Chương 6: Nữ chính mà phế dị
Tình hình đã hơn tuần trôi qua rồi. Thanh tiến độ hay độ thiện cảm đều không chút xê dịch thêm làm hệ thống như hóa thành nữ quỷ vậy, gáo thét khóc lóc ăn vạ với bọn họ đến đau đầu.
Nhưng bọn họ làm gì được chứ, có thấy mặt ai đâu mà hành động.
[Mà nè, nào mình mới được gặp nữ chính]
[ Hình như trong nguyên tác, nữ chính đáng lẽ sẽ xuất hiện hôm qua, cô ấy sẽ an ủi cậu trai bị anh Wangho bắt nạt mà tình cờ sao Lee Sanghyeok lại ở gần đó nghe được nên đã lưu lại ấn tượng tốt trong lòng]
[ Vậy sao hôm trước tao lại không thấy cô ấy hay Lee Sanghyeok cả ta, rốt cuộc tao lại là người giải vây.]
[Theo nguyên tác thì hẳn là gần cuối giờ ra chơi, khi tất cả học sinh đã trở lại lớp, cậu trai lúc đó vừa bị bắt nạt xong nên uất ức khóc thì mới bị nữ chính bắt gặp rồi động viên đó, còn Lee Sanghyeok hình như đang đi tuần tra mới thấy được cảnh đó.]
[À vậy thì đúng rồi, lúc đó em với anh Wangho bắt gặp cậu chàng lúc đang bị bắt nạt mà. Hình như mình nẫng tay trên của nữ chính rồi đó]
[Tốt chứ sao, còn hơn để cha Lee Sanghyeok kia thấy rồi yêu con người ta]
[Nghe như mẹ ghẻ ác độc vậy, mẹ ghẻ Han Wangho :)) ]
[Mày cười tao không Son Siwoo, tao không ngại tới nhà mày đốt đồng đồ ăn vặt đâu]
[Anh Long, em sai rồi, tất cả đều là lỗi của em.]
[Thôi đi hai cha ơi, già đầu mà nết thua con nít 3 tuổi, em lạy hai anh á. Lo mà nghĩ cách tăng tiến độ đi kìa, không quỷ hệ thống sấy khô người đó.]
[Nghĩ làm gì, anh chịu rồi. Giờ anh chỉ thấy đói bụng thôi]
Như cầu được ước thấy, tiếng chuông báo hiệu tiết học kết thúc vang lên. Cả bọn như vừa được ân xá vậy.
[Tới giờ nghỉ trưa rồi mà, đi ăn thôi. Nhà ăn chỗ này xịn điên lên được, còn theo kiểu buffet nữa, siêu đỉnh]
[Woa vọt lẹ bây ơi]
Cả bọn như có ma lực ở chân, chạy một mạch xuống căn tin. Sau một hồi lựa chọn, người nào người nấy đều cầm một khay đầy ắp, quỷ đói cũng chỉ đến thế thôi.
Tìm được bàn liền ngồi xuống, không nói không rằng mạnh ai người ấy hốc. Nhưng rồi Choi Hyeonjoon nhìn thấy một con người, đủ để cậu sặc cả thức ăn.
[Có chói chang quá không dị]
[Này Choi Hyeonjoon, em ổn không đó, ăn chi mà để bị sặc vậy]
[Tụi bây ơi, tao hình như vừa mới bị ảo giác thì phải, cái người đó có gắn đèn trên người hả]
[Mày nói cái gì vậ.... Á đm thiên sứ hả]
[Ôi đệt, hình như là nữ chính đó mấy anh ơi]
Ngay tầm mắt 4 người là một người con gái xinh đẹp, mái tóc vàng óng ánh, làn da trắng bệch tới sắp trong suốt, ánh mắt như chứa ngàn vì sao, nụ cười có thể lay động lòng người trích dẫn theo miêu tả của game. Đặc biệt còn được có thêm hiệu ứng phát sáng tự động, đi tới đâu là mù mắt tới đó, còn blink blink nữa chứ.
Sợ người ta không biết mình là nữ chính hả.
Như tâm linh tương thông, cả 4 người chụm đầu lại một góc. Điệu bộ thập thò như chuẩn bị đốt nhà ai đó.
[ Nữ chính xuất hiện rồi kìa, làm gì giờ]
[ Em hông biết nữa, nhìn cũng dễ thương ghê á]
[ Nhìn có vẻ không nguy hiểm gì hết, có lẽ nên làm thân nhỉ]
[Ừm ok á, mốt lỡ bị gì còn nịnh bợ được]
[Rồi chốt, ai qua đó làm thân]
[Không phải em]
[Người đó không nên là tao]
[Tao hướng nội.]
[Ủa là sao nữa, có đi không]
[Son Siwoo kìa, mày tát con người ta mà, xin lỗi đi ba]
[Tao hèn, Mày đi đi, uri Wangho là nhứt]
[Không, một là tất cả cùng đi, hai là cả đám sau này chết chùm]
Trước thái độ thà chết chứ không liều một mình của Han Wangho, cả bọn chỉ còn cách bấu víu vào nhau mà hướng từng bước về phía cô gái định mệnh ấy.
"Chào cậu, cậu chỉ có một mình hả, chúng tớ muốn làm quen", Han Wangho vận dụng mọi ngôn từ tử tế nhất đời mình để rặn được câu chào hỏi nhưng chưa kịp dứt lời thì nữ chính bỗng đứng bật dậy, tiếng đũa đập lên mặt bàn vang vọng cả phòng ăn, thoáng chốc thu hút sự chú ý của cả khu vực.
"Các cậu nghĩ có tiền là hay lắm sao, tôi không cần mấy đồng tiền dơ bẩn đó của các cậu."
[Vãi đạn, gì dị bà nội]
[Lậm phim quá, sảng luôn rồi hả]
[Ý là chưa kịp làm gì luôn á]
[Ủa trong lời tao nói có chữ tiền hả bây]
Nữ chính liếc thấy đằng xa có 4 bóng hình cao lớn đang tiến về phía này, liền cất cao giọng, mạnh mẽ và đầy kiên cường.
"Các cậu tưởng có tiền là có thể giải quyết được vấn đề sao. Tôi sẽ không bán danh dự của mình đâu"
[ Ủa là sao nữa]
[ Ai mua danh dự của bà đâu bà nội]
[Danh dự của bả chắc to như cái bánh xe bò]
[Biết dị tao tát thêm cái nữa cho đều]
Đang lúc cả bọn còn đơ ra chưa biết nên phản ứng sao thì nữ chính lại tự giơ tay tát chính mình, một phát rõ đau.
[Ông trời nghe được lời thỉnh cầu của tao hả]
Nhưng giây sau bọn họ đã hiểu ra vấn đề. Một giọng nói ôn tồn vang lên ngay sau lưng, làm cả bọn quay ngoắt ra sau nhìn.
"Có chuyện gì vậy", 4 người con trai cao lớn, đẹp đẽ đã đứng sau lưng bọn họ từ khi nào. Người vừa phát ra âm thanh chính là Lee Sanghyeok, bóng dáng anh thẳng tắp, gương mặt không cảm xúc khiến người khác không rét mà run.
[Vãi đạn, dính bẫy rồi]
[Giờ tao nhảy sông chắc còn dễ cứu hơn]
[Chuyến này người đi chân lạnh toát]
[Mấy anh ơi, giờ em xĩu có kịp không]
[Giờ tao hô 1, 2, 3 rồi mày xĩu nhe Yoonsu, có gì 3 tụi tao vác mày chạy cho lẹ]
"Em không biết tại sao mấy bạn lại hùng hổ đến ép buộc em, em không chịu nên mới bị các bạn đánh. Em xin lỗi vì đã gây mất trật tự ạ. Tất cả đều là lỗi của em, vì em thấp cổ bé họng, vì em không có nhiều quyền lực như các bạn ạ", nữ chính vừa nói vừa lấy tay quẹt những giọt nước mắt lắn dài trên má, điệu bộ như có mười tỷ uất ức trong lòng.
[Ôi vãi ò, thiệt luôn]
[Nói gì nữa giờ]
[Nhất nhả nhều nhà nhỗi nhủa nhem]
[Y chang mấy cái phim truyền hình lúc 8h tối]
Cả bọn chịu rồi, điểm thiện cảm coi như về lại vạch xuất phát, thôi thì cùng lắm bị phạt, dù sao cũng là cả bọn bị phạt chung, có gì đâu mà khóc.
"Hay là có phải do em được mấy vị học trưởng quan tâm nên các anh ấy ghen khoong ạ. Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi ạ. Em không cố ý đâu, chỉ có thể là do em quá xinh đẹp, yếu đuối không làm được gì nên mới phải cần các anh ấy bảo vệ thôi ạ. Em xin lỗi mà".
[Ê cái con nữ chính kia, tao nhịn mày lâu lắm rồi đó nhé]
[Con này nó thoại sảng gì á bây]
[Nói không biết ngượng hả]
[Ý là lúc đầu cũng không muốn chống chế gì đâu, nhưng chỉ nói vậy rồi thì mình quây đực nước đi các anh]
Ai kêu cô này có mắt mà không thấy thái sơn, cuộc đời đã cho mình vai diễn thì tội gì lại không thử.
"Ăn thì có thể ăn bậy chứ nói thì không thể nói bậy đâu nhe, cả bọn tính ra còn đứng cách cậu một cái bàn, chẳng lẽ trườn qua chỉ để đánh cậu à. Nhìn cho kĩ cái vị trí đứng của bọn này đi, có bị mù cũng phải thấy hé hé chứ", Jeong Yoonsu cảm thấy IQ mình bị xúc phạm.
"Cậu tính nói tụi tui xuyên qua không gian đánh cậu còn hợp lí hơn á", Han Wangho không nhịn được chọc quê, nghĩ bọn họ chỉ biết im lặng nhịn nhục hay sao trời. Được đằng chân muốn trèo lên cổ mà ngồi luôn hay gì.
"Nhìn cậu cũng đứng tuổi trưởng thành mà sao lại chơi đổ lỗi rồi còn mách lẻo nữa chứ", Doranie khó chịu, nãy giờ cái hào quang của cô ta vẫn còn đang chói sáng làm đau cả mắt cậu nè.
Trời phú cho cái đẹp mã mà không lắp thêm được cái não cho quỷ nữ chính này hả. Phế quá dị.
------------------------------------------------------
Như đã nói rất mất não :))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro