Chữa lành
Cả hai dừng lại ở một tiệm bán ramen nhỏ bên đường, mặc dù rất muốn đưa bạn nhỏ đến quán quen của mình nhưng Jihoon lại sợ đi lâu quá em sẽ lạnh vì nhiệt độ đang xuống thấp, vậy nên một bát mỳ nóng hổi lúc này cũng không phải một sự lựa chọn tồi.
Jihoon dẫn em nhỏ vào bàn còn mình thì đi sang quầy order món, trước đó anh cũng có hỏi và biết được hoá ra cô nàng cũng khó ăn lắm, không ăn được đủ loại gia vị và cả rau nữa cơ.
Vậy mà em nhỏ vẫn lớn lên trông khoẻ mạnh xinh xắn thế này.
Thật ra ngoài dắt em đi ăn, Jihoon cũng lúng túng không biết nên an ủi em thế nào, cả anh và em tính đến bây giờ cũng chỉ mới là lần gặp thứ 3, vậy nên anh hơi ngại ngùng rằng không biết em nghĩ về anh thế nào, và có quá đáng khi mình lại muốn người ta chia sẻ ra không.
Order xong rồi thì Jihoon không về bàn ngay, anh nhờ nhân viên chỉnh lại máy sưởi và đem một cốc nước nóng đến để em làm ấm tay. Hayoon áp tay vào cốc nước nhận từ tay anh, cảm nhận được sự ấm áp toả ra từ lòng bàn tay truyền đến tim em, nhẹ nhàng nhìn anh bảo
" Em cảm ơn anh, làm phiền anh Jihoon đêm khuya thế này em thấy có lỗi quá "
Thật sự thì em thấy ngại khi đối diện với anh sau khi xù lông với Somin lắm, sau đó lại còn khóc trước mặt anh nữa, Jihoon, à không Chovy là người mà em chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có cơ hội được anh nhớ tên hay thậm chí là ngồi ăn mặt đối mặt thế này đâu.
" Hayoon này "
Cách gọi tên của Jihoon làm em thoát ra khỏi những suy nghĩ bâng quơ của mình, lúc này đây tất cả những gì em nhớ lại được, chỉ là ánh mắt chân thành của người ngồi đối diện.
" Dạ em nghe "
Jihoon đưa bát mì sang phía em, đảm bảo rằng nó đang ở khoảng cách đủ gần để em có thể ăn thoải mái, sau đó chậm rãi nói với em
" Dù anh không rõ chuyện gì, nhưng hẳn là em đang thấy tệ lắm.
Anh chỉ mong em không buồn nhiều, cứ xem mọi việc xấu xảy ra nhẹ nhàng thôi, giống như kiểu nó là sự vận động của thế giới vậy đó. Nhưng anh tin, ngày mai sẽ tốt hơn thôi "
Không hiểu sao từng lời nói của Jihoon cứ len lỏi vào sâu trong trái tim em, làm em không kìm nén được mà ôm mặt khóc,
em luôn dùng những lời nói dịu dàng thế này để xoa dịu người khác, vậy mà đến khi có người làm điều đó với mình, trái tim em lại không thể không rung lên,
à thì ra em vốn đã quen với những lần chịu ấm ức, nhưng có người đến bảo với em rằng là em không xứng đáng bị như thế, rằng là ngày mai sẽ tốt lên thôi,
mà người đó, lại còn là Jihoon
là ánh trăng mà em không dám mơ đến.
Jihoon thấy em khóc thì quýnh quáng cả lên, cứ sợ mình nói sai gì làm em tủi thân, mà cũng không dám sang bên cạnh để mà an ủi em, dù sao cũng là bạn nhỏ nhà người ta, anh không dám lỗ mãng chút nào.
Nhưng rồi Jihoon lại nghĩ cứ để em khóc như thế có khi lại là chuyện tốt, ít nhất em
được khóc cho thoải mái, chứ về nhà rồi có khi lại vì nhịn lại mà khó chịu trong lòng.
" Được rồi, cứ khóc đi Hayoon, nhưng chỉ một lúc thôi nhé, em nhìn xung quanh đi mọi người đều tưởng anh đang bắt nạt anh đấy "
Em nhỏ đang khóc cũng phải ngước mặt lên nhìn Jihoon và đảo một vòng quanh quán.
Em phì cười trước sự bất lực của Jihoon khi nhận ra đúng là mình đang gây sự chú ý hơi quá rồi thì phải.
" Haha em nín ngay đây ạ, anh làm sao mà bắt nạt em được "
Jihoon nhìn thấy em nhỏ cười lại rồi trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn, quả nhiên con bé cười lên trông vẫn xinh xắn nhất.
" Mau ăn đi, ăn xong anh đưa em về "
Em đang lúi cúi xuống bát mì thì vội xua tay, bảo là mình không cần đâu vì nhà gần ở đây lắm, đi bộ qua cửa hàng tiện lợi Z một chút là đến rồi.
Còn anh thì kiên quyết bảo mình phải đưa em về vì trễ rồi, mà anh phải có trách nhiệm vì chính mình rủ rê em đi ăn.
Chưa kịp trả lời thì top người phía sau bước vào quán lại thu hút toàn bộ sự chú ý của em.
Một, hai, ba, bốn, năm ? Là tận năm người của T1 đang bước vào quán ấy?
Có lẽ họ cũng nhận ra ngay dáng người quen thuộc của Jihoon mặc dù anh đang xoay lưng về phía cửa, quán không đông lắm, nếu không muốn nói là vắng, vì ngoài em và Jihoon thì chỉ còn 2 bàn đang ngồi ăn thôi. Vậy nên ngay khi nhận ra Jihoon thì Doran liền chạy đến vỗ tay thằng nhóc, ngỏ ý muốn ngồi cùng
" Bình thường anh rủ đi ăn quán này có bao giờ chịu đi đâu, hôm nay lại dắt bạn gái đến à "
Hai từ " bạn gái " đâm sầm vào đầu em, làm em phải vội xua tay muốn giải thích ngay, nhưng mà giải thích thế nào nghe nó không bị kì cục. Chả lẽ là " em là nhân viên quán nước anh Jihoon hay uống " và hôm nay em buồn nên ảnh dắt em đi ăn.
Nghe thế nào cũng thấy không hề hợp lí, mối quan hệ của em và Jihoon mới là lần gặp thứ 3, em biết nhiều về anh chứ anh chẳng biết gì về em cả, nhận là bạn cũng không ổn.
Ngay khi em lúng túng không biết giải thích mối quan hệ này thế nào thì Jihoon đã nhanh chóng vừa tiến sang ghế bên cạnh em vừa trả lời anh Doran và bốn cặp mắt tò mò phía sau
" Bạn nhỏ này là du học sinh, cũng là nhân viên quán nước gần đây, em dắt em ấy đi ăn bữa chia tay thôi vì Hayoon sắp chuyển đi rồi "
T1 cũng gật gù rồi ai tiến vào chỗ nấy, Jihoon đã lựa chọn chiếc bàn dài này từ đầu với hi vọng em sẽ ngồi thoải mái, không lường trước được cuối cùng cũng lại phải chen chúc thế này.
Anh biết sẽ hơi khó xử cho Hayoon, nhưng thật ra không phải em nói chuẩn bị chuyển đến khu Mapu sao, trụ sở T1 cũng ở đó nên có thể sẽ trước lạ sau quen thôi mà, làm quen sớm có khi lại có lợi cho em.
Còn về phần 5 người kia, ngoài Faker và Oner đi gọi món thì ba người còn lại khá tò mò về em, không cần hỏi họ cũng biết chiếc áo em đang khoác là của Jihoon, em lọt thỏm trong nó thế mà.
Nếu nói về ngoại hình của em lúc này, má thì đỏ lên do lạnh, mắt cũng còn vương vài giọt sương, long lanh như nước ấy, em đảo mắt lên nhìn từng người rồi cười nhẹ, em biết họ, hơn nữa em cũng nhớ anh Doran có quan hệ tốt với Jihoon. Vậy nên em quyết định mở lời trước
" Em là Hayoon, là du học sinh năm ba ạ, rất vui vì có cơ hội được ngồi cùng các anh ở đây "
Ai nấy nghe phát âm của em cũng đều bất ngờ vì không nghĩ em có thể nói tốt như thế, Keria là người đầu tiên đáp lại em, có lẽ một phần vì tính cách của anh khá thoải mái, hơn nữa nếu đã là người có thể ngồi chung bàn ăn với anh Jihoon, thì cũng tức là anh ấy xem người đó là bạn.
" Anh là Minseok, là tuyển thủ của T1, còn đây là anh Minhyeong, à là tuyển thủ Gumayushi ấy "
" Em biết mọi người đấy ạ, vì em cũng theo dõi LCK, ở ngoài mọi người trông không khác gì ảnh cả "
Lần này thì lại đến xạ thủ nhà T1 tiếp lời em,
" À mà lúc nãy Jihoon bảo em sắp chuyển đi, là chuyển về Việt Nam ấy hả ? "
" Không phải đâu ạ, do chỗ làm của em có một vài vấn đề, nên em cũng muốn chuyển về khu Mapo cho gần trường và tìm công việc mới ạ "
" Mapo, thế không phải là khu trụ sở của tụi mình à? "
Người im lặng nhất nãy giờ là Hyeon-jun cuối cùng cũng lên tiếng. Hoá ra nãy giờ tuy không nói chuyện nhưng cậu vẫn rất chăm chú vào nó, vậy nên khi nghe đến việc em chuyển đến Mapo thì lại là người có phản ứng nhanh nhất
" Vâng ạ, nếu có duyên gặp lại mong được các anh giúp đỡ thêm cho em ạ "
Jihoon thấy con bé chỉ lo tập trung nói chuyện mà không chịu ăn nên đẩy bát của em gần lại phía em hơn, ý bảo là em nhỏ phải vừa ăn vừa nói, chứ không thể ngồi mãi.
Thấy hành động " nghiêm khắc " của thần tượng mình thì em nghiêm túc ngồi ăn lại ngay, có lẽ ai nấy cũng cảm nhận được ai kia tuy chưa là gì đã muốn quản con gái nhà người ta, nên chỉ vừa nhìn nhau vừa cười.
Duy nhất một người, chỉ tập trung toàn bộ ánh nhìn vào em.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro