một

Hạ Dĩ Trú lăn sang phía bên kia giường, rời khỏi vòng tay của em. Gã với tay lấy chiếc bật lửa và bao thuốc lá trên kệ đầu giường. Gã đặt điếu thuốc giữa hai hàm răng, châm lửa. Gã chẳng có đủ can đảm để nhìn em, cảm giác tội lỗi và hối hận tràn ngập trong khoang ngực gã cùng với hơi thuốc đắng ngọt. Gã biết rõ như trở bàn tay, rằng gã không nên bắt đầu có những cảm xúc gắn bó sâu sắc với em đến nhường này. Nếu như mối quan hệ này vỡ lở, cả hai đều sẽ gặp nguy hiểm.

Gã không kiềm được mà cảm thấy bản thân thật ích kỷ mỗi khi gã lại tìm đến em. Cho dù cả hai đều đã thống nhất rằng mối quan hệ này sẽ chẳng đi đến đâu hơn là những cái chạm thỏa mãn nhu cầu về thể xác, thế nhưng gã lại muốn em trọn vẹn cho riêng mình, đưa em đến những buổi hẹn hò lãng mạn, và quan trọng hơn, trở thành một phần trong gia đình nhỏ của em.

Gã nhắm mắt, hi vọng những xúc cảm rối bời trong tâm trí gã sẽ được gột rửa sạch sẽ, nhưng không, trái tim Dĩ Trú đau nhói và mong mỏi mỗi khi gã nghĩ về em. Lại một điều bất khả thi nữa. Tro tàn hi vọng vẫn còn nhen nhóm đâu đó trong tâm hồn cằn cỗi của gã. Nếu như gã bỏ lỡ em, gã sẽ chẳng bao giờ có thể tìm thấy được tình yêu của cuộc đời mình nữa. Gã muốn em ngỏ lời yêu và níu gã lại với cuộc đời nghiệt ngã, cho dù gã có đang cố gắng chạy trốn khỏi bóng hình người thương đi chăng nữa.

"Thuốc lá lậu ở chợ đen?" Em lồm cồm bò dậy, tinh nghịch trèo tót vào lòng gã.

Tim gã bỏ qua một nhịp khoảnh khắc em ngồi gọn trong lòng gã. Cả người Hạ Dĩ Trú nóng bừng lên khi gã rít vào một hơi thuốc. Gã biết em vẫn còn đang nửa tỉnh nửa mê, trạng thái của em khiến tình huống này càng lúc càng trở nên ngượng ngùng.

Gã nhìn em, ngắm nhìn khuôn mặt còn vương giấc nồng. Đôi mắt mệt mỏi, mái tóc rối bù cùng quầng thâm dưới mắt vì thiếu ngủ vào đêm nồng nhiệt tối qua. Ánh nhìn của gã dừng lại lâu hơn mức cần thiết.

"Muốn một điếu không...?" Gã hỏi em, điếu thuốc kẹp lỏng giữa ngón tay, như chực chờ rơi xuống.

"Chưa từng thử bao giờ." Em trả lời qua loa, ngẩng mặt lên nhìn gã qua hàng tóc mái dày.

Dĩ Trú nhìn em vài giây, ánh mắt của gã dường như dịu dàng hơn trong đôi tích tắc. Gã biết mình không nên dụ dỗ em thử hút thuốc vì nhiều lý do, nhưng gã không thể đóng vai một kẻ đạo đức giả được, nhất là khi gã đã bắt đầu nghiện thuốc lá từ những ngày đầu tham gia quân đội, xa gia đình duy nhất của gã, xa em.

Gã thở dài, biết rằng không thể cưỡng lại được cám dỗ dạy hư người tình bé nhỏ của gã.

"Ghé mặt em sát lại gần anh đi."

Hạ Dĩ Trú đặt điếu thuốc giữa bờ môi hồng, căng mọng như quả anh đào của em, nhẹ nhàng chạm vào cằm của em. Gã cố gắng tiết chế sự đụng chạm nhiều nhất có thể, nhưng khoảng cách quá đỗi gần gũi khiến mọi nỗ lực của gã đều trở nên vô ích.

Gã cầm bật lửa lên một lần nữa, cố gắng phớt lờ gã đang cách em gần như thế nào.

"Rít vào ngay sau khi anh châm thuốc, rõ chưa?"

"Sẽ không có vấn đề gì xảy ra với em chứ?" Em tròn mắt nhìn điếu thuốc trước môi mình, vẻ e dè.

"Mọi vấn đề đều có thể xảy ra," Thâm tâm Dĩ Trú nghĩ một đường, nhưng lời nói của gã trấn an em một nẻo.

"Không, không có vấn đề gì đâu. Em sẽ không nghiện thuốc lá nếu như chỉ hút một điếu nhỏ. Đừng biến nó thành thói quen là được."

Em gật đầu lia lịa, như một chú mèo con ngoan ngoãn.

Hạ Dĩ Trú cố hết sức để bỏ qua tư thế ngồi của em trên đùi gã, nắm hờ cằm em để có thể điều chỉnh vị trí của điếu thuốc ngay ngắn trên môi đối phương. Gã châm lửa, ánh lửa đột ngột khiến đường nét gương mặt kiều diễm của em mờ ảo trong ánh sáng yếu ớt xung quanh. Em cẩn trọng rít từng quãng hơi nhỏ, rời rạc.

Dĩ Trú ngắm nhìn cách mà cổ họng thanh mảnh của em trập trùng giữa những hơi thuốc. Ngón tay gầy gò của gã lần theo xương cằm em, lướt qua đường mạch ở cổ. Gã gồng mình hết sức để không vồ lấy em như một con dã thú săn mồi, đánh dấu em là của riêng mình.

Cho đến khi em không thể rít thêm được hơi thuốc nào nữa, gã rút điếu thuốc ra khỏi môi em, một làn khói nhỏ để lại đầu thuốc đã từng ở trong miệng em. Gã không muốn thừa nhận, nhưng nhìn thấy em như vậy với điếu thuốc trên miệng, trông vừa ngây thơ vừa đáng yêu, khiến tim gã đập nhanh hơn một chút.

Hạ Dĩ Trú hơi ngả người ra sau, trầm ngâm quan sát em. "Bây giờ hãy thổi khói ra đi, từ từ thôi. Chỉ cần thở ra."

Gã nhìn làn khói thoát ra khỏi phổi em. Cách nó khiến đôi môi em chuyển động hoàn toàn mê hoặc gã.

Gã đưa điếu thuốc vào miệng, rít thêm một hơi. Dĩ Trú cảm thấy em hơi ngọ nguậy trên đùi mình, cơ thể em dịch chuyển như thể bạn đang cảm thấy thoải mái.

Gã cố tỏ ra bình thản, cố gắng hết sức để chống lại sự thôi thúc muốn túm lấy em, siết chặt thật chặt. "Cảm giác thế nào?"

"Tươi mới và dịu nhẹ..." Em trầm ngâm, cảm nhận hương vị của điếu thuốc đang tan ra nơi cổ họng. "Mùi thảo mộc."

Hạ Dĩ Trú bật cười, xoa đầu em.

"Mùi thảo mộc, hửm?" Khóe môi gã nâng lên mỉa mai, lưng tựa vào đầu giường một cách lười biếng. "Nếu anh là em, anh sẽ không nghĩ đến thảo mộc đâu."

Hạ Dĩ Trú giữ chặt điếu thuốc trên môi, ánh mắt gã thoáng lạc đi như đang bị cuốn vào một nơi xa xôi. Đôi tay gã, chai sạn bởi những năm tháng rèn luyện chiến đấu trên bầu trời, run rẩy một chút khi chạm vào mái tóc rối bù của em. Cả căn phòng tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió len qua khe cửa sổ và mùi thơm nồng của thuốc lá vương vấn trong không gian. Những ký ức của một thời thanh xuân tươi đẹp hiện lên như một cuốn phim cũ chậm rãi tua ngược lại trong tâm trí gã. Khi ấy, cả hai còn là những đứa trẻ vô tư chạy nhảy trên cánh đồng hoa dại phía sau ngôi nhà nhỏ. Em luôn thích hái những bông hoa cúc dại và đan thành vòng hoa, đội lên đầu gã rồi cười khúc khích.

"Anh Dĩ Trú, sau này khi chúng ta có nhà mới đẹp hơn, em muốn có một khu vườn!" Em cười rạng rỡ, đôi mắt lấp lánh ánh mặt trời.

Hạ Dĩ Trú giữ chặt điếu thuốc trên môi, ánh mắt gã thoáng lạc đi như đang bị cuốn vào một nơi xa xôi. Đôi tay gã, chai sạn bởi những năm tháng chiến đấu bảo vệ bầu trời, run rẩy một chút khi chạm vào mái tóc rối bù của em. Cả căn phòng tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió len qua khe cửa sổ và mùi thơm nồng của thuốc lá vương vấn trong không gian.

Trước khi những ký ức đẹp đẽ ấy bắt đầu, bầu trời yên bình trên đầu Dĩ Trú đã trải qua một khoảng tăm tối, mây đen giăng kín mù mịt. Gã là con trai của một người đồng đội đã hy sinh của bố em. Khi cha Dĩ Trú qua đời trên chiến trường, gia đình em đã mở rộng vòng tay nhận nuôi gã, xem gã như một phần của gia đình.

Gã nhớ như in ngày đầu tiên em chào đời. Gã lúc đó mới mười ba tuổi, vừa bước qua giai đoạn mất mát người thân và vẫn đang học cách hòa nhập vào một gia đình mới. Bố mẹ em ôm em trong tay, một sinh linh nhỏ bé, đỏ hỏn và mỏng manh đến mức gã không dám lại gần. "Con gái của chúng ta đây rồi," bố em nói, đôi mắt ánh lên niềm hạnh phúc.

Gã đứng nép ở góc phòng, dè dặt nghển cổ, cố gắng ngắm nhìn trọn vẹn hình hài em. "Dĩ Trú, con có muốn lại đây không?" mẹ em gọi gã, giọng dịu dàng như gió xuân. Gã chậm rãi tiến lại, đôi bàn tay run rẩy không biết nên đặt ở đâu. "Đây là em gái của con. Từ giờ, con sẽ là anh trai của em, là người bảo vệ cho em, được không?"

Gã cúi xuống, nhìn em bé đang ngủ ngoan ngoãn trong vòng tay của mẹ. Cảm giác trách nhiệm và yêu thương bất chợt trào dâng trong lòng cậu thiếu niên. "Chào em, anh là Dĩ Trú. Anh hứa sẽ luôn chăm sóc cho em," gã thì thầm, giọng nhỏ đến mức chỉ mình gã nghe thấy. Từ giây phút đó, gã biết rằng em không chỉ là em gái, mà còn là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời tối tăm của gã.

Có một quãng thời gian, Dĩ Trú buộc phải rời xa tất cả. Gã được triệu tập vào không quân, tham gia vào những nhiệm vụ bí mật mà ngay cả gia đình cũng không hề hay biết. Gã nhớ như in buổi sáng hôm đó, khi gã rời đi trong lặng lẽ. Em vẫn còn đang say ngủ, gò má áp nhẹ vào gối, đôi môi khẽ mấp máy như đang gọi tên gã. Dĩ Trú đã đứng lặng rất lâu bên giường, ánh mắt tràn đầy mâu thuẫn. Gã không thể để em tỉnh dậy và níu giữ gã lại. Với gã, rời đi là cách duy nhất để bảo vệ em khỏi những hiểm họa của cuộc sống mà gã sắp đối mặt.

Những tháng ngày trong không quân đầy khắc nghiệt và cô đơn. Dĩ Trú từng đứng giữa không trung, nơi chỉ có bầu trời vô tận và tiếng động cơ gầm rú, tự hỏi liệu em có nhớ đến gã hay không. Gã giữ trong mình một tấm ảnh nhỏ, chụp cả gia đình trong buổi chiều mùa hè, nơi em đứng cạnh gã với nụ cười rạng rỡ. Tấm ảnh ấy là động lực duy nhất giúp gã vượt qua những nhiệm vụ khắc nghiệt và đôi lúc gần như tuyệt vọng.

"Em phải rời khỏi đây," giọng gã trầm thấp, như nén lại những cảm xúc rối bời. "Trước khi mọi chuyện trở nên quá khó khăn để dừng lại."

Em cắn môi, ánh mắt rưng rưng nhưng không dám nhìn thẳng vào gã. "Chúng ta không thể thay đổi quá khứ, nhưng chẳng phải mọi thứ vẫn nằm trong tay mình sao? Em không quan tâm đến điều người khác nghĩ, chỉ cần anh ở lại bên em thôi."

Lời nói của em như mũi dao xoáy sâu vào tim Dĩ Trú. Gã biết em cũng đang đấu tranh với những cảm xúc mâu thuẫn trong lòng, nhưng nếu gã để mọi chuyện tiếp diễn, hậu quả sẽ chẳng thể lường trước.

"Em nghĩ mọi thứ đơn giản như vậy sao?" Gã bật cười khô khốc, điếu thuốc trên tay đã cháy đến tận đầu ngón. "Nếu mọi chuyện bại lộ, gia đình chúng ta sẽ sụp đổ. Anh không thể ích kỷ như vậy được."

Em lắc đầu, đôi mắt long lanh ánh lên sự quyết tâm. "Gia đình không phải chỉ là huyết thống. Anh không phải là anh trai ruột của em, chúng ta có quyền lựa chọn hạnh phúc của riêng mình."

Gã im lặng, đôi mắt sắc bén trở nên mờ mịt. Những lời em nói như một tia sáng len lỏi qua những lớp tường dày của nỗi sợ hãi và định kiến. Nhưng ánh sáng đó cũng chẳng đủ mạnh để xua tan bóng tối đang bao trùm trong tâm trí gã.

"Hạ Dĩ Trú, nhìn em đi!" Em bật khóc, giọng nói vang lên đầy đau khổ. "Em yêu anh, yêu bằng cả trái tim mình. Em không thể tưởng tượng cuộc sống này mà không có anh bên cạnh. Nếu phải chọn giữa anh và tất cả mọi thứ khác, em sẽ luôn chọn anh."

Gã nhìn em, đôi mắt dường như ướt hơn, nhưng không có giọt nước mắt nào rơi xuống. Gã vươn tay, kéo em lại gần, nhưng không phải để thỏa mãn những khát khao nhất thời. Gã muốn ôm em thật chặt, để cảm nhận rằng em vẫn ở đó, là người thật sự, không phải một giấc mơ viển vông.

"Em biết không?" Giọng gã trầm hẳn, gần như là một lời thì thầm. "Có đôi khi anh ước gì anh có thể sống một cuộc đời khác, nơi mà chúng ta không bị trói buộc bởi những rào cản này. Nhưng đời thực không phải là cổ tích, và anh không muốn em phải chịu bất kỳ tổn thương nào vì anh."

Em ngước lên nhìn gã, đôi mắt em bừng sáng bởi ngọn lửa của sự kiên định. "Chúng ta không cần một câu chuyện cổ tích. Chúng ta chỉ cần nhau, chỉ cần anh đừng buông tay em."

Những lời nói của em làm tim gã rung lên. Nhưng thay vì đáp lại, gã đặt một nụ hôn lên trán em, như một lời từ biệt âm thầm. Dĩ Trú biết, dù trái tim gã khao khát đến đâu, lý trí gã sẽ không cho phép gã vượt qua ranh giới mỏng manh đó.

Ngoài khung cửa sổ, ánh trăng bạc phủ lên cánh đồng xanh ngắt. Gió mang theo mùi cỏ ướt và những tiếng thì thầm của đêm. Gã quay đi, để lại em đứng đó, một mình giữa căn phòng ngập tràn nỗi niềm chưa kịp nói thành lời.

Trái tim Dĩ Trú nặng trĩu khi gã bước ra ngoài, nhưng gã biết, đây là lựa chọn duy nhất mà gã có thể làm để bảo vệ cả hai. Bóng dáng gã khuất dần trong màn đêm, để lại phía sau một câu chuyện không hồi kết.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro