Chương 7: Show diễn này là của anh


Nhưng đương nhiên vedette thì phải ra cuối chứ đúng không.

Quả bom thật sự là đây này.

"Hồi trước là tôi đánh cậu là tôi sai, vốn muốn xin lỗi cậu rồi nói chuyện rõ ràng nhưng cậu lại làm vậy với tôi. Tôi cũng chỉ là một người muốn được sửa chữa sai lầm của mình thôi mà. Tôi thật sự không có ý định hại cậu đâu, chỉ thật lòng muốn xin lỗi cậu. Cậu nếu không muốn tha thứ thì cứ nói thẳng tại sao phải đối xử với bọn tôi như thế cơ chứ", Son Siwoo từ đâu nặn ra được giọt nước mắt, cậu chàng dùng cái giọng nức nở từng tiếng một.

Đã thế còn chưa kịp để nữ chính có dịp phản ứng, Son Siwoo lại tiếp tục đẩy màn trình diễn của mình lên cao trào.

"Cậu không thích tôi cũng được đi, đánh mắng tôi cũng được nhưng có thể đừng kéo theo bạn của tôi không. Họ vô tội mà, họ chỉ là quá yêu tôi nên mới muốn cùng tôi tạ lỗi với cậu. Nên có gì thì mong cậu hãy bỏ qua cho họ, hãy để tôi chịu tội thay cho họ đi ", Son Siwoo vừa kể khổ vừa không quên xoa đôi mắt vốn không còn tí giọt nước nào, dụi dụi cho nó đỏ ửng cả lên. Cậu chàng còn biết cách điều chỉnh giọng nói của mình sao cho vừa ủy khuất, nhưng cũng nhịp nhàng rõ chữ, đủ cho cả không gian vốn đang tĩnh lặng nghe thấy.

Nữ chính muốn gây sự chú ý đúng không, Son Siwoo đây sẽ để cô ta là tâm điểm luôn.

[Nice quá anh zai ơi]

[Chiêu này đỉnh đó đại ca]

[Sao tao không nghĩ ra ta]

[Chuyện, chỉ có trà xanh mới đấu được trà xanh thôi các em]

[Mà mấy lời thoại anh nói học đâu dị]

[Mấy cái phim ngôn tình 3 xu mà Choi Hyeonjoon vs Jeong Yoonsu coi đó, tao nghe lỏm được quá trời]

[Nghe lỏm mà nói không vấp luôn cha, đỉnh dữ ]

[Mốt nhớ theo Son Siwoo học hỏi nhe các em, thằng này có mấy cái vốn hay lắm]

[Thôi bớt bớt, vô diễn phụ tao coi, tao nặn không ra được giọt nước mắt nào nữa rồi]

Thấy thế 3 người kia liền bắt đầu hùa theo, vây lấy Son Siwoo giả bộ an ủi cậu.

"Nào không khóc, mình là người sai mà, chắc là chị ấy có nỗi khổ tâm riêng nên mới hành xử như vậy", Jeong Yoonsu nói với giọng đầy tủi thân, như thể cả thế giới đang có lỗi với cậu vậy.

Mà thế giới ở đây chắc hẳn là Seo Daegil rồi, chứ nãy giờ Seo Daegil đều chỉ để mắt đến Jeong Yoonsu, thậm chí khi vừa nghe xong câu nói của chuột nhỏ, Seo Daegil mới thoáng nhìn về phía cô gái kia. Ánh mắt không chút thiện cảm.

"Đâu phải lúc nào lòng tốt cũng được báo đáp đâu anh. Thôi thì mình cũng không thẹn với lòng là được mà", Choi Hyeonjoon cũng mắt nước rưng rưng, vỗ vai anh mình.

Mà đâu có biết có con mèo cam nào đó đang nhìn mình đầy thèm thuồng. Cái biểu cảm vừa ngoan hiền lại như không kiềm được khóe môi đang nhếch lên kia của Choi Hyeonjoon có bị đáng yêu quá không.

Còn cái môi chúm chím kia nữa, đôi tai có chút đỏ ửng ngại ngùng kia nữa, đôi mắt sáng ngời hiện cả nét cười đó nữa chứ.

Sao một con người có thể vừa đáng yêu mà cũng quyến rũ đến được như vậy chứ.

Choi Hyeonjoon phải là của tao, Choi Hyeonjoon phải hát và nhảy cho thằng này nghe, phải yêu thằng này, Choi Hyeonjoon nhất định phải là con thỏ của cái con mèo cam này. Choi Hyeonjoon là của tao, là của tao, của tao - trích nội tâm mèo cam lúc này.

"Có tụi tao bên mày mà, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Chúng ta là bạn bè từ nhỏ mà, mày nói gì vậy, dù có chuyện gì xảy ra, tao cũng sẽ bên mày thôi", có trời mới biết Han Wangho đã nổi da gà đến mức nào khi nói ra những lời sến súa này dù cho ngoài mặt thì đầy vẻ cảm thương cho thằng cốt.

Thế mà lại có người hơi bị si mê dáng vẻ ấy của cậu, tới nỗi môi mèo cong cả lên rồi.

Son Siwoo vốn còn tính diễn thêm màn nữa thì đột nhiên có 1 bàn tay kéo lấy cậu ôm vào lòng, gương mặt của Park Jaehyuk thoáng chốc phóng to trước mắt, thần sắc đầy lo lắng. Hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, ngăn cản cậu tiếp tục dụi mắt.

Mắt cậu đỏ ửng cả lên rồi, Park Jaehyuk thoáng nhíu mày, không nể nang ai cứ thế lôi Son Siwoo đi một mạch.

3 người còn lại vẫn đang muốn diễn tuồng tự nhiên bị cắt sóng ngang. 

Cả bọn như bị lag mất một nhịp, đến khi kịp phản ứng lại, đang tính chạy theo thì Jeong Yoonsu lại bị Seo Daegil tóm lấy, không nói không rằng, kéo đi một mạch theo hướng khác. Chỉ kịp ú ớ mấy từ rồi biến mất hút, không kịp trăn trối gì luôn.

Choi Hyeonjoon tính đi giải cứu em mình thì từ đâu đến Jeong Jihoon xuất hiện, ngăn trở trước mặt cậu. Nhích qua phải thì hắn cũng nhích qua phải, nhích qua trái thì con mèo cũng nhích qua trái. Không đi được dù chỉ một bước.

Han Wangho bên này chạy theo Son Siwoo được mấy bước thì đột nhiên vấp té, thứ lỗi cho đôi chân ngắn mà ham chạy nhanh của cậu đi. Đang tưởng gương mặt như idol của cậu sẽ an vị nơi đất mẹ thì bỗng một lực đạo kéo cả người cậu lên, Han Wangho mất thăng bàng chỉ còn cách ép vào lòng người ta. Cái đệt Lee Sanghyeok đây mà, té đâu không té mà té vô lòng Lee Sanghyeok là sao.

Nữ chính lúc này đây vẫn còn đang cặm cụi khóc, cúi gầm mặt xuống. Bỗng thấy không gian quanh mình im ắng đến lạ mới ngẩng đầu lên thử. Không còn một ai.

Nữ chính vội quay đầu tìm kiếm xung quanh, 8 con người ban nãy còn sờ sờ trước mắt giờ đây không còn thấy tăm hơi. Bọn họ cứ thể mà bỏ mặt một cô gái đang khóc lóc như vậy hả.

Cô ả nắm chặt tay của bản thân đến hằn cả vết, chết tiệt tại sao lại không giống như nguyên tác nhỉ. Rõ ràng cô ả mới là nữ chính, cô ả là người được chọn, vốn nên là kẻ đứng trên mọi người, tùy tiện hưởng thụ sự nuông chiều của các nam chính chứ.

Vậy mà tại sao mọi chuyện lại trở nên như vậy.

"Rốt cuộc là tại sao từ khi xuyên qua, chẳng có gì theo ý mình hết vậy. Không gặp được Jeong Jihoon, không ngã vào lòng Seo Daegil, không được thể hiện trước mặt Lee Sanghyeok cũng không có cơ hội thị uy với Park Jaehyuk. Mọi chuyện nên diễn ra đều không thành. Tại sao hả", chuyện đến nước này, cô ta chỉ còn cách trút giận lên mớ đồ ăn trên bàn.

-----------------------------------------------------

Son Siwoo bên này không hiểu cái mô tê gì cứ thế bị kéo vào phòng y tế, cô y tế thấy bộ dạng bình thường khỏe mạnh của cậu thì chửi xối xả cả hai. Rồi cứ thế cậu và Park Jaehyuk bị đuổi ra đứng trước cửa phòng y tế. Son Siwoo thở dài nhìn con cún trước mắt.

"Mày đem tao ra tới đây làm gì nữa"

"Tôi chỉ muốn chắc là cậu không sao thôi mà.", Son Siwoo cảm tưởng tai và đuôi của Park Jaehyuk đều đang rũ xuống cả hết rồi, đm tưởng đâu đang bạo hành động vật không đó.

"Giờ thì tao không sao rồi, mày có chuyện gì nữa không", Son Siwoo bất giác dịu giọng lại, nhìn vào người trước mắt, tim cậu cũng mềm đi, không biết vì sao nữa.

"Tôi muốn xin lỗi vì chuyện hôm qua, hẳn là cậu buồn lắm. Sau này tôi sẽ không để những chuyện ngoài luồng xen vào bữa hẹn hò của tụi mình nữa", Park Jaehyuk qua trằn trọc suy nghĩ cả đêm, hắn từ nhỏ đã được dạy phải biết công tư phân minh vậy mà lại mắc lỗi cơ bản như vậy. Chỉ biết nhìn về một mặt mà không soi xét mặt còn lại.

Là hắn có lỗi với Son Siwoo, với lại ban nãy hắn nhìn thấy Son Siwoo khóc, lòng liền rối tung rối mù, chẳng quan tâm đến ai được nữa cũng không thèm suy nghĩ nhiều chỉ muốn chắc chắn rằng cậu ấy không bị sao. Đến chính bản thân Park Jaehyuk cũng không biết tại sao.

"Tao nhận lời xin lỗi của mày, với lại sau này đừng dùng từ hẹn hò nữa, cũng không phải người yêu của nhau hay gì. Nói như vậy làm tao sởn gai người", Son Siwoo tự nhiên thấy Park Jaehyuk cũng dễ thương, vội lảng đi truyện khác. Tai bất giác đỏ lên.

Đã thế con cún vàng còn bất giác nhìn cậu đến ngẩn ngơ, có biết người ta ngại lắm không hả.

Son Siwoo thẹn quá hoá giận quay lưng bỏ đi dọa cho Park Jaehyuk vội nắm lấy tay cậu, miệng lắp bắp không biết nói sao.

"Cậu định làm gì nữa, nói rõ ra đi", Son Siwoo muốn giằng tay ra lắm chứ, mà khổ nỗi con cún béo này khỏe như trâu vậy, nắm cổ tay cậu đến không nhúc nhích được gì.

"Chỉ là, tôi có thể mời cậu đi chơi coi như chuộc lỗi không", Park Jaehyuk nặn mãi mới được một câu nên hồn. Bàn tay hắn còn lo lắng đến mức nắm chặt lấy nhau, dù sao đây cũng là lần đầu tiên hắn ngỏ ý mời Son Siwoo đi chơi riêng mà.

"Cậu bao tôi đúng không", Son Siwoo chỉ lo chuyện này thôi, cậu hình như đã không nhận ra rằng Park Jaehyuk đang muốn đi hẹn hò riêng với cậu chàng thì phải.

"Đương nhiên rồi, cậu đồng ý nha", Park Jaehyuk thoáng sững lại nhưng vẫn nhanh chóng gật đầu chắc nịch. Dù cho trong lòng là mười vạn câu hỏi vì sao Son Siwoo lại hành xử kì lạ như vậy.

"Được thôi, thứ bảy này tui rảnh, mình đi nha", được bao không đi mới là đồ ngu. Mà Son Siwoo thân là một con người thông minh và háu ăn, sao có thể từ chối cơ hội ngàn vàng này được chứ. Chưa kể, nếu có thể làm bạn với Park Jaehyuk thì sau này còn có thể sống tốt hơn được chút.

Park Jaehyuk đã chính thức bị friendzone như thế đó.

—---------------------------------------------------------

Sốp đọc lại và sốp thấy sao nó có thể vừa sến vừa mất não như vậy nhỉ :) ?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro