Promise

Bước ra khỏi phòng tắm là hơi điều hoà mát lạnh.

Riku hít sâu một hơi, khoan bước hẳn vào trong phòng ngủ. Tay em vuốt vuốt mấy sợi tóc hẵng còn chưa khô hết, chân sải bước dài đi vào trong phòng.

Riku mở tủ lạnh, đưa lưng về phía giường nhà mình. Giường nhà mình, chứ không phải giường của em, ấy là vì người chủ nhân còn lại của căn nhà hẵng còn đang nằm dài trên ấy. Anh của em đắp chăn ngang người, cuộn tròn mình lại, tay cầm điện thoại lướt lướt. Anh dường như chẳng quan tâm mấy đến con người vừa bước ra từ phòng tắm kia, mặc kệ Riku đang lục cửa tủ lạnh.

"Kazuki!"

"Ơi?"

Đến bây giờ thì anh của em mới chịu ngồi dậy, quay mặt ra nhìn em một chút. Kazuki nhướng mày, đợi cho Riku nói tiếp.

"Uống bia không?"

Riku lắc lắc lon bia trên tay, nắp đã được em bật mở. Riku cười rạng rỡ, đợi chờ từ Kazuki một cái gật đầu.

Nhưng Kazuki lại dập tắt niềm hi vọng của em một cách không thương tiếc. Anh lắc đầu, nói tiếp:

"Không uống đâu, tôi đánh răng rồi. Mà phải đánh răng xong mới được hôn đấy nhé."

Mặt Riku tiu nghỉu. Em đành nốc nốt một ngụm bia cuối, rồi ngậm ngùi bỏ phần còn lại vào tủ lạnh. Dù nhen nhóm trong mình cảm giác không cam tâm cho lắm, Riku vẫn lủi thủi chui vào nhà tắm, và chỉ đi ra khi đã treo trên mình nụ cười sạch bong sáng bóng thơm ngát mùi bạc hà.

"Kazuki-kun! Nhìn em này!"

Riku chồm lên giường, dí sát mặt lại gần người tiền bối mình. Kazuki cũng đã để điện thoại xuống, sẵn sàng cho hành động tiếp theo của Riku.

Thế rồi em há to miệng, thở ra một hơi thật dài. Mặt em lộ rõ vẻ mong chờ háo hức.

"Thơm không? Thơm không?"

"Cũng được."

Kazuki phì cười. Nói rồi, anh đưa tay lên xoa đầu người yêu mình.

"Ngoan thế? Tôi nói gì cũng nghe à?"

"Không, nhưng em muốn hôn Kazuki-kun."

Riku làm mặt phụng phịu. Em cảm thấy anh của em giống như đang nựng chó hơn là nựng người. Nhưng Riku vẫn đành mặc kệ, vòng tay qua ôm lấy eo của Kazuki. Đầu em rúc vào hõm cổ anh, rồi lại giở giọng điệu nũng nịu.

"Cho em hôn đi, cho em hôn đi, Kazuki-kun..."

"Đang bàn việc với D.I mà."

"Điêu, anh bỏ điện thoại xuống rồi. Cho em hôn đi!"

Riku ngẩng đầu lên nhìn Kazuki, cố tình mở mắt ra thật to hết cỡ. Tay em còn giả vờ lay lay người Kazuki, ra vẻ đáng thương cực độ. Anh của em cuối cùng đành thở dài một cái, gạt điện thoại sang hẳn một bên. Rồi Kazuki gật gật đầu, dù vẫn có cảm giác là mình hơi bị dễ dãi quá đáng.

Hiểu ý, Riku cười hề hề một cái, rồi từ từ dán sát mặt vào vào anh người yêu mình. Nhìn có khác gì một con Golden Retriever không chứ, Kazuki thầm nghĩ, nhưng tim vẫn đập thình thịch thình thịch. Mà Doberman lai với Golden Retriever thì ra giống gì ấy nhỉ-

Môi Kazuki có cảm giác ấm ấm mềm mềm.

Còn chưa chuẩn bị gì cả, nhưng Kazuki vẫn thuận theo em người yêu mình, tin tưởng giao cho Riku quyền làm chủ. Anh chống một tay xuống giường, hơi ngửa đầu ra sau, hơi mở hé miệng.

Và ngay lập tức, Riku của anh chuyển từ dạng cún con đáng yêu sang dạng chó sói ăn thịt mà chẳng một lời báo trước. Lưỡi em luồn vào khoang miệng anh, mãnh liệt và đầy khôn khéo. Kazuki thấy Riku như muốn đánh nhanh thắng nhanh, lấn lướt anh chơi trò công thành đoạt đất mà chẳng chịu cho anh thời cơ đáp lại. Thế cũng thích, Kazuki buộc phải thừa nhận, nhưng anh vẫn thấy trong lòng mình đôi chút bồn chồn hốt hoảng. Ít nhất là anh vẫn còn khá bình tĩnh, cho đến khi-

Kazuki thấy một vật thể gì đó là lạ đang mân mê đầu ngực mình.

"Nào! Nào! Tay!"

Kazuki khiếp hãi ngả người ra sau. Tay Riku vẫn còn đặt trên bụng anh, và gương mặt em lộ rõ vẻ luyến tiếc không rời. Rồi em lại đành rụt rẻ rút tay lại, mở mắt ra thật to nhìn Kazuki.

"Không được ạ? Đi mà Kazuki-kun?"

"Không là không, mai tôi quay MV, nay phải đi ngủ sớm!"

"Thật sự là không được ạ...?"

Giọng Riku ngập ngừng, ra vẻ đáng thương cực độ. Nói Kazuki không bị xiêu lòng thì hẳn là nói dối, nhưng anh vẫn không muốn ngày mai mình phải nhận ánh mắt kì dị của cả đoàn quay phim. Tuy thế, Kazuki cuối cùng vẫn đành nhượng bộ, mặc cho một bản thân khác của anh đang gào thét rằng mình đã quá dễ xiêu lòng rồi.

"...Tối mai."

"Kazuki-kun hứa nhé?"

Mặt Riku lại tươi tỉnh trở lại. Em cười toe, và Kazuki cảm thấy như mình vừa triệt mất tiêu đường sống của chính bản thân mình.

"Ừ, tối mai, hứa."

Sau cùng, anh chỉ đành thở dài. Kazuki với lấy chiếc điện thoại vừa bị mình vứt chỏng chơ một bên, đặt thêm báo thức cho ngày mai bận rộn.

"Ngủ thôi, mai cậu cũng bận mà."

Anh cất điện thoại sang chiếc tủ đầu giường, tiện tay tắt nốt những bóng đèn còn sáng. Kazuki quay người sang phía Riku lần cuối, tay đặt lên đầu em xoa nhẹ. Phòng tối, em không thực sự có thể thấy được mặt Kazuki, nhưng Riku giám chắc Kazuki của em đang mỉm cười.

"Ngủ ngon, Riku-kun."

Cuối cùng, anh nằm xuống, quay lưng về phía em người yêu mình. Riku cũng ngả người xuống cạnh anh, kéo chăn lên quá vai cả hai người. Trước khi chìm vào giấc ngủ, Kazuki lờ mờ cảm thấy một vòng tay quen thuộc đang với vòng qua người mình.

"Anh cũng ngủ ngon nha, Kazuki-kun."


Fin.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro