nói là cuộc đời đã thắng từ trước khi được sinh ra rồi.
Thế mà giờ đây họ lại học hành nghiêm túc, còn lôi cả vở ra chép. Đến giáo viên còn bất ngờ đến rớt bút cơ mà.
Thoáng chốc đã tới giờ ra chơi, Han Wangho ngay lập tức năng nổ lại, một hai mè nheo đòi Jeong Yoonsu đi mua đồ căn tin với mình. Choi Hyeonjoon muốn chợp mắt nên vừa ra chơi cậu đã gục trên bàn, nhập hội cùng với Son Siwoo.
Trường học quý tộc có khác, căn tin cũng nhiều món ăn hơn nữa, đã thế còn phục vụ theo dạng buffet, thích gì lấy đó.
Han Wangho nhìn gì cũng muốn lấy, cuối cùng thu hoạch được một mâm đầy thức ăn, Jeong Yoonsu còn thấy ngại giùm cho bạn mình. Hổ đói 3 năm cũng chỉ tới mức này thôi.
Đang lúc cả hai loay hoay tìm chỗ ngồi thì nghe một cái rầm, giật thót tới suýt rơi cả khay ăn.
"Mày nhìn cho kĩ, chỗ này tao muốn ngồi, khôn hồn thì cút ra. Mẹ, đã bị đánh bầm dập rồi mà còn chưa ý thức được thân phận mình à. Có cần đặp luôn cái đầu mày cho tỉnh không", giọng nói của cô gái thoáng chốc thu hút vô số tiếng xì xầm. Có điều bóng dáng người bị la có chút quen mắt.
"Han Wangho, cái người bị la đó hình như là chàng trai bị mày thuê người đánh vì tỏ tình Lee Sanghyeok đó. Ra tay ác thật, cậu ta phải chống nạng luôn kìa.", Jeong Yoonsu ghé vào tai Han Wangho nói thầm.
"Mày đừng nói nữa, dù không phải tao làm, nhưng tao đang tội lỗi chết nè. Mày ở lại đây, tìm chỗ đi. Tao qua đó xin lỗi người ta", Han Wangho nhìn một màn trước mắt, đồng cảm vô cùng, vội bỏ cả khay thức ăn chạy đi.
"Này lẹ đi thằng kia, nhìn mày ngứa cả mắt", cô gái vẫn chưa hề dừng lại, thậm chí còn muốn quá đáng hơn. Bàn tay cô ả giơ lên cao.
"Con gái con đứa mà mở mồm ra toàn rác, còn định ý thế đánh người nữa hả. Cha mẹ cô dạy thế à, sống thì biết trước sau một chút. Trường học vẫn có nội quy đấy, không phải chỗ cô làm gì thì làm đâu", Han Wangho bắt lấy cánh tay của cô ả, xả một tràng dài.
"Mày là đứa nào mà dám... Anh Peanut, em không biết là anh, em.... em thất lễ rồi", cô gái ngay khi nhìn thấy gương mặt của Han Wangho liền tái mặt, vội vàng cúi đầu nhận sai.
"Cô xin lỗi tôi làm gì, mau xin lỗi cậu ta đi chứ. Với lại sau này đừng dọa nạt người khác nữa, tôi thấy lần nữa thì cô liệu hồn đấy", Han Wangho thở dài, cuối cùng vẫn chỉ có thể dựa vào quyền uy của gia tộc để cảnh cáo. Thế giới này cũng bất công quá.
Cô gái như được ân xá, vội vàng xin lỗi chàng trai rồi chạy biến đi. Chảng trai nhỏ vẫn còn run rẩy từng đợt, có chút đứng không vững. Han Wangho vội dìu cậu ta ngồi lại vào bàn, bản thân cũng ngồi vào kế bên.
Nhìn dáng vẻ tàn tạ của cậu ta làm Han Wangho có chút nhớ bản thân của hồi trước, cậu là cô nhi không cha không mẹ nên hay bị bạn học bắt nạt, lại không dám nói với đám bạn thân, nên chỉ có thể âm thầm chịu đựng. Tới tận khi tốt nghiệp cấp 3, cậu mới thoát được đám bắt nạt đó.
"Anh Peanut, anh ơi, anh khóc sao, anh ơi", giọng nói của cậu trai vang lên làm Han Wangho bừng tỉnh, vội sờ lên mặt mình. Quả thật có chút ươn ướt.
"A không sao, tôi chỉ muốn nói xin lỗi cậu vì chuyện trước kia. Tôi sẽ chịu hoàn toàn viện phí và thuốc men cho tới khi cậu khỏe lại. Xin lỗi cậu rất nhiều, thật lòng xin lỗi cậu, hồi trước do tôi suy nghĩ thiếu chín chắn mới làm ra hành động sai trái như vậy. Mong cậu có thể tha lỗi cho tôi", Han Wangho cúi gập người xin lỗi chàng trai trước mặt, làm cậu chàng giật mình đến mức khua tay múa chân.
Phải biết thế giới này phân biệt giai cấp rất rõ ràng, tới cả pháp luật còn thiên vị cho người có đẳng cấp cao hơn. Chứ đừng nói tới chuyện một quý tộc lớn lại đi xin lỗi thậm chí cúi gập người trước một quý tộc cấp thấp hơn. Đây được xem là hành vi sỉ nhục đó.
"Anh không cần làm vậy đâu ạ, là do em không biết thân phận, thích người không nên thích mà ạ", chàng trai kéo Han Wangho ngồi xuống, run rẩy cúi gầm mặt.
"Này, em thích người ta thì liên quan gì đến thân phận. Thích một người là do trái tim mình quyết định mà. Em không có làm gì sai cả, người từ đầu tới cuối sai là anh. Là do anh chỉ biết nghĩ cho bản thân, chỉ biết ghen bậy bạ, là do anh có vấn đề. Em đã rất giỏi luôn á, có đủ can đảm để tỏ tình như vậy mà. Gặp anh thì sẽ không dám đâu. Nên là sau này em cứ tiếp tục làm theo con tim mình đi nha, người ta đánh mình thì mình đánh lại, không được để bản thân chịu uất ức nữa nha. Có gì thì anh bao che cho. Xin lỗi em nhe, hẳn là lúc đó em đau lắm nhỉ".
Han Wangho vỗ nhẹ bả vai của cậu trai, nói ra hết toàn bộ những gì bản thân đã từng chỉ dám nghĩ chứ không dám làm, gửi tới cậu trai và cũng chính là gửi tới bản thân trong quá khứ.
"Em cảm ơn ạ, đây là lần đầu có người quan tâm em đến vậy. Em vui lắm. Em... có thể xin anh phương thức liên lạc được không ạ", chàng trai sau một hồi rấm rút cũng nín khóc. Vội kéo tay Han Wangho, nhỏ giọng thì thầm.
"A được chứ, có chuyện gì thì cứ nhắn cho anh nha. Không cần ngại".
Han Wangho ngạc nhiên nhưng không từ chối, vui vẻ cho số điện thoại rồi chào tạm biệt cậu trai kia. Đồ ăn ơi, ta về rồi đây.
Mà đâu biết rằng, ai đó ở bàn bên cạnh đã nhìn và nghe rõ toàn bộ. Môi mèo khẽ cong.
"Em ấy thay đổi rồi nhỉ, kì lạ quá. Nhưng cái vẻ ngoài này cũng dễ thu hút đám ong bướm quá rồi"
-------------------------------------------------------------
Hehe chủ sốp thấy bản thân lại siêng năng lại rồi :))
Truyện này chủ sốp muốn làm đâu đó cỡ 30 chương thui, chứ làm dài hơn không nổi nữa :(
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro