Three
"Kazuki-kun, em về rồi."
Cánh cửa gỗ nặng nề mở ra, Riku mỉm cười bước vào trong phòng.
Trên tay em cầm một tập tài liệu mỏng, ngoài bìa ghi đề chữ: Gửi Hayashi Kazuki.
Riku huýt sáo, liếc một cái về phía người vừa được nhắc tên.
"Cậu staff ấy có vẻ quan tâm anh lắm đấy. Còn hỏi sao không phải Kazuki-kun xuống nhận đồ nữa."
Em cúi đầu xuống, lật đi lật lại cuốn hồ sơ, không mở hẳn ra nhưng cũng đã biết đại khái bên trong có gì. Rồi em chu môi, nói tiếp:
"Thế là em mới bảo là anh bận mất rồi, nên em xuống nhận hộ. Đúng không nhỉ, Kazuki-kun?"
Kazuki không thể đáp lời.
Kazuki của em hẵng còn đang run bần bật trên giường. Hai chiếc sex toy chôn chặt trong người anh, thay phiên nhau hoạt động. Mắt anh bị bịt kín. Khuôn mặt đỏ bừng, chẳng thể phát ra gì hơn ngoài những thanh âm đáng xấu hổ. Tay bị còng ra sau, còn chân bị trói lại thành hình chữ M. Hai chân anh không thể khép lại được, lộ ra nơi lỗ huyệt sưng đỏ đang bị dày vò không thương tiếc. Phía đằng trước, nơi đó của anh đã đứng thẳng từ lâu. Khoái cảm ập đến tầng tầng.
"Riku...Riku...làm ơn...ưm...để tôi bắn...a...làm ơn..."
Cắm phía trên cậu nhỏ của Kazuki là một thanh kim loại dài, ngăn không cho anh xuất tinh lần nữa. Trên bụng anh, tinh dịch bắn tung toé, đặc dính. Riku nhìn anh với ánh mắt đầy thoả mãn. Em cười nhẹ hài lòng:
"Không được, không thì lát nữa anh sẽ ngất đi mất."
Hết lời, Riku ngồi xuống cạnh Kazuki, những ngón tay miết quanh nơi lỗ huyệt đang bị chà đạp bởi hai món đồ chơi tình dục.
"Mà mới chỉ nhét vào cái lỗ này trứng rung và dương vật giả thôi mà anh đã bắn được rồi, Kazuki-kun đúng thật là dâm đãng ghê."
Kazuki lắc đầu nguầy nguậy, nhưng vẫn chẳng thể đáp lời khi miệng anh bây giờ chỉ có thể phát ra những tiếng rên rỉ đáng xấu hổ. Chân anh khua loạn xạ trong không khí, chỉ mong có thể nhờ đó đẩy bớt ra hai thứ dị vật đang lộng hành ở trong.
Mân mê lỗ huyệt của anh một lát, Riku đột nhiên bấm nút cho chiếc dương vật giả mạnh lên một nhịp. Kazuki giật bắn mình. Anh chỉ kịp hét lên một tiếng, rồi lại bủn rủn cầu xin, giữa cơn đau và khoái cảm trực trào. Tiếng khóc và tiếng rên hoà lẫn vào nhau:
"Riku...làm ơn...a! Dừng! Hức...ưm...a..."
"Không được, anh không nghĩ bộ dạng này hợp với anh lắm à?"
Kazuki vẫn nức nở, rên rỉ lên những âm thanh đáng xấu hổ. Anh gắng sức quay mặt ra phía của Riku, cố van lơn cầu xin bằng những âm thanh vụn vặt. Nhưng Riku dường như vẫn chẳng có động tĩnh gì.
"Làm ơn...a...ít nhất...hức...! Cởi trói...chân...làm ơn...Tôi...ưm...không chịu được..."
"Được, vậy thuận theo ý anh nhé."
Riku mỉm cười. Em cởi trói chân cho Kazuki. Chân anh, sau cả tiếng đồng hồ bị trói gô, cuối cùng cũng đã có thể duỗi ra chạm xuống tấm ga giường thân thuộc. Nhưng chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, Riku đã lại bế Kazuki xuống giường, ra lệnh:
"Kazuki-kun, quỳ xuống đây."
"A...hức...nhưng trong người tôi..."
"Quỳ xuống."
"Bỏ bớt...làm ơn...cho tôi...bỏ bớt ra...đằng sau...ưm...nhiều quá..."
"Không. Kazuki-kun, quỳ xuống. Và em sẽ đeo lên người anh thêm cái này."
Nói rồi, em tháo ra khăn bịt mắt đang đeo trên mặt Kazuki, cho anh nhìn rõ được thứ em đang cầm trên tay là gì.
Một đôi đầu kẹp vú, cùng nối với nhau vào một bộ phát điện.
"Làm ơn...a...hức...! Tôi không muốn dùng...Riku..."
"Em vẫn còn thứ khác để phạt anh đấy. Hay em cho thêm một thứ nữa vào cái lỗ dâm đãng của anh nhé? Vậy thì anh cũng hư hỏng ghê."
"A...xin lỗi...hức...đừng..."
Riku hài lòng. Em từ từ mở ra hai chiếc dụng cụ kia, không thương tiếc mà đưa chúng kẹp chặt vào nhũ hoa của Kazuki. Tức thì, cảm giác tê rần khiến anh run lên vì khoái cảm. Hai đầu vú anh dần đứng thẳng lên, trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết. Kazuki lại thở dốc. Dương vật của anh đã ngẩng đầu từ lâu, giờ nhờ vào khoái cảm lại càng trướng căng đau đớn.
"Tôi muốn bắn...ưm...Riku...Tôi muốn bắn...hức...làm ơn..."
Riku làm bộ như không nghe thấy gì, chỉ đưa tay ra, bắt lấy hai đầu vú của anh, rồi bắt đầu day miết nhẹ. Kazuki khóc nấc:
"Bỏ tay ra...làm ơn...! A! Tôi...tôi đau...hức...Riku...Tôi muốn bắn..."
"Kazuki-kun, quỳ xuống giữa hai chân em. Nếu anh làm em thoả mãn, em sẽ cho anh bắn."
Em đưa tay lên xoa đầu Kazuki của mình. Anh đành ngoan ngoãn nghe theo lời của Riku, quỳ hai đầu gối xuống đất, nhưng vẫn cố làm sao để hai thứ ở mông kia không có cơ hội bị đẩy thêm vào. Kazuki đã cẩn thận lắm lắm.
Tuy vậy, Riku chẳng cho anh cơ hội để làm thế.
Em bấm nút, đưa trứng rung ở bên trong lên mức cao nhất, khiến cho Kazuki bất ngờ rên bật thành tiếng. Chân anh mềm nhũn, khiến Kazuki không còn cách nào khác ngoài hạ mông xuống đất để đỡ lấy cơ thể. Và hai thứ kia lại càng thuận lợi, đưa hết chiều dài của chúng vào trong huyệt nhỏ của Kazuki. Dương vật giả và trứng rung chen nhau nhấn vào tuyến tiền liệt, Kazuki giật bắn mình. Đau đớn lẫn khoái cảm đan xen nhau. Nước mắt lăn dài hai bên gò má.
"Kazuki-kun hợp với bộ dạng này ghê nhỉ. Em thấy tiếc vì không làm những việc này với anh sớm hơn đấy. Và giờ thì..."
Kẻ thủ ác kia vẫn nhởn nhơ cười toe. Nhưng Kazuki biết Riku cũng đã sớm không còn kiềm chế được nữa, nên anh cũng đành mặc kệ. Những đợt khoái cảm vây lấy anh, từ cả đằng sau lẫn đằng trước, như sóng cuộn khiến Kazuki càng ngày càng khó duy trì sự tỉnh táo của mình.
Riku cũng lanh lẹ kéo khóa quần, để lộ ra thứ đó thô dài, dĩ nhiên là đã cương cứng. Em móc cự vật của mình ra từ phía sau lớp quần lót, cạ nó vào khuôn mặt đầy khiếp đảm của người đang ngồi đối diện.
"Liếm đi, Kazuki-kun."
"Đừng...lần này thôi...tha cho tôi...Riku...hức..."
"Anh muốn làm kiểu khác? Hay giờ em rút hết những thứ kia ra, bắn vào trong người anh, rồi em sẽ nhét vào cái lỗ đó hai chiếc dương vật giả nhé? Rồi ta cùng xem xem cái lỗ đâm đãng của anh có thể nuốt được hết tinh dịch của em hay không?"
Kazuki nức nở đầu hàng. Anh đành thuận theo ý của Riku, vì anh biết Riku sẽ chẳng dọa suông bao giờ. Đầu lưỡi nhỏ hồng vươn ra, rụt rè liếm láp cự vật thô dài.
Riku thở ra một hơi thoả mãn. Em lại ra lệnh tiếp:
"Kazuki-kun, ngậm hẳn vào nào."
Nhưng Kazuki vẫn rụt rè khiếp hãi. Cái thứ này, cái thứ này, không phải là quá lớn so với kích cỡ khoang miệng anh à?
Rồi anh lại giật bắn mình. Dòng điện tê rần chạy khắp cơ thể Kazuki, bắt nguồn từ phía hai đầu vú đã bị dày vò cho đến sưng tấy. Cảm giác sung sướng làm anh muốn phát điên phát dại. Kazuki ngầng đầu, van nài nhìn em, nhưng Riku chỉ nhìn lại anh với vẻ mặt ác ý. Tay em tiếp tục mân mê với chiếc điều khiển kia.
Kazuki biết, nếu anh không làm, Riku sẽ lại bày ra những trò đùa quái ác.
Anh đành há miệng ra hết cỡ, từ từ ngả người về phía trước, để chiếc cự vật khủng khiếp kia dần đâm sâu vào cổ họng mình. Riku mỉm cười hài lòng, nhẹ nhàng nắm lấy mái tóc đã ướt đẫm mồ hôi của người đối diện.
Anh bắt đầu liếm láp. Lưỡi anh nhẹ nhàng cuốn lấy thứ dị vật to dài đang ở bên trong. Dọc, ngang, Kazuki khẩu giao cho em chẳng theo một quy luật gì hết, nhưng Riku vẫn chẳng tài nào kìm được tiếng ậm ừ thoả mãn từ nơi cuống họng. Khoang miệng anh ấm nóng, bao lấy dương vật em, và chiếc lưỡi kia nhỏ bé, rụt rè đáng yêu như một chú mèo.
Nhưng vẫn là chưa đủ.
Bàn tay em đột nhiên kéo đầu Kazuki về phía trước, làm cho cổ họng anh bị mắc nghẹn bởi thứ cự vật to lớn dữ tợn. Kazuki buồn nôn, nhưng thứ khổng lồ kia đã chặn họng anh lại. Kazuki chỉ đành bất lực giãy giụa, rồi lại yếu ớt sử dụng đầu lưỡi của mình để thoả mãn người kia.
Trong Riku tràn ngập cảm giác sung sướng. Em ậm ừ trong cuống họng những tiếng kêu thoải mái, xoa lấy mái tóc người kia để anh bớt hoảng sợ. Nhờ đó, Kazuki cũng dần tan đi những xúc cảm ghê gớm ban đầu. Giờ đây, trong anh chỉ còn lại khoái cảm tuyệt vời nơi đầu vú và hậu huyệt. Đầu óc anh càng ngày càng mơ màng, cuối cùng cũng hoàn toàn chìm đắm trong bể khoái lạc bất tận.
Sau một hồi lâu, Riku gầm nhẹ một tiếng, trước khi hoàn toàn lên đỉnh. Em kéo đầu Kazuki ra sau, tránh để anh bị sặc nếu có nhỡ nuốt phải tinh dịch mình. Riku bắn phần tinh dịch còn lại lên mặt Kazuki, trong lúc anh hẵng còn đang mê man mơ hồ.
"Kazuki-kun, nuốt xuống đi nào."
Kazuki ngoan ngoãn nghe lời Riku. Hạ thân của anh đã bị chặn lại quá lâu rồi, giờ đang trướng căng đầy khó chịu. Anh chẳng còn nghĩ được gì nữa, chỉ biết vừa nói vừa rên rỉ từng từ ngắt quãng:
"Bỏ ra...Riku...làm ơn...ưm...tôi muốn bắn...hức..."
Riku chiều theo ý Kazuki, rút ra cây kim loại dài đang cắm ở hạ thân người đối diện. Tức thì, Kazuki của em lên đỉnh, thở ra một tiếng rên dài thoả mãn. Dòng chất lỏng trắng nhờ vương vãi trên nền đất, còn anh thì dựa vào lòng em đầy mỏi mệt. Riku tháo đi hai chiếc kẹp đang cấu vào đôi đầu vú kia, vứt chúng xuống hẳn đất. Em cũng cởi khoá còng tay cho Kazuki, rồi lại bế anh lên giường.
Mông bị đặt xuống giường khiến cho trứng rung và dương vật giả càng cắm sâu vào trong. Kazuki giật nảy mình. Khoái cảm nơi tuyến tiền liệt tầng tầng lớp lớp ập đến, và phía trước của anh lại dần đứng thẳng. Cự vật kia của Riku cũng đang trở lại trạng thái cương cứng. Kazuki khiếp sợ:
"Không...không! Đến đây thôi...! Hức...! Tôi không bắn được nữa!"
Riku kéo ra khỏi người Kazuki hai thứ đồ chơi kia, rồi lại cắm thẳng cự vật của mình vào trong huyệt đạo hẵng còn đang phập phồng sưng đỏ. Kazuki hét lên thành tiếng. Anh lại bắt đầu cầu xin, nức nở:
"Dừng lại...Riku...hức...làm ơn mà..."
Em chậm lại một nhịp, nâng đùi anh lên, rồi xoa lấy mái tóc đẫm ướt mồ hôi của Kazuki:
"Em sẽ nhẹ nhàng."
Rồi em rướn người, đặt một nụ hôn lên môi người đối diện. Đầu lưỡi chủ động đảo quanh khoang miệng người kia, cuốn lấy cả chiếc lưỡi vừa rụt rẻ khẩu giao cho mình. Nhân lúc đó, hai tay của Riku nắm lấy hông của Kazuki. Bên dưới của em lại bắt đầu hoạt động. Khi em buông ra đôi môi của Kazuki, cả người anh đã lại mềm nhũn.
"Kazuki-kun, ngoan, đây sẽ là lần cuối."
Anh chẳng đáp lại lời em nữa, Kazuki chỉ có thể mơ hồ rên rỉ. Nơi đó của cả hai va chạm vào nhau, tạo ra những âm thanh liên tục đáng xấu hổ. Mặt anh đỏ lựng, đôi mắt mê mang chìm trong đau đớn và sung sướng.
Riku từ trên cao nhìn xuống. Em cảm thán. Kazuki của em dù thế nào cũng thật đẹp, dù là trên sân khấu, hay là ở ngoài đời. Nhưng chắc chắn, vẻ mỹ lệ này của anh, không một ai khác ngoài em có thể nhìn ngắm.
Kazuki nằm dưới thân em, chất giọng thánh thót rên rỉ ra những âm thanh dơ bẩn. Lỗ nhỏ của anh khát khao ôm lấy hạ thân em, tham lam cuốn lấy chẳng muốn rời. Trước bụng anh dính đầy tinh dịch, bị dày vò đến bắn chỉ nhờ hai chiếc sex toy đùa bỡn. Hạ thân của anh bị ép đến ngẩng cao đầu lần thứ ba, run rẩy rỉ ra những giọt chất lỏng dâm dục. Hai viên thịt trước ngực anh vừa bị đùa bỡn đến sưng tấy, chuyển sang màu đỏ tươi đầy gợi tình. Cả trên mặt và tóc Kazuki, dấu vết rằng em đã làm nhục anh hẵng còn lưu lại. Đôi mắt anh mơ màng, không có tiêu cự, đắm chìm trong bể nhục dục đầy khoái cảm.
Kazuki như thế nào cũng đẹp cả. Nhưng em vẫn muốn thấy nhất hình ảnh Kazuki phủ phục dưới thân mình, bị tinh dịch bắn đầy người, không thể làm gì khác ngoài việc khóc lóc rên rỉ. Kazuki không thể phụ thuộc vào ai khác ngoài em, ngày ngày ăn tinh dịch của em để sống...
Em vẫn còn muốn vấy bẩn Kazuki của mình thêm nữa.
Riku nghĩ thế, rồi cúi người. Miệng em ngậm lấy một bên đầu vú của Kazuki, chiếc lưỡi linh hoạt đảo quanh liếm mút. Nhũ hoa vừa thoát khỏi kích thích từ chiếc đồ chơi tình dục, giờ đã lại bị Riku đùa bỡn, càng sưng tấy trướng căng. Bên phía kia, em cũng chẳng hề bạc đãi, giơ tay mình lên nắn bóp thật mạnh. Khoái cảm chợt ập đến từ hai bên đầu vú đang bị người kia dày vò. Kazuki giật bắn mình, cuối cùng cũng lấy lại được một tia tỉnh táo, chỉ đành bất lực cầu xin:
"Hức...Riku...đừng liếm...A...! Tôi không chịu được..."
Thế mà Riku thực sự nghe theo lời của Kazuki. Em rời miệng đi, chỉ là lại giơ tay lên xoa nắn tiếp hai bên thịt nộn. Hai tay em ôm lấy bầu ngực của Kazuki, cật lực nắn bóp, làm anh chỉ biết run rẩy nức nở.
"Theo nguyện vọng của Kazuki-kun nhé."
Riku ngẩng đầu lên, mỉm cười nhìn anh chằm chằm. Kazuki mặt mày đỏ bừng, chỉ đành giơ một tay lên, che mất mặt mình khỏi tầm mắt của người đối diện.
Riku trộm nghĩ, a, anh già của em ngại mất rồi. Em cười thầm. Riku cúi người xuống, ghé sát vào tai anh:
"Kazuki-kun ngại rồi ạ?"
"Nhưng lúc nãy anh dâm đãng thế cơ mà?"
"Chất giọng thường chỉ được dùng để ngân lên những ca từ đẹp đẽ, giờ lại đang rên rỉ dưới thân em."
"Fan của anh mà thấy được cảnh này thì không biết họ sẽ nghĩ sao nhỉ?"
"Có lẽ là sẽ vồ vào, và muốn xỏ xiên vào người anh lập tức thôi."
"Kazuki-kun đẹp nhất hẳn là khi bị người khác làm nhục đấy ạ."
Kazuki không nói gì, nhưng những tiếng nức nở rên rỉ bật ra ngày càng nhiều. Trêu Kazuki vui thật đấy, Riku nghĩ bụng rồi cười toe.
Rồi em chạm môi mình vào cần cổ trắng nõn. Những vết hickey cũ đã dần mờ. Thấy vậy, em hôn nhẹ vào những chấm tím mờ, liếm đi liếm lại phần hõm cổ anh. Rồi Riku đột nhiên cắn xuống.
"A!"
Riku thoả mãn nghe tiếng Kazuki bật lên vì đau đớn. Môi em tiếp tục mút mát mạnh chỗ mình vừa cắn xuống, và chỉ buông ra khi nơi đó đã có một vết đỏ. Em thỏa mãn nhìn dấu hiệu mà em vừa để lại trên người Kazuki của mình.
"Xin lỗi, tại Kazuki-kun quyến rũ quá. Em muốn anh chỉ là của mình em thôi."
Rồi em lại nhẹ nhàng, nói vào tai anh tiếp:
"Kazuki-kun, có thể bỏ tay ra được không? Em muốn nhìn thấy mặt anh."
"Ưm...Hức...Không...Không bỏ đâu..."
"Đi mà, nãy em đùa thôi. Em yêu Kazuki-kun của em nhất. Làm ơn, được không, Kazuki-kun? Em muốn nhìn thấy mặt anh."
Mãi đến bây giờ, anh của em mới chịu dịch cánh tay ra khỏi mặt mình. Mặt anh dĩ nhiên là đang đỏ lựng, đôi mắt phiếm hồng rưng rưng. Đôi môi anh sưng tấy, rướm máu, có lẽ đã bị anh tự cắn vào để kìm lại tiếng rên của mình.
Riku hài lòng nhìn bộ dạng của anh bây giờ. Em cúi đầu xuống, bên dưới vẫn không chịu giảm tốc độ. Riku một lần nữa áp môi mình vào môi Kazuki. Môi lưỡi đong đưa với nhau, lẫn cả với vị máu, làm Riku ngày càng hưng phấn. Cuối cùng, em chỉ chịu buông môi anh ra khi Kazuki đã có vẻ khó thở.
Bên dưới của Riku lại tăng tốc. Anh của em bật ra càng nhiều những tiếng nức nở rõ ràng. Anh thở dốc, chỉ biết van cầu em dừng lại:
"Dừng...Riku...làm ơn...hức...tôi không bắn được nữa..."
"Tha cho tôi...làm ơn...lần thứ ba rồi..."
Kazuki mơ hồ vươn tay. Anh định bụng bắt lấy nơi đã đứng thẳng của mình. Hạ thân trướng căng và khó chịu, và anh sẽ ngất mất nếu bị em làm đến bắn thêm lần nữa. Kazuki chỉ muốn khóc oà.
Nhưng chẳng cho anh cơ hội làm như thế, Riku đã bắt lấy đôi bàn tay anh, cố định chúng lên trên đỉnh đầu. Em cũng đang thở dốc, tập trung dồn toàn lực xuống phía dưới của mình. Riku nói nhỏ:
"Kazuki-kun, không được chạm tay vào. Hãy tin tưởng em, được chứ?"
Kazuki chẳng thể đáp lời nữa. Riku đang ngày càng tăng tốc độ, khiến đầu óc anh quay cuồng trong bể khoái cảm bất tận. Đôi mắt mơ màng mờ đi tiêu cự, Kazuki chỉ còn biết nghe theo mọi mệnh lệnh từ phía Riku. Cơ thể anh tùy ý đung đưa, theo từng nhịp trừu sáp của người đối diện.
Rồi Riku gầm lên một tiếng. Em lên đỉnh. Tinh dịch của em bắn đầy vào trong người Kazuki, khiến em tràn đầy cảm giác thoả mãn. Kazuki lúc đó cũng chẳng kìm được mình nữa, run rẩy bắn ra dòng chất lỏng trong suốt từ trong dương vật. Riku cười toe, vẫn giữ nguyên cự vật ở trong người anh, cúi sát đầu xuống trêu chọc:
"Bị làm đến bắn ra nước, Kazuki-kun thì ra là thế này đó hả."
"Thật làm cho người ta muốn dày vò thêm nữa mà."
Kazuki bây giờ mới dần lấy lại được lí trí mình. Anh vòng tay ra sau lưng người kia, cào một cái thật mạnh:
"Lần nữa cái con khỉ. Đưa tôi đi rửa người, mau!"
"Dạ, dạ."
Riku cuối cùng cũng rút ra cự vật của mình từ trong người anh. Em vẫn muốn làm thêm lần nữa, nhưng hôm nay đã là quá sức với Kazuki của em rồi. Riku cúi người xuống, bế người kia lên vào trong lòng mình. Vừa đi em vừa mỉm cười hí hửng, để mặc cho cái lườm muốn rách mặt của người trong lòng.
Riku nâng anh lên, cúi đầu xuống. Môi em chạm vào trán anh, thành công làm cho người kia giãn bớt đống cơ mặt đang nhăn như đít khỉ. Riku cười toe:
"Yêu Kazuki-kun của em nhất mà!"
Fin.
9/9/2021 - 11/9/2021
Mọi sự nốn lừng lúc nửa đêm đều sẽ phải trả giá :)
Không thể tin được đêm đầu tiên trước khi học Đại học mình lại thức đến 3 rưỡi sáng chỉ để viết fic OTP dduj nhau. Thế đấy, xong ngủ được 3 tiếng rồi dậy học. Muốn sml luôn á :)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro