Chuyển nhà

Hôm nay là ngày em chính thức chuyển nhà sang khu Mapo, vì vậy mà từ sáng sớm em đã phải chạy đôn chạy đáo quanh nhà để thu dọn đồ đạc.

Tuy là chỉ mới ở đây vài tháng thôi, nhưng căn phòng này cũng đã chứa đựng biết bao kỉ niệm của em, rời đi thế này quả thật cũng có chút tiếc nuối.

Hơn nữa, sau này em cũng không còn làm ở tiệm nước gần trụ sở của GenG, cơ hội gặp lại mọi người cũng sẽ hiếm hoi, nếu như không phải em cố tình săn lùng vé đi xem họ đấu.

Đến khi Hayoon nhận ra thời gian không còn bao lâu nữa, em mới bắt đầu nhắn tin cho bên vận chuyển nhà sang.
Trong lúc đợi xe đến, em đứng nép vào một góc cửa để kiểm tra điện thoại, đồng thời cũng kiểm tra bên ngoài thời tiết hôm nay có ổn không.

Em bắt máy khi nhận ra mình có cuộc gọi đến từ cậu bạn đồng niên

" Hayooie, hôm nay cậu chuyển đi phải không, mình giúp cậu chuyển đồ nhé ? "

" Không sao đâu Suhwan, cậu còn phải stream nữa, mình đã gọi vận ch- "

" Ai bảo thế, hôm nay mình được nghỉ nên mới gọi cho cậu đó "
" Bên vận chuyển không giúp cậu vận chuyển đồ lên đâu, để tụi mình qua giúp cậu "

Em nắm chặt điện thoại, nhất thời không biết nên nói gì cho phải.

Em sợ " tụi mình ", sẽ bao gồm người đó.

Em tính lựa lời từ chối thì Suhwan lại cúp máy trước, sau đó gửi ảnh cả hai đang đứng ở hầm giữ xe.

" Nhanh nhé, cậu gửi định vị qua đi mình và anh Jihoon xuống bãi xe rồi này "

Không còn cách nào khác, em gửi định vị cho Suhwan rồi dặn cả hai hãy đi thật cẩn thận thôi, dù không xa lắm nhưng trời vẫn còn tuyết, đường sẽ trơn.
Sau đó cũng lên lại phòng rồi nhắn lại với bên vận chuyển nhà, cũng may vì hôm nay tuyết rơi nhiều nên vẫn chưa có tài xế nhận chuyến, họ cũng hoàn lại tiền cho em.

Jihoon với Suhwan nhận được định vị của em thì cũng xuất phát. Ban đầu vốn dĩ Jihoon muốn ngỏ lời đến giúp em chuyển đồ nhưng lại không biết phải nói thế nào, vậy nên mới có chuyện có thêm thằng nhóc bên cạnh anh.

Suhwan với Hayoon vẫn thường xuyên giữ liên lạc như hai người bạn, tuy anh Boo thường hay hỏi dò không biết út cưng nhà mình có ý gì với em nhỏ kia không nhưng vẫn chỉ nhận được câu nói chắc nịch từ Suhwan

" Hayoon xứng đáng để em đối xử tốt thôi mà, em thật sự chỉ coi cậu ấy là bạn á "
" Anh thấy em thích ai mà giấu được anh à "

Sau vài lần thì sau đó cũng không thấy ai thắc mắc nữa, vì ai cũng chắc là mối quan hệ của hai đứa nhỏ này thật sự đơn thuần là bạn bè mà thôi.

Cho nên Jihoon nghĩ để Suhwan mở lời sẽ khiến em nhỏ đỡ ngại hơn.

Hayoon ở không xa trụ sở bao nhiêu, ngay cả nơi ở mới của em cũng loanh quanh vài cây số, Jihoon nghĩ thầm nếu vậy sẽ có cơ hội gặp lại em nhiều hơn, nhưng lại hơi quan ngại vì an ninh khu này có chút không ổn, từ đường đi vào đây anh không thấy bảo vệ đi trực, ngay cả ổ khoá cũng lỏng lẻo hơn bình thường.

Khi nãy ở nhà cũ Jihoon không có vào phòng mà chỉ dọn thùng đồ em để trước cửa, vì em nhỏ cũng gói gọn hành lí sẵn nên anh và Suhwan chỉ giúp em chuyển đồ xuống rồi chạy thẳng qua khu nhà mới của em luôn. Phòng không quá rộng rãi nhưng cũng vừa đủ cho Hayoon, em nhỏ bảo vì sợ cô đơn nên mới chọn như thế. Đến lúc dọn đồ của em nhỏ lên phòng thì mới lo lắng vì từ thang máy đến an ninh khu này cực kì không ổn, hơn nữa các phòng xung quanh cũng chỉ có 2 căn là nữ sinh ở, lại hơi xập xệ ở khu cầu thang thoát hiểm.

Jihoon nhăn mặt khi càng nhìn càng thấy điều kiện sống ở đây quá thấp, nhưng nhìn em vui vẻ bày trí phòng anh cũng không nỡ nói ngay. Jihoon định hai hôm nữa có ngày nghỉ sẽ thay ổ khoá phòng mới cho em, mặc dù biết chắc em nhỏ sẽ từ chối, nhưng nếu không làm thì anh không yên tâm chút nào.

" Làm phiền hai người nhiều rồi ạ ~ "

Hayoon cầm hai chiếc túi nhẹ nhất vào phòng thì nhìn thấy gần như toàn bộ đồ của mình đã được chuyển vào nhà hết rồi. Đường đường là idol với fan girl, vậy mà giờ lại giúp em bưng bê thế này làm em vừa ngại vừa hạnh phúc.

Đây là thắng đời 1-0 rồi còn gì nữa.

Jihoon để ý em nhỏ cứ cười xinh khi nói là biết tâm trạng em đang vui, chỉ là không biết tại sao lại vui như vậy.

Loay hoay bê đồ lên cho em một lúc thì Jihoon nhận được một cuộc điện thoại, tên của người gọi đến khiến anh phải do dự về việc có nên bắt máy hay không.

Suhwan ở sát bên thấy anh chần chừ trước cuộc gọi đó cũng ngầm đoán được là ai gọi đến.

Còn ai ngoài cô " bạn gái tin đồn " của đường giữa nhà cậu.
Ngay từ đầu Suhwan đã khuyên Jihoon nhiều lần nên sớm dứt khoác với cô gái đó rồi, chẳng đếm nổi số lần cô ta tạo hint với các tuyển thủ đội khác nữa kìa.

Vậy mà anh Jihoon cứ lập lờ mãi làm cậu chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm rồi mặc kệ anh.

Đến cuộc điện thoại thứ ba Jihoon mới bắt máy lên nghe,

" Cuối cùng anh cũng trả lời điện thoại của em, anh còn giận em đến vậy à? "

" Nói chuyện chính đi, em gọi anh có chuyện gì ? "

" Anh có thể đến đón em được không? Hôm nay em xuất viện nhưng người nhà không ai đón, em lại không thể tự bê đống đồ này lên phòng "

Jihoon nhất thời không biết nên trả lời lại thế nào, anh day day thái dương một lúc rồi cũng buông túi đồ trên tay xuống.

" Gửi định vị cho anh "

" Em biết anh sẽ đến mà, Jihoonie "

Tuy không bật loa ngoài nhưng vì diện tích căn phòng của em vốn dĩ nhỏ, khoảng cách giữa em và Jihoon lại gần nên em có thể nghe loáng thoáng cuộc trò chuyện của anh.

Hình như người gọi đến là giọng nữ.
Là staff? bạn bè hay người yêu của anh?

Jihoon cắt ngang dòng suy nghĩ của em khi anh đưa tay cầm nốt chiếc thùng em đang giữ, đặt xuống cạnh bàn rồi quay sang nói với hai đứa về việc có một người bạn ở gần đây đang gặp chút rắc rối nên anh phải chạy sang, xong việc sẽ quay lại ngay.

Suhwan đảo mắt quanh phòng thấy cũng không còn nhiều việc lắm nên tính bảo anh cứ đi đi rồi cậu sẽ tự về sau

" Không sao, em có thể bắt xe về được "

" Sẽ nhanh thôi, anh sẽ quay lại sớm "
" Nếu không kịp anh sẽ báo cho em "

" Được rồi anh, mau đi đi "

Jihoon vớ tay lấy áo khoác rồi đi ngay, Suhwan và em cũng tranh thủ dọn gọn hành lí và sắp xếp mọi thứ trong nhà.

Loay hoay hơn hai tiếng thì căn phòng đơn sơ của em cũng đã tạm đầy đủ hơn, Suhwan giúp đỡ em tháo lắp một vài vật dụng trong bếp, và trời cũng bắt đầu chuyển tối.

Đang lắp con ốc cuối cùng của chân bàn thì điện thoại gần đó của Suhwan reo lên, vì không tiện nay nên cậu đã nhờ Hayoon bắt máy và bật loa lớn lên,

" Suhwan à, có thể là anh sẽ về đến trễ hơn dự kiến, có chút sự c- "

Một giọng nói trong điện thoại truyền đến cắt ngang cuộc trò chuyện của cả hai làm Suhwan không khỏi nhăn mày

' Anh ơi anh giúp em với, không phải anh đã bảo sẽ chăm sóc cho em sao ? '

Hayoon có thể không biết nhưng Suhwan thì khác.
Cậu biết chủ nhân của giọng nói đó, càng biết rõ chuyện giữa người này và đường giữa nhà mình.

Jihoon không quan tâm đến lời nói của người bên cạnh mà chỉ dặn Suhwan anh sẽ trở về sau 30p nữa, và có thể họ sẽ phải đi cùng So Young thêm một đoạn nhỏ vì cô ta xin đi nhờ xe về Mapo.

Vốn dĩ Jihoon không đồng ý vì lúc nãy đã hứa sau khi dọn nhà xong sẽ dắt hai đứa nhỏ đi ăn, anh biết chắc thằng nhóc nhà mình không dễ chịu lắm với cô gái này nên cũng hạn chế để họ gặp nhau.
Nhưng vì So Young cứ lấy hết lí do này đến lí do kia bám lấy anh nên anh đành đồng ý.

Suhwan vẫn tiếp tục đóng chiếc đinh cuối cùng vào góc bàn rồi trả lời anh,

" Gần chỗ ăn có siêu thị hay cửa hàng nào không anh, nhà cậu ấy thiếu nhiều đồ quá "

" Không cần, không cần đâu anh ơi, Suhwan này đã bảo là kh- "

Jihoon còn không để em nhỏ nói hết câu nữa đã vội trả lời

" Kế bên có đó, ăn xong rồi đi luôn cũng được"

" Vậy nha anh, chút nữa gặp "

Hayoon biết mình không ngăn nổi cậu bạn đồng niên nên chỉ vừa bực bội vừa trừng mắt nhìn cậu mà thôi.
Suhwan phì cười trước dáng vẻ xù lông của con mèo trước mặt mình, bỗng dưng thấy ghen tị với anh Jihoon quáa.

Trong lúc dọn đồ vào phòng Suhwan đã vô tình nhìn thấy rất nhiều goods của Jihoon được xếp gọn gàng trong một chiếc thùng màu nâu gỗ, cẩn thận dán kín lại như sợ bị ai đó nhìn thấy.

Hơn nữa, chẳng phải ánh mắt của Hayoon nhìn anh Jihoon luôn khác hẳn so với những người còn lại sao?

Mặc dù chưa thể khẳng định tên của thứ tình cảm đó nhưng Suhwan có thể chắc chắn sự thiên vị của Hayoon trước giờ đã luôn được đặt lên người anh cậu.

Không lâu sau khi cuộc gọi kết thúc thì hai người quyết định sẽ xuống dưới nhà đợi, sẵn tiện đi xem xung quanh có cửa hàng tiện lợi nào không.

Hayoon và Suhwan đi dạo được một vòng thì nhận được cuộc gọi từ Jihoon, đến nơi thì đã thấy Jihoon đang đậu xe ở trước toà nhà.

Jihoon mở cửa xe bên trái nói gì đó mà em với Suhwan đứng ngoài không thể nghe rõ, chỉ thấy cô gái ngồi bên trong đi xuống, vẻ mặt đầy có vẻ khó chịu, sau đó thấy cô ta di chuyển sang ghế sau.

Hayoon không định ngồi ghế phụ nên cũng tính chạy ra phía sau xe, nhưng Jihoon nhìn em và ra hiệu em bằng cách hất cằm sang tay trái của anh.

Suhwan cũng tiến ra cửa sau và leo lên xe trước khi em kịp nhận ra, vậy nên em cũng nhanh chóng mở cửa và cài dây an toàn vào.

Không biết linh cảm của em có ổn không nhưng có vẻ người con gái ngồi phía sau đã liếc nhìn em từ đầu đến giờ, nhìn thấy Jihoon bảo em lên ngồi cạnh anh còn khiến cô ta nghiến răng thật khẽ phía sau lưng em.

Jihoon kiểm tra dây an toàn cho em rồi cũng bắt đầu khởi động xe, sau đó cũng quay sang hỏi chuyện em và Suhwan

" Hai đứa dọn đến đâu rồi ? Có cần ngày mai quay lại nữa không ? "

" Dạ không, bọn em dọn gần xong rồi chỉ cần mua chút đồ gia dụng nữa thôi ạ "

" Em kể anh nghe, Hayoon ấy nhé, là một fan siêu cứng c- "

Em đoán được Suhwan sẽ nói gì nên ngay lập tức quay ra phía sau trừng mắt với cậu ấy, Suhwan ngay lập tức che miệng lại rồi cười thành tiếng khi nhận ra em nhỏ đang xấu hổ, Jihoon lần đầu thấy Hayoon xù lông lên thì lại muốn trêu chọc em hơn

" Sao thế, sao không cho Suhwan nói tiếp, em xấu hổ gì à ? "

" Không có mà "

" Vậy mình nói nhé? "

" Cậu im lặng một chút đi Suhwan "

Em quay xuống nở một nụ cười gượng với ánh nhìn cảnh cáo như thể muốn nói " cậu hãy im lặng ngay cho mình "

Ba người hoàn toàn quên mất sự hiện diện của người thứ tư trên xe, làm cô ta phải cố chen vào cuộc trò chuyện bằng cách hỏi dò Hayoon

" Em gái này là ai vậy anh Jihoon ? Nhìn lạ lắm em chưa từng thấy anh nhắc đến "

" Chỉ là một bạn nhỏ hay xấu hổ thôi "

Jihoon nhìn sang em cười rồi nhẹ nhàng đáp lại, còn em nhỏ thì đỏ hết cả mặt cả tai, chỉ muốn nhảy ra khỏi xe ngay lập tức.

" Thân với anh đến vậy à? "
" Hoá ra việc bận anh bảo là đến phụ dọn nhà sao? "
" Anh từ bao giờ lại quan tâm đến m- "

Tiếng thắng xe làm em không còn xe rõ câu cuối cùng cô ta nói, chỉ thấy Jihoon có vẻ không vui nói

" Đến nơi rồi đấy, và em ngưng tò mò về cuộc sống của anh đi "

" Jihoonie? Anh không phải lại đổi gu thành ng- "

" Anh không muốn lặp lại đâu? "

" Haiz vâng "

Suhwan ngồi kế bên nhìn rõ cô ta hậm hực nói thì thầm gì đó rồi mới bước xuống, sau đó còn bảo chân mình không tiện muốn nhờ Hayoon đưa lên tận phòng, đích danh Hayoon vì lí do " là con gái thì sẽ đỡ bị nói ra nói vài hơn "

Suhwan không đồng ý, Jihoon cũng thế

" Em đi nhanh rồi xuống, dù sao cũng đâu thể để chị ấy tự lên đó một mình "

" Jihoon à, em chỉ nhờ một đoạn thôi, cũng không phải bắt nạt em ấy đi? "

" Đi thôi, em dắt chị lên "

Jihoon không cản được em nên đành ngồi dưới xe đợi, còn em dìu cô ả lên tận cửa phòng, tuy không nặng nhưng cảm giác trì người lại khiến em thở gấp khi lên đến nơi.

Ngay khi xong việc em cũng quay đầu đi xuống, trước đó còn chào tạm biệt cô ta một cách lịch sự rồi mới đi

Không hiểu sao qua mắt cô ấy lại thành

" Cô đang cười thầm trong lòng phải không? "
" Chỗ của cô ngồi, đã từng được tôi ngồi lên, cô muốn ra vẻ cái gì ? "

" Chỉ mới nhiêu đây mà chị đã bảo em ra vẻ, hơi sớm không ạ ? "

Em biết cô ả không có thiện ý nên cũng chẳng cần nhịn để người ta bắt nạt, nếu em không nhầm về những bức hình và tin đồn trên mạng, thì cô gái này chính là cô bạn gái tin đồn đầy tai tiếng, hay còn được gọi là thợ săn trai lck vì ai có fame cũng thấy cô ta bu vào cả.

Hiển nhiên lời đồn là lời đồn, em vốn chẳng tin đâu, nhưng ai ngờ cô ta lại xấu tính và ác ý với em như vậy chứ? Dù gì không phải cô ta từng quen qua bạn của anh Jihoon sao? Bây giờ lại quay lại nói cái gì nữa chứ

" Đừng kì vọng nhiều quá, Jihoon sẽ sớm nhanh hết hứng thú với em thôi, em gái nhỏ? "
" Thật ra nhìn lại, tụi mình không phải trông hao hao nhau à? "

Cách cô ta vừa mỉm cười dịu dàng vừa nói làm em hơi bực mình, ý là có thể ngậm cái miệng vốn chẳng xinh đẹp đấy không nhỉ ?

" Sao thế? Em bực mình à? Chị xin lỗi nhé vì đã gọi anh ấy sang đón chị thay vì giúp đỡ em "
" Dù sao thì Jihoon với chị cũng đã nói chuyện với nhau một thời gian dài "
" Jihoon ấy mà, không thích người quá nhỏ đâu ấy ? "

Cô ả thấy em im lặng nên cứ được nước lấn tới, làm em không nhịn nổi nữa liền đáp lại

" Chị ơi chị có biết đánh vần ba chữ người yêu cũ đọc thế nào không? Em không giỏi tiếng hàn lắm nên không biết phát âm thế nào?"
" Với cả nãy giờ nói qua nói lại, em cũng chỉ cảm thấy điều duy nhất chị hơn em được , là tuổi tác của chị "
" Vậy nên, chị nhớ bám vào ưu điểm đó nhé? "

Nhìn thấy khuôn mặt đen lại như muốn bốc khói của cô ả làm em hài lòng rời đi.

Trên xe em cứ mỉm cười từ lúc xuống đến tận chỗ ăn làm cho Jihoon, Suhwan hỏi đã xảy ra chuyện gì khiến em nhỏ vui thế.

" Ai mà dám nói ra cơ chứ " - Hayon nghĩ thầm rồi lôi điện thoại ra chụp ảnh đường phố như một cách để lảng tránh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro