Chương 4: Thu hoạch vượt kpi


Nhưng Han Wangho cùng Jeong Yoonsu vừa đặt mông xuống ghế, chưa kịp ấm nữa thì bỗng từ loa trường vang lên âm thanh thông báo.

"Mời bạn học Peter lên phòng hiệu trưởng về hành vi vô lễ với giáo viên"

Lần này tới lượt Jeong Yoonsu tội lỗi đầy mình. Đường đường là thủ khoa đầu vào, còn là cậu bạn nhỏ lớn lên trong vòng tay yêu thương của các anh nữa, nên từ nhỏ Jeong Yoonsu đã rất lễ phép với người lớn. Cậu biết ý nghĩa của việc học quan trọng đến mức nào, và hành vi có những lời nói nặng nề với giáo viên thật sự vượt qua giới hạn tiếp thu của cậu. Dù cho nguyên chủ làm là có mục đích đàng hoàng.

Chuột nhỏ sợ hãi, chuột nhỏ tội lỗi, chuột nhỏ muốn tan chảy để trốn đi.

Han Wangho chỉ biết vỗ vai em mình an ủi, thôi thi em đi mạnh giỏi nhá.

Jeong Yoonsu lê từng bước chân nặng nhọc về phòng hiệu trưởng, vừa đi vừa cầu ông trời thương xót mình. Tướng đi lảo đảo, mất hết sức sống.

[Em Yoonsu ổn không ạ, anh nghe thông báo mà hết hồn]

[Nó giờ chắc đang ở trong phòng hiệu trưởng rồi, nãy nhìn nó như đi lĩnh án vậy đó, mặt xám như tro]

[Này Jeong Yoonsu, còn sống thì lên tiếng cho anh em biết nên viếng đám tang hay không đi chứ ]

Jeong Yoonsu lúc này đang chết trong lòng nhiều chút rồi, ủa là định tội luôn hả. Tự nhiên mới vô, chưa hiểu cái mô tê gì thì giáo viên kia đã khóc lóc ỉ ôi, một hai đòi sống đòi chết, nằng nặc đẩy hết tội lỗi lên người cậu, nói gì mà đòi cậu quỳ xuống dập đầu xin lỗi.

Jeong Yoonsu trước giờ là người ăn mềm không ăn cứng, càng bức ép cậu những điều vô lí thì cậu sẽ phản nghịch ngay. Huống chi lần này nguyên chủ cũng chỉ sai một phần thôi.

"Em thừa nhận em có làm hành vi chửi mắng giáo viên, đây là một hành vi đến chính em cũng không chấp nhận được. Em sẽ chịu mọi trách nhiệm nhưng em cũng muốn xin tố cáo hành vi coi thường học sinh, vi phạm danh dự nghề giáo của vị giáo viên đây", Jeong Yoonsu quay về phía hiệu trưởng đang ngồi ghế chủ vị, nói rành mạch từng chữ.

"Chính ông ta đã ở sau lưng nói xấu em và các bạn học khác qua điện thoại. Ông ta gọi bọn em là lũ óc chó, đê tiện và ngu dốt. Ông ta còn quấy rối bạn em, với những từ ngữ thô bỉ và xúc phạm."

"Mày nói dối, tôi không không có như vậy"

"Em có đầy đủ bằng chứng, mời mọi người nghe thử", Jeong Yoonsu lôi ra cái ghim cài trên ngực áo cậu, nó được tích hợp cả chức năng nghe và quay, nhằm đảm bảo an toàn cho cậu.

Suốt cả đoạn video, từng dòng lời nói của vị giáo viên kia đều đucợ thu lại rõ mồn một, kinh tởm đến mức Jeong Yoonsu còn muốn đánh thêm ông ta nữa.

"Tôi đã nắm được tình hình rồi. Đầu tiên cho phép tôi xin lỗi vì đã không xem xét và quản lí giáo viên không được tốt. Với tư cách của một người thầy, hành vi của ông thật không thể chấp nhận được, trực tiếp loại bỏ khỏi các chức vụ và giao nộp cho cơ quan cảnh sát. Về học sinh Peter, đây hoàn toàn được xem là hành vi tự vệ, em sẽ không cần nhận bất cứ hình phạt nào, cảm ơn em đã tố cáo. Chúng tôi sẽ răn đe các giáo viên khác, sẽ không để chuyện này xảy ra lần nào nữa".

Hiệu trưởng đúng là hiệu trưởng, cách xử lí rất thỏa đáng. Jeong Yoonsu cũng vội cảm ơn, đang tính rời đi thì bỗng lời nói tiếp theo làm cậu sững người.

"Có điều em phải viết một bảng tưởng trình lại sự việc, em nghe theo hướng dẫn của hội phó hội học sinh đây nhé"

Hội phó hội học sinh là cái người đó đúng không. Chắc không đâu nhỉ, chắc còn nhiều hội phó khác mà, chắc gì là người đó. Không đâu mà.

Jeong Yoonsu theo ngón tay của hiệu trường nhìn theo, một chàng trai cao ráo, gương mặt với sóng mũi cao nhìn cậu cười dịu dàng. Mẹ nó, bóc trúng sít rịt rồi.

Seo Daegil hàng thật giá thật chình ình trước mặt cậu rồi. Jeong Yoonsu chưa sẵn sàng, Jeong Yoonsu muốn ngất xĩu.

[Tụi bây ơi, lần này em chết chắc rồi]

[ Hả sao vậy, có chuyện gì rồi]

[Nãy trong nhà ăn là tao thấy có điềm rồi]

[Yoonsu ơi, có sao không vậy, huhu, tụi tao vẫn còn trong tiết. Không ứng cứu được rồi]

[Trên thang điểm từ 1 đến 10, mức chết của em cỡ nào]

[Nó phải là 1000, huhu mấy anh ơi, em đang cùng một chỗ với Seo Daegil. Là Seo Daegil đó]

[Cái thằng cha có hôn ước đó hả, gì mà lẹ dị ba]

[Tụi bây làm tới bước nào rồi]

[Em ơi anh muốn video full HD]

Jeong Yoonsu đang cảm thấy áp lực vô cùng tận. Seo Daegil đang nhìn chằm chằm cậu, Jeong Yoonsu cảm thấy cả người đều lạnh run lên được rồi nè. Hắn nhìn cậu được 5 phút rồi đó!

Ý là đống ý Seo Daegil đẹp thật, đẹp điên lên được ấy, đẹo như tượng tạc vậy. So với idol mà chuột béo cậu đu cũng rất gì và này nọ, nhưng đây không phải là lúc cậu mê trai đâu. Nghĩ tới việc thằng cha này sao này sẽ hại đời cậu thê thảm

Rõ ràng cậu đã cầu trời rồi, sao ông trời ác với cậu quá vậy.

"Sao lúc gặp tôi lại không nói như vậy", Seo Daegil vẫn là người phá vỡ im lặng. Nếu cậu nói rõ thì anh đã không nặng lời với cậu.

"Tôi nói anh sẽ nghe chắc, anh có để thời gian cho tôi giải thích à", Jeong Yoonsu bật cười như thể đang nghe một câu chuyện hài.

"Con người anh đó, chỉ tin vào điều mình thấy chẳng thèm suy nghĩ cho người khác. Anh không ưa tôi, luôn cho rằng tôi là kẻ phiền phức nên mặc định tôi là người sai.

Nói trắng ra là thiển cẩn, công tư bất phân."

Jeong Yoonsu vẫn không khống chế được mà nói ra uất ức trong lòng. Cậu tức thay cho nguyên chủ, chân thành trao đi tình cảm nhưng chỉ làm người ta ghét hơn. Còn bị người mình thích hiểu lầm nữa chứ, tổn thương biết bao nhiêu.

Chuột nhỏ dù chưa từng yêu ai nhưng cậu đã được yêu bởi các anh của mình rất rất nhiều, có lẽ vì thế nên chuột nhỏ cũng hi vọng thế giới sẽ đối xử với người khác dịu dàng hơn.

Seo Daegil có chút bất ngờ trước phản ứng của Jeong Yoonsu, hắn không ngờ cậu lại suy nghĩ như vậy. Không khí thoáng chốc liền trầm xuống, không ai trong hai người họ lên tiếng nữa cả.

"Tôi viết xong rồi, anh nộp giùm tôi nha. Tôi có việc, đi trước đây."

Jeong Yoonsu vội vàng rời đi, để lại một Seo Daegil trầm ngâm nhìn tờ giấy trước mắt.

Hình như lần này, anh làm cậu ấy giận rồi.

Jeong Yoonsu ban nãy hùng hổ là vậy, giờ thì hối hận xanh ruột rồi. Seo Daegil là nam chính đó, trời đất ơi, cậu vừa chửi nam chính đó hả. Cậu có tỉnh táo nữa không vậy.

Jeong Yoonsu cứ vậy như một cô hồn vất vưởng, học hành nghiêm túc nhưng cái hồn thì bay rồi. Đám bạn gặng hỏi chuyện cũng không thèm nói. Khó khăn lắm mới tới giờ tan học, nhìn bộ dáng thảm thương của cậu, cả bọn cũng đoán được đôi phần.

Choi Hyeonjoon nhìn em chuột như vậy cũng buồn lòng, vừa hay mới ra khỏi cổng trường là lại nghe được tiếng xe kem. Ai trong bọn họ cũng biết, Jeong Yoonsu rất thích ăn ngọt, mỗi khi gặp áp lực chỉ cần nốc hết 1 bịch kẹo là mọi thứ lại đâu vào đó. Choi Hyeonjoon vội kêu hai người anh trông Jeong Yoonsu, bản thân chạy tới chỗ xe kem.

Han Wangho 1 kem dâu, Son Siwoo thì kem cầu vồng, Jeong Yoonsu thì kem vị kẹo bông gòn, bản thân chọn 1 cây kem socola bạc hà.

Đang chờ kem thì cậu lại nghe được tiếng trẻ em khóc, hình như đứa bé ấy bị lạc rồi, chỉ đứng có một mình, vừa khóc vừa gọi mẹ. Choi Hyeonjoon thân là một người nhóm F, làm sao chịu nổi cảnh tượng đau lòng ấy. Vội nói một tiếng với chú bán kem, rồi lại chạy tới chỗ cậu bé.

"Em nhỏ ơi, đừng khóc nữa nha, anh cho em cây kem này nha", Choi Hyeonjoon đưa cây kem của mình hồi nãy vừa kịp mua, dịu giọng dỗ dành đứa trẻ. Đứa bé ban đầu có chút sợ sệt, nhưng anh trai trước mắt đẹp quá đi. Nhìn là thấy không phải người xấu rồi.

"Nhem hong tìm chấy mẹ đâu nhết, nhem mún mẹ", đứa nhỏ vừa ăn kem vừa mếu máo.

"Ngoan nha, em nín khóc đi nhe, em có nhớ số điện thoại mẹ hong", Choi Hyeonjoon dịu dàng xoa đầu cậu nhóc, an ủi nói.

"Nhem hong nhớ, nhưng nhem có nhái này, mẹ nhặn là nhưa cho chú nhảnh sát", bé con lục lọi rồi đưa tờ giấy có một dãy số cho cậu. Choi Hyeonjoon vội gọi theo số trên giấy, người mẹ cũng nhanh chóng chạy đến đón bé con. Cô ôm chặt cứng lấy cậu bé, cảm ơn rối rít Choi Hyeonjoon. Nhìn bộ dáng lo lắng cho con ấy là Choi Hyeonjoon thấy ấm lòng.

Hóa ra có mẹ cũng thích thật.

Choi Hyeonjoon chào tạm biệt em nhỏ, bé con còn cho cậu một viên kẹo nhỏ làm quà cảm ơn nữa chứ. Đáng yêu hết sức. A hình như cậu quên gì đó.

[Này Choi Hyeonjoon, mày đi lạc qua biên giới rồi hả, giờ này còn chưa mua xong kem nữa. Tụi tao bị chục con muỗi chích rồi nè]

Chết rồi, mấy cây kem của cậu!

Choi Hyeonjoon vội chạy lại xe kem, thành công có được 4 cây kem, rồi tốc biến về chỗ mấy anh cậu.

"Choi Hyeonjoon không phải thích nhìn người ta khóc sao, tự dưng lại đi dỗ dành đứa trẻ nín khóc chứ. Kì quái nhưng cũng đáng yêu phết"

————————————————————————————

Đúng là lúc đầu truyện, viết mượt điên :))

À mà mọi người thấy cái tên chương nó hơi cợt nhả chút á, chủ yếu là chủ sốp đặt cho vui chứ cũng không liên quan mấy đến nội dung đâu :))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro