Chương 1
Là một người theo chủ nghĩa duy vật ta không tin vào những thứ như thần tiên, ma quỷ hay phép màu. Thế nhưng khi mở mắt, cơ thể 28 tuổi của ta bị teo nhỏ thành một nữ hài tử 4 tuổi và thời gian
không gian tráo đổi như lạc vào thời kỳ cổ đại.
Lúc ấy, ta mới giật mình và nghi ngờ về những thứ lí ra không đáng tin lại xảy ra kì tích.
....
Mở mắt tỉnh dậy, xung quanh ta ngổn ngang thi thể, máu me bê bết đọng lại thành từng vũng nhỏ. Vốn là một người khám nghiệm tử thi nên ta khá trấn tĩnh mà đoán được vụ việc gì xảy ra.
Ta đã xuyên không, nhập vào cơ thể 1 cô nhóc 4-5 tuổi và tại đây từng xảy ra vụ tàn sát đẫm máu gia tộc.
"Đằng này, đằng này còn một đứa trẻ!"
Một tiếng hô khiến ta giật mình, cơ thể ko tự chủ được mà run lên từng cơn. Bọn chúng có thể là những người đã gây ra vụ tàn sát, ta khó có thể sống trong đường đao lạnh lẽo của chúng.
Tiếng chân nhanh chóng tiến tới, còn có cả cơn gió lướt nhanh bởi từng tốp người.
Một kẻ đeo mặt nạ thình lình xuất hiện, đặt đao kề cổ ta. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, muốn mở miệng kêu cứu nhưng nhận ra cổ họng nghẹn đắng ngay cả rên rỉ cũng khó.
"Thiếu chủ, xin lượng thứ là thuộc hạ...sai sót chưa diệt hết toàn bộ sơn trang. Vẫn còn kẻ sống sót"
Ta ngây người run rẩy nhìn chăm chăm vào người được tôn là "Thiếu Chủ", mạng sống thứ hai của ta có thể nằm trong tay người đó.
Hoá ra "Thiếu Chủ" nọ cũng chỉ là một hài tử chỉ tầm 7 tuổi. Dáng người nhỏ nhắn nhưng toát lên khí chất kiêu ngạo, tà khí tản ra khiến người đối diện bất giác ko dám ngẩng đầu.
Trên mặt "Thiếu Chủ" đeo 1 chiếc mặt nạ quỷ, chỉ để lộ đôi mắt sáng và cặp môi mỏng.
"Tên gì?" Lời nói non nớt của "Thiếu Chủ" phảng qua như có như không. Tim ta đập từng gióng hồi, ta có thể sống, miệng lắp bắp cố nặn ra tiếng.
"U...ất... Ngôn..."
Môi mỏng của Thiếu Chủ nhếch lên thành nụ cười gian trá, hắn hạ lệnh:
"Mang đi."
Một hắc y ko kiêng dè gì nhấc ta lên như giẻ rách rảo bước nhanh theo vị Thiếu Chủ.
Cảnh vật xa dần, đống thi thể đỏ tươi kia trở nên mờ nhạt trong kí ức của ta. Ở đâu đó, ta nghe thấy tiếng thì thào người nào đó:
"Tiểu...thư... Mau... Trốn đi..."
10 năm sau...
Ta được Ưng Bang đào tạo thành sát thủ.
Sau hôm Thiếu Chủ nhặt về, người vất ta vào một xó xỉnh tự sinh tự diệt. Bất quá, ta vốn là 1 nữ cường 28 tuổi từng sống ở hiện đại, nên việc tự lực cánh sinh đấu tranh để tồn tại đối với ta không hề khó. Trong hàng trăm đứa trẻ, ta cuối cùng cũng bước chân tới 1 địa vị nhất định.
Thiếu Chủ từng nói với ta: "Uất Ngôn, ngươi có biết điều cấm kị của sát thủ là gì không?"
Ta cúi đầu đáp: "Thưa Thiếu Chủ, đối với sát thủ, sự nhu nhược và kém cỏi là điều cấm kị nhất."
Thiếu Chủ chợt cười, gương mặt quanh năm ẩn sâu trong mặt nạ khiến ta ko biết cảm xúc của người.
"Điều cấm kị nhất của sát thủ, đó là... Động tâm."
Có lẽ Thiếu Chủ nói đúng, chính vì con tim yếu mềm vì động tâm khiến ta đã mắc vào hết sai lầm này đến sai lầm kia. Những sai lầm thi nhau nhấn chìm ta trong sự thống khổ ăn mòn.
.....
Ta gặp hắn tại thiên lao, một nơi sâu trong lòng đất, chỉ có ô cửa nhỏ hắt hiu ánh sáng. Hắn là thái tử tiền triều, bị ném trong đây từ hồi rất nhỏ, ngay cả hắn cũng không nhớ bản thân hắn là ai, hắn bao nhiêu tuổi.
Thứ hắn biết, chính là tên hắn, Phục Hy.
Theo nhiệm vụ ta phải nhập cung, giả danh cung nữ thừa thời cơ ám sát Nhị hoàng tử. Thâm cung hiểm độc, bất quá ta đã hoàn thành nhiệm vụ nhưng lại bị bắt giam tại nơi đây. Tuy nhiên ta ko mảy may lo lắng, vì ta biết sẽ có người tới cứu ta.
Ngày qua ngày, nơi tối tăm này chỉ tồn tại có ta và Phục Hy. Hắn thật trẻ con, một tâm hồn ko bị vấy bẩn. Dường như hoàng đế đem nhốt hắn ở nơi đây quá lâu, lâu tới mức, thần trí của hắn chỉ dừng lại ở độ tuổi thứ 7.
Hắn nói, năm nay hắn mới có 7 tuổi, nhưng ta biết, hắn đã 17.
Phục Hy nói rất nhiều, nói liên tục, nói không ngừng nghỉ, lúc nào cũng mon men lại gần ta. Nhưng khoảng cách dừng lại khi hắn bắt gặp ánh mắt lạnh lùng cảnh cáo.
"Ta tên là Phục Hy. Nàng tên là gì?"
"..."
"Nàng tên là gì? Nàng tên là gì? Nàng tên là gì? Tên ta là Phục Hy. Phục Hy là tên ta. Nàng tên là gì? Tên là gì?"
Ta trừng mắt nhìn hắn, Phục Hy mím chặt môi, thần thái giật mình kinh sợ lùi về sau ta vài bước. Rất tốt! Ta thực ko muốn bị phiền! Cứ giữ khoảng cách như vầy là tốt nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro