Cổ Vũ và Người Quen

Sau khi đưa em về, Jihoon đã ngỏ lời mời em đến xem họ thi đấu vào ngay ngày hôm sau.

Ban đầu em đã tính từ chối vì vốn dĩ em đã có mua vé từ trước, chỉ là vị trí ngồi sẽ không đẹp bằng vé anh đưa cho, nhưng Jihoon thì cứ nhét vào tay em và bảo em nhất định phải cầm lấy, vì đây cũng xem như là quà chia tay cho em trước khi em chuyển đi.

Chính vì thế mà mới sáng sớm thứ bảy em đã dậy sớm chuẩn bị, chọn một bộ quần áo thật thoải mái, cặm cụi viết banner cổ vũ, trước khi rời nhà còn không quên khoác thêm áo đấu của đội,

à, là áo đấu do em mua cơ, nhìn thì không khác gì cái của anh đâu, nhưng dĩ nhiên là nó bé và vừa người em hơn.

Em cũng đã đem áo của anh sang tiệm giặt hấp từ sáng sớm, bây giờ sẽ ghé lấy và hi vọng có thể gặp anh để gửi lại, dù sao cũng chỉ còn ít hôm nữa em sẽ chuyển đi, sợ không còn cơ hội trả áo cho anh nữa.

Vừa chuẩn bị xong xuôi thì em lại nhận được tin nhắn từ cậu bạn cùng tuổi

" Nghe anh Jihoon bảo cậu sẽ đến xem trận đấu hôm nay đúng không "

Em cũng nhanh chóng trả lời lại

" Ừm, mình đang trên đường đến đây này "

" Trận đấu hôm nay sẽ gặp T1, mọi người đang có chút căng thẳng hơn thường ngày "
" Anh Jihoon với anh Lehends đang đọc lại những lời nhắn trên ghi chú của cậu này "

*Suhwanie đã gửi một ảnh

Trong hình là đường giữa và hỗ trợ nhà GenG đang ngồi trên ghế, tay ai cũng cầm theo 2-3 tờ giấy ghi chú đủ màu sắc, chăm chú đọc

Hoá ra họ đã luôn trân trọng nó đến thế, dù rằng em chẳng trông mong gì đâu.

" Này cậu nhìn xem, mình đã bị cướp mảnh giấy của bản thân đi đấy, rõ ràng tờ giấy đó là của mình "

" Nếu vậy Suhwanie, cậu tính làm gì để giải toả căng thẳng đây "

Suhwan cũng mỉm cười.

" Mình đang làm đây "

" Vậy à, vậy không làm phiền cậu nữa đâu, tranh thủ đi nhé, mình cũng ra khỏi nhà ngay đây "

Suhwan chăm chú vào màn hình điện thoại, nhìn tin nhắn vừa đến mà chỉ biết mỉm cười bất lực.

" Ngốc quá " - Suhwan thầm nghĩ rồi cũng nhắn lại cho em một tin

" Hẹn gặp lại cậu ở đó "

Suhwan thừa nhận mình cảm thấy dễ chịu khi nói chuyện với em, ở Hayoon luôn có một nguồn năng lượng khiến người khác cảm thấy như đang được chữa lành, ngay cả khi em chẳng làm gì.

Suhwan cũng cảm thấy mình với em có nhiều điểm chung khi cả hai nhắn tin trò chuyện với nhau

Nhưng Suhwan biết rõ mình quý em, thích được nói chuyện và làm bạn cùng em, như một người thân quen, chỉ vậy thôi.

Khi nghe Jihoon bảo em sẽ đến xem họ thi đấu, tâm trạng của xạ thủ nhà GenG cũng có chút hào hứng hơn thường ngày, cậu rất hi vọng có thể biểu diễn cho em xem một màn chiến thắng thật rực rỡ.

Còn về phần mình, sau khi bắt chuyến tàu đến LOL Park, em đã nhanh chóng tiến vào sân để được check in sớm, mặc dù biết ghế của mình đã rất gần rồi, nhưng em vẫn tham lam hi vọng sẽ có thể được chạm tay với Jihoon, đây cũng là lần đầu xem anh thi đấu sau khi làm quen với nhau, vậy nên tất nhiên sẽ không giống như lúc trước nữa.

Hôm nay em đã makeup rất kĩ đó, nhưng đi giữa trời lạnh xong thì hai má cứ đỏ lên, mắt thì vì cay quá mà lại có thêm một tầng sương mỏng, ai nhìn không biết còn tưởng em vừa khóc xong liền chạy đến đây.

Thế nên không biết có phải vì vậy không mà dường như mọi người xung quanh để ý đến em khá nhiều, còn có vài người đến ngỏ ý làm quen với em nữa, nhưng thấy sắp đến giờ tuyển thủ ra sân thì em liền từ chối để được tập trung vào trận đấu ngay.

Sau hơn 40 phút chờ đợi thì cuối cùng GenG cũng vào sân, Jihoon hôm nay trông có vẻ hơi căng thẳng khi cơ mặt của anh không được thả lỏng lắm, vậy nên ngay khi nhìn thấy anh em liền giơ cao bảng cổ vũ và lấy hết sức mà hô " Chovy seonsu hwaiting " to đến nỗi mọi người ngồi xung quanh cũng ngỡ ngàng vì giọng em khoẻ quá.

Jihoon cũng bất ngờ lắm vì không ngờ em nhỏ hôm qua còn khóc nhè mà bây giờ đã xinh xắn ngồi đây hô to tên anh rồi.

Jihoon cũng không phụ lòng em, lúc đi còn cố với người lên phía trước một chút, để chạm tay với em nhỏ, mặc dù em ngồi tít tận hàng ba cơ.
Em nhỏ được chạm tay thì thích lắm cười tít cả mắt, còn không quên nói với anh rằng là

" Em sẽ chỉ nhìn mỗi tuyển thủ Chovy thôi đấy nhé "

Làm cho ai đó cười đến tít cả mắt theo, rồi bước hụt lên cả sân đấu =)))))))

Chỉ là tiếc quá là hình như cả Suhwan và anh Lehends đi qua nhanh quá, em chỉ kịp hô Hwaiting thui đã thấy họ bước vội vào sân rồi.

Tiếp đó T1 cũng ra quân với đội hình mới ( HJFGF ), em cũng vừa kịp bắt được ánh mắt của đường trên nhà T1, cúi đầu chào anh một chút thì đã thấy mọi người đứng vào sân và chuẩn bị vào chỗ ngồi.

Trận đấu bắt đầu cách đó không lâu nữa sau màn cúi chào của các tuyển thủ, và không ngoài dự đoán của ban bình luận viên, nhờ sự kết hợp và việc build đội hình khá ổn định, T1 đã dẫn trước GenG một trận thắng, dù rằng suýt sao nhưng bên dưới khán đài cũng đã bắt đầu có những lời xì xào qua lại.

Ngay khi trận đấu đầu tiên kết thúc, em có thể quan sát rõ nét mặt căng thẳng của Jihoon, thắng thua vốn dĩ là chuyện thường tình, nhưng thua trước một đối thủ lớn như vậy, hiển nhiên vẫn để lại một bóng ma tâm lí cho tuyển thủ.

Tuy chỉ được nhìn qua màn hình, nhưng em đoán bầu không khí trong phòng chờ lúc này cũng chẳng dễ chịu gì mấy.

" Anh Jihoon, Suhwanie, mọi người à, phải giữ vững tinh thần đấy nhé "

Nhưng đi ngược với hi vọng của em, khi bước ra, toàn bộ thành viên của GenG đều có vẻ cực kì căng thẳng, dù biết mọi người đang tập trung cao độ, nhưng áp lực vốn là điều không dễ dàng gạt bỏ.

Sau gần 30 phút đấu, trụ nhà cuối cùng của GenG cũng bị phá huỷ, tiếng reo hò và thở dài xen lẫn nhau ở khán đài, người thì vui mừng, người thì bắt đầu chửi rủa tuyển thủ.

Em biết trận hôm nay vẫn có nhiều lỗ hỏng, di chuyển lỗi nhiều, call team cũng gặp trục trặc, dù vậy khi nhìn thấy sự mệt mỏi trên đôi mắt của người đang đứng cúi gầm mặt phía trước, em lại không thể nào để tâm đến những thứ ấy nữa.

Em thích nhìn Chovy có tham vọng chiến thắng, nhưng cũng càng sợ phải nhìn thấy dáng vẻ cúi đầu khi làm chưa tốt của anh.

Jihoon luôn là nhận được sự kì vọng cao của mọi người và bản thân, vì vậy em biết, hẳn là anh đang cảm thấy tệ lắm.

Dự định ban đầu sẽ là gặp nhau ở fmt, vậy mà bây giờ lại chỉ có thể tìm anh ở lối ra phía sau một cách lén lút.

Vì lối ra của tuyển thủ và khán giả nằm ở hai khác nhau, hơn nữa đội vẫn còn phải ở lại nghe feedback của các thầy, có lẽ sẽ không ra về sớm được, vậy nên em quyết định sẽ ra trước bằng cửa phụ, sau đó đợi để đưa áo lại cho anh, và gửi cả lời an ủi của em đến nữa.

Nghĩ là làm, em men theo lối đi của các staff và được chỉ dẫn để ra về theo lối đi cửa phụ. Vốn dĩ cửa phụ chỉ được để cho tuyển thủ các đội và người nhà gặp gỡ, không biết có phải vì vé Jihoon đưa cho em có đóng mộc đỏ là " người nhà tuyển thủ " hay không, mà em  dễ dàng được đi bằng lối ra cửa phụ. Nếu không em cũng không biết làm sao để gặp được họ.

Cơ mà vì bên trong vốn có nhiều người thân của tuyển thủ, mọi người đi lại cũng nhiều và các staff nữa, vậy nên em quyết định sẽ ra khỏi cổng để đứng đợi, dù sao mọi người cũng ra xe bằng lối này, hơn nữa có gửi lại đồ cũng sẽ không bị vô tình ở trong góc ảnh nào.

Ngay khi ra khỏi cổng, em đụng mặt một đoàn tuyển thủ áo màu xanh, vốn định lướt qua thôi nhưng hình như có một khuôn mặt nhìn trông quen lắm.

Em xem LCK không thường xuyên đâu, vì vốn dĩ em biết đến Chovy nhờ vào mẹ của ảnh mà, hơn nữa vì không có nhiều thời gian nên em chỉ xem những trận đấu của GenG và T1 là chủ yếu, vậy nên tuyển thủ của các đội còn lại thật tình thì em không thể nhớ hết nổi.

Lúc em đang cố gắng nhớ ra tên của người đó thì đã thấy cậu bất ngờ quay lại,

" Là cậu, là người ở cửa hàng tiện lợi hôm trước phải không "
" Còn nhớ mình chứ ? "

Cửa hàng tiện lợi? Hôm trước? Tuyển thủ?

Một đoạn kí ức sượt nhẹ qua đầu em, hình như cậu ấy là người đã bảo rằng

" Mình là Ruhan, là tuyển thủ Esport của LCK "
" Cậu nhớ tên mình nhé, bây giờ có thể mình chưa quá nổi tiếng, nhưng sau này cái tên cậu vừa nghe, nhất định sẽ nổi tiếng khắp thế giới "

" Là Ruhan, cậu là Ruhan, mình nhớ cậu mà "

Cơ mà ngay khi nhìn kĩ lại khuôn mặt này thì em lại nhớ ra đấy, hôm đó trùm kín quá mà trời cũng tối nữa nên em không nhận ra, cậu ấy lại giới thiệu tên thật nên em cũng chẳng biết.
Đây chính là tuyển thủ Morgan của BRO còn gì.
Hoá ra hôm đó em lại gặp được một người nổi tiếng đến vậy, danh tiếng của BRO cũng không tầm thường mà.

( Vì lúc này nhận ra Morgan rồi nên mình sẽ đổi lại xưng hô )

" Sắp đến giờ thi đấu rồi anh phải vào chuẩn bị, gặp lại sau nhé "

" Haha hẹn gặp lại anh sau, tuyển thủ Morgan "

" Anh nghĩ mình vẫn thích được gọi là Ruhan hơn một chút đó "

" Vậy thì Ruhan oppa, hôm nay nhất định phải chiến thắng đấy nhé"
" Em sẽ theo dõi anh từ xa "

" Lần tới hãy đến xem trực tiếp ấy "

Ruhan đưa tay lên xoa đầu em rồi cười nhẹ, chỉ để lại một câu đó rồi cũng nhanh chóng bước vào

Em có hơi bất ngờ một chút, nhưng nghĩ kĩ lại hình như ở hàn người lớn có xu hướng xoa đầu người nhỏ hay sao ấy, ngay cả chị chủ quán, anh Jiwoo hay Jihoon cũng đều có thói quen này, ngay cả cô bạn thân của em cũng thường xuyên xoa đầu mỗi khi an ủi em.

Đứng suy nghĩ bâng quơ một lúc thì em chợt giật mình khi nhận ra tuyết lại bắt đầu rơi, nhưng em thì lại chẳng muốn đi về.
Tuy không biết phải đợi đến lúc nào, nhưng chí ít em vẫn muốn được nhìn thấy Jihoon.

Để chắc rằng đôi mắt ấy không đỏ.

---------------

Notice : Lần đầu gửi lời chào đến mọi người, dù rằng chiếc fic này cũng hỏng có mấy ai, nhưng mình trân trọng những bạn đã theo dõi và ủng hộ đến chap này lắm luôn. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian để đọc dù mình viết vẫn chưa chắc tay lắm, hi vọng sẽ ngày càng cải thiện và làm tốt hơn.

Về bối cảnh, dự định ban đầu của mình chỉ là up để lưu giữ lại, cũng như thoả mãn trí tưởng tượng của bản thân, vậy nên nó sẽ hỏng theo reality ở ngoài, kiểu GenG thì mình lấy đội hình 2024 còn T1 là 2025 vậy đó, mong mọi người hỏng đặt nặng quá nè vì suy cho cùng chuyện cũng chỉ để giải trí thui đúng hemmmm

Vậy nên ngoài tên tuyển thủ là thật thì toàn bộ tình tiết trong sẽ hơi hơi giống ở ngoài xíu xíu rồi được viết lại theo cốt truyện của mình, nên hỏng được áp đặt ra ngoải nghe hông !!!!!

Cảm ơn mọi người nhiều lắmmm, em nào hay tim hay cmt anh nhớ mặt hết đó, anh thương tụi em nhiều 😭 nhớ cmt góp ý nha anh cảm ơn dữ lắm luôn á ( anh bị mắc đọc cmt huhu mặc dù fic này flop mà anh vậy á, kệ đại )

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro