Chương 8: Trời lạnh rồi, cho nổ tung đi



Bên này yên ấm quá, thử qua bên khác coi có vui vậy không.

Seo Daegil kéo Jeong Yoonsu đi một mạch, ý là chân dài đi nhanh dị á hả, cậu bị anh ta kéo đi xềnh xệch, khác gì cái bao cát bị kéo trên đất không.

Cuối cùng Seo Daegil kéo cậu vào căn phòng trống, tiện tay chốt mẹ luôn cửa. Tính hành hung người ta hả cha, mắc cái gì chốt cửa dị.

Jeong Yoonsu nghĩ chắc là do qua bị mình chửi nên nay ôm tâm lí trả thù đời, tay thủ sẵn thế phòng thủ, chuẩn bị nghênh chiến.

"Em ban nãy có bị sao không", Seo Daegil dịu dàng tiến đến, cầm tay Jeong Yoonsu xem xét toàn thân cậu. Tốt quá hình như không có.

Jeong Yoonsu nhìn hành vi khó hiểu của Seo Daegil, nhướng mày, cha nội này còn ổn không dị.

"Anh chỉ muốn xin lỗi truyện trước kia, là do anh suy nghĩ không cẩn thận.", Seo Daegil vẫn dịu dàng nói từng từ, giọng anh mềm mại đến mức Jeong Yoonsu cảm thấy bản thân đang bị ngâm trong nước.

"Thôi thì cũng là quá khứ cả rồi, tôi không để ý nữa đâu, vậy thì coi như chúng ta xong he. Tôi đi trước đây", Jeong Yoonsu thấy Seo Daegil thành tâm như vậy, hơi mất tự nhiên chút, vội cười xoà vẫy tay nói bản thân không để ý.

Đang tính lách qua người Seo Daegil để chạy thoát thì có vẻ người trước mắt không có ý định cho cậu chạy thoát, tay hắn từ lúc nào đã bắt lấy cánh tay cậu, giữ chặt không buông dù chỉ 1 giây.

"Còn có chuyện gì nữa", Jeong Yoonsu không kiên nhẫn lên tiếng, cậu hiện tại muốn đi tìm bọn kia nữa. Không biết tụi nó bây giờ ra sao rồi, dù sao Lee Sanghyeok, Park Jaehyuk với Jeong Jihoon đều có mặt ở đó.

"Em trước đây chưa từng xưng tôi với anh mà, em có thể nào đừng xưng tôi với anh được không", Seo Daegil không nhịn được chua xót trong lòng, Jeong Yoonsu khi còn nhỏ là một đứa trẻ dễ thương, lễ phép chạy theo sau anh í ới mãi từ anh Cát Cát, vậy mà bây giờ em ấy tới cả xưng hô hồi xưa cũng không thèm gọi.

Jeong Yoonsu hình như không giống với trước kia nữa, cũng dần xa cách với anh quá. Em ấy giận anh lắm nhỉ.

Jeong Yoonsu thoáng chốc khựng lại, sao cậu lại quên mất điều này cơ chứ. Nhân vật gốc rõ ràng rất thích Seo Daegil, trước giờ đều ngọt ngào gọi anh xưng em, tới cả khi bị Seo Daegil mắng cũng vẫn xưng là em.

"Chỉ là chúng ta không thân đến mức đó, với lai xưng vậy thì người khác sẽ không nghi ngờ mối quan hệ của chúng ta", Jeong Yoonsu chỉ còn cách chống chế.

"Quan hệ chúng ta ai mà chả biết, cả cái đế quốc này đều biết em và anh có hôn ước. Em sau này chính là bạn đời của anh, nên đừng có nghĩ chúng ta không có gì với nhau", Seo Daegil thành công bị chọc giận, em ấy muốn phủi bỏ cả quan hệ với hắn sao. Không thân? Mẹ nó, quen nhau mười mấy năm cuộc đời liền là không thân. Anh dí sát vào gương mặt của Jeong Yoonsu gằn từng câu một.

Jeong Yoonsu là một bé chuột hamster rất dễ sợ hãi, nên vừa nghe giọng gằn tiếng của Seo Daegil, thoáng chốc trong lòng đã toát cả mồ hồi hột. Cậu nhóc đành khẽ nuốt ngụm nước bọt cho trơn miệng.

"Rồi, chuyện này em sai, em sẽ không như vậy nữa, giờ thả em ra. Bạn em đang chờ em ở ngoài", Jeong Yoonsu đương nhiên biết giờ mà đối chọi lại chỉ thiệt bản thân thôi, chỉ còn cách thỏa hiệp trước đã.

Rồi nhân lúc Seo Daegil vẫn chìm trong mật ngọt của giọng nói mềm xèo đó, cậu liền lập tức chạy ra cửa, vội vàng tìm đồng bọn báo nguy.

Mấy anh ơi, em vừa mới thoát khỏi hố lửa tử thần đó. Mau an ủi em đi. Nhưng mà công nhận là Seo Daegil đẹp trai quá rồi đó.

Hồi nãy khi mà Seo Daegil ghé sát vào mặt, Jeong Yoonsu cảm tưởng như là tim mình đã đập nhanh tới mức muốn thoát ra khỏi lồng ngực luôn đó. Sao mà có người đẹp trai đến thế hả trời. Phạm pháp đó.

"Nhưng mà có vẻ em vẫn chưa tha thứ cho anh nhỉ. Bé con", Seo Daegil nhớ lại đôi mắt trong veo không vẩn đục của Jeong Yoonsu ban nãy, ánh mắt vốn đã từng đong đầy tình cảm của Jeong Yoonsu, thế mà giờ đây cũng chỉ còn sự thỏa hiệp gượng ép.  Vẻ mặt của em ấy cũng vậy, trong trẻo nhưng cũng chẳng lấy nổi chút cảm xúc hay tình cảm nào.

Chỉ có sự căng thẳng đâu đó, như thể hắn là mối nguy hiểm vậy.

Em ấy thậm chí còn chẳng dành nổi cho hắn một nụ cười.

Mà hắn cũng lạ, rõ ràng hồi trước, Seo Daegil có bao giờ mong chờ gì ở em đâu. Vậy mà giờ hắn lại khát khao được nhìn thấy cái sự cười vui vẻ của em mỗi khi thấy hắn.

Cái nụ cười mà em từng nói chỉ khi có hắn. Của hắn. Thuộc về hắn đó.

Nghĩ đến đó, tim Seo Daegil đã đau nhói từng cơn, thứ cảm xúc đau khổ này thật lạ lẫm.

—---------------------------------------------------------

Choi Hyeonjoon bên này không được yên bình như vậy đâu.

Cậu đi một bước thì Jeong Jihoon cũng nhích theo, không cách nào mà thoát được nó. Dù cho cậu đã ráng chạy nhanh, nhưng cái con mèo này chân dài hơn cậu, cậu chạy thì Jeong Jihoon chỉ cần bước dài cũng đuổi kịp.

Choi Hyeonjoon muốn cắn người.

"Em Không có việc để làm à, cà chớn như vậy để làm gì", Choi Hyeonjoon khó chịu ra mặt.

"Tại sao anh lại làm như vậy, muốn nhìn cô gái kia khóc à", Jeong Jihoon khẽ khàng nói lên thắc mắc của mình, hắn trước giờ đều nổi tiếng thẳng tính với người quen huống hồ chi Doranie còn là vị hôn phu của hắn, không cần thiết phải câu nệ.

Từ trước, thứ hắn nghe ngóng được đều liên quan tới cái sở thích kì lạ này của Choi Hyeonjoon. Thậm chí còn được tận mắt chứng kiến. Nên suy nghĩ đầu tiên lại là Choi Hyeonjoon có làm ra thật không, vì với vốn hiểu biết ít ỏi của Jeong Jihoon về người chồng tương lai này thì đây là chuyện Choi Hyeonjoon hoàn toàn có thể làm ra.

Choi Hyeonjoon thật muốn dí quyển sách đạo đức lớp 1 vào mặt Jeong Jihoon, để dạy cậu ta phép lịch sự tối thiếu với người lạ. Có biết tế nhị là gì không hả, mắc cái gì chặn đường cậu chỉ vì như vậy hả. Em Peter bây giờ đang dầu sôi lửa bỏng mà hắn thì cứ chướng chướng trước mặt, muốn buộc tội cậu vậy luôn á hả.

Doran dỗi rồi.

"Jeong Jihoon, trong mắt cậu tôi là người như vậy đó hả. Ừ đúng rồi đó, do tôi hết, cái gì cũng là do Choi Hyeonjoon này. Jeong Jihoon cậu chỉ nhìn cái mình muốn thôi, có bao giờ để ý là thật hay giả chưa hả", Choi Hyeonjoon bĩu mỗi, vừa thút thít vừa mếu. Mắt cậu đỏ ửng, ánh nước lấp lánh mà nhìn về phía Jeong Jihoon.

Chỉ có trời mới biết, Choi Hyeonjoon đã phải vận dụng hết tất cả kiến thức về phim truyền hình 8h tối trên TV để nói được từng câu thoại. Choi Hyeonjoon biết bản thân mình đuối lí chứ. Cái sở thích biến thái kia của nguyên chủ là không thể chối bỏ được, giờ chỉ còn cách giả bộ đáng thương để tẩy trắng thôi.

Jeong Jihoon thì thôi khỏi nói rồi, nhìn thấy Choi Hyeonjoon khóc thì bất giác lòng hắn đã mềm nhũn cả ra, cảm xúc tội lỗi cũng từ từ mà len lỏi vào từng tế bào. Trong lòng hắn cũng đã dần nghi ngờ, có lẽ thứ hắn nghe và thấy được cũng chưa chắc gì là thật. Làm sao mà một con thỏ ngốc có thể là một người có sở thích biến thái được cơ chứ. Hẳn là anh ấy có chuyện khó nói, chứ mềm xèo như vậy thì bắt nạt được ai cơ chứ.

Chết tiệt, vậy mà giờ đây vì một con ả nhìn là biết xấu xa, tâm cơ mà hắn lại làm cho Choi Hyeonjoon phải rơi lệ. Vì một con người xa lạ mà làm tổn thương đến người thân cận trong tương lai của mình là một chuyện thua thiệt biết bao nhiêu.

Jeong Jihoon thân là một doanh nhân, tự thấy bản thân thật thất trách. Hắn nhẹ nhàng tính an ủi vài câu với Choi Hyeonjoon, coi như dỗ dành anh đi. Dù sao trong lòng Jeong Jihoon rõ hơn ai hết rằng Choi Hyeonjoon thích mình biết bao nhiêu.

Đôi tay đang tính xoa nhẹ gò má trắng nõn của Choi Hyeonjoon lại bị thỏ nhỏ gạt ra, khiến Jeong Jihoon thoáng chốc sững người lại. Tới cả Choi Hyeonjoon cũng không biết vì sao mình lại làm vậy, chỉ là cậu có thói quen không muốn tiếp xúc thân mật với người lạ, huống chi đây còn là nhân vật có thể đẩy cậu xuống vực thẳm nữa chứ.

"Nói chung là bây giờ tôi có việc bận rồi, khi khác lại nói tiếp đi", Choi Hyeonjoon tự thấy bản thân mất lịch sử nên liền lấy cớ vọt đi, bỏ mặc một Jeong Jihoon đứng trầm ngâm nhìn về phía bàn tay vẫn còn đang chìa ra của hắn.

—----------------------------------------------------------------------

Sự ba gai của anh Lan còn nguyên nhe :)))

Mà sao không ai ồn về Deokter dợ, peak dị mà :(

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro