Chương 2

Thân thể xuyên qua đã tới tuổi 15, tất nhiên sẽ trải qua một lần kinh nguyệt đầu tiên, nhưng ta không ngờ, lần đấy lại xảy ra tại địa lao.

Cơn đau ập đến giằng xé, thần trí ta bắt đầu trở nên mơ hồ. Bất quá, đây không phải lần đầu, ta cắn chặt môi, cơ thể không tự chủ được co lại một góc, mắt liếc qua nam nhân ngồi khúm núm một góc ngủ gà ngủ gật.
Ta nhắm mắt tự trấn an rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn.

Trong cơn mộng mị một vòng tay ấm áp bao bọc lấy ta, có người liên tục gọi ta thức dậy. Cố mở mắt, ta lờ mờ nhận ra gương mặt của tên thái tử tiền triều. Hắn cố sức lay ta, càng lay thì cơn đau phía dưới càng ồ ạt đánh tới.

"Nàng.... nàng làm sao vậy? Đừng... Mở mắt.... Mở mắt ra đi... Đừng...."

Ta yếu ớt gằn giọng: "Cút."

Nhưng mà hắn đã liều mạng lay ta, liều mạng gào ta: "Rốt cuộc nàng đau ở đâu? Đau ở đâu? Đừng... đừng..."

"Bụng..."

Thời gian trôi qua quá lâu, hắn ôm chặt lấy ta như gà mẹ bảo vệ gà con, tay thỉnh thoảng xoa nhẹ trên bụng ta, liên tục hỏi: 

"Nàng tên là gì?"

"Uất Ngôn." - Cuối cùng thì ta vẫn trả lời câu hỏi của hắn.

"Nàng đã bớt đau chưa?"

"Hết rồi."

"Thật chứ? Nàng còn mệt không? Nàng gối tạm lên ta nghỉ ngơi nhá?"

"Không cần."

Rõ ràng hắn thấy ta cự tuyệt nhưng vẫn cố chấp ghì chặt lấy ta, miệng lại lẩm bẩm nhẹ nhàng:

"Uất Ngôn, nàng phải nghe lời... Mệt thì nàng nên nghỉ. Mẫu hậu ta thường nói ngủ 1 giấc mới khoẻ lại, hết đau nha. A... Hay là nàng khó ngủ? Để ta hát cho nàng nghe? Ta thuộc một bài nha..."

Ta im lặng, mặc kệ hắn. Và rồi giọng hát vang lên, nhẹ nhàng êm ái và ngây ngô...

"Ngày xưa có con thỏ con.
Hồn nhiên trong sáng nhảy tung tăng.
Sói già đóng cọc bên sông.
Ngóng trông từng ngày nướng thỏ lên ăn.
La lá la la... La lá là la..."

Nghe hắn hát, ta nhịn không nổi cau mày chê bai. "Bài hát thật tệ."

Hắn ủ rũ, nghiêng đầu nhìn chăm chăm vào ta.

"Uất Ngôn, ta thuộc mỗi bài này thôi."

Sóng mắt ta chợt dao động, ta quên hắn là thái tử tiền triều, nhốt ở đây khi hắn mới 7 tuổi. Trong mười năm nay, chắc hẳn hắn sống trong cô độc và thiếu thốn rất nhiều. Kể cả tình thương và vật chất.
"Vậy để ta dạy ngươi 1 bài hát."

Hắn tròn mắt nhìn ta cười, phản chiếu từ ánh trăng, đôi mắt hắn long lanh ngập tràn tia sáng, một nụ cười trọn vẹn không nhiễm tạp chất.
"Được. Được a. Nàng dạy ta."

Ta ngẩng mặt nhìn qua khe nhỏ thông ra bên ngoài, thôi thì để ta thoả mãn 1 lần vậy.

"Ánh trăng nghìn năm đã phủ đầy ngoài cửa tây
Má hồng nhuốm màu phong sương
Thoáng thấy dung nhan của người trong gương đồng
Cài nhành trâm ngọc tạm điểm trang
Nghìn năm cô quạnh vì ai đặt tâm sự lên nét vẽ
Bút pháp của người uyển chuyển như khói hương
Người vì ai khẽ xướng trong điệu thất huyền cầm
Thoáng một hồi mộng tựa như thập trượng hồng trần
Minh nguyệt Tần, quan ải Hán
Say dưới nắng tà, tựa lan can
Quay đầu cười kẻ đã giăng thiên la địa võng
Khúc nhạc tàn, người ly tán
Lệ anh hùng, ải mỹ nhân
Đao kiếm lạnh, đuốc đã tàn
Lầu cao ngăn cách, khó gặp cố nhân
Khoác gấm uyên ương, tâm còn bàng hoàng
Thiên nhai phân đôi"

.....
Kể từ ngày đó, Phục Hy tự cho rằng đã thân thiết với ta, luôn sán lại gần bắt chuyện, đặt ra mọi vấn đề hỏi ta cho bằng được. Hắn cứ hỏi hoài như vậy, khiến ta cảm thấy nhàm chán, từ từ trả lời từng câu hỏi của hắn và lắng nghe những lời hắn nói.

"Tại sao nàng lại vào được đây?" một lần hắn hỏi ta.

"Bị bắt vì làm nhiệm vụ xảy ra sơ hở."

"Sơ hở gì vậy?"

"Giết người bị lộ."

Phục Hy thất kinh, mặt tái không huyết sắc, mắt mở to ngỡ ngàng nhìn ta. Ta chạnh lòng ngoảnh mặt đi chỗ khác, chợt thiếu tim nhói lên từng đợt lạ lùng.

"Nàng... Nàng... Uất..."

"Ngươi yên tâm, ta sẽ rời khỏi đây. Không giết ngươi." Ta mở miệng đánh gãy lời hắn.

Thình lình, hắn cầm chặt lấy tay ta, mồ hôi túa ra từ tay hắn run rẩy.
"Đừng đi."

Ta giật mạnh tay lại, hàn khí toát ra: "Cút."

Phục Hy sửng sốt, định lại gần ta thêm nữa. Nộ khí toả ra khiến ta tung một chưởng đánh vào bả vai hắn. Hắn đau đớn la lên một tiếng rồi sụt người xuống.

Ta giật mình ngơ ngác nhìn vào bàn tay vừa đánh ngất Phục Hy, thật không ngờ bản thân lại kích động tới mứa ra tay với kẻ yếu như hắn. Thẫn thơ 1 lúc, ta ngoảnh mặt làm ngơ, nhìn chăm chăm vào lỗ hở phía trên chờ người tới cứu.

.....
Ngày hôm sau Phục Hy tỉnh dậy, có thể vì hoảng sợ ta đánh nên hắn tự giác lùi xa ta vài bước. Thấy vậy, ta chợt nhếch mép cười khẩy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: