Chương 6.
Trở về phương Bắc đã là giữa thu, cảnh quan đìu hiu đến hoang tàn, ôn dịch tràn lan khiến dân đen kiệt quệ rên rỉ bên vệ đường đầy ai oán.
Ân Trà nâng vạt áo che mũi, hậm hực nói: "Đi nhanh lên, ngươi ngó ngang dọc gì nữa. Đến khách điếm Mã Lai."
Thành Viên Trì, đây là vùng đất tàn dư của hoàng thất chiếm cứ, sau khi thái tử tiền triều trở về, tuyên cáo thiên hạ tại thành lâu này, kể từ đó việc đốc thúc binh lính, chuẩn bị lương thực là vấn đề đặt ra hàng đầu. Chỉ vì chiến tranh mà mấy năm trở lại đây, thành Viên Trì vốn đông vui bỗng trở thành nghĩa địa vật vờ những kẻ sống dở, chết dở.
Ân Trà thấy ta không đáp bèn liên tiếp thục giục, mặt mày cau có tới cực điểm, ngay cả đứa bé ăn xin níu vạt áo nàng lại xin xỏ, Ân Trà cũng không do dự rút kiếm định chém.
Ta tiến lại gần, giữ tay cầm của nàng lại, lắc đầu khuyên can, quay ra quát đứa trẻ: "Cút."
Đứa trẻ run rẩy, loạng choạng bỏ chạy, vất ngã mấy lần. Ân Trà hừ lạnh, tra kiếm rồi tiếp tục đi trước.
Tình trạng nơi đây đã xuống dốc cực điểm, nghe chừng mấy năm nay Phục Hy vẫn chỉ là một bù nhìn cho hoàng thất bành trướng thế lực và dục vọng lấy lại lãnh thổ. Nghĩ vậy trong lòng ta càng trở nên nặng nề.
Phục Hy... Phục Hy... Không biết bây giờ hắn đã trưởng thành như thế nào, còn là tiểu ngốc tử ngày trước hay không? Ta đột nhiên nhớ tới từng lời nói của Phục Hy, hắn muốn cùng ta ngắm hoa đào, cùng ta ngâm mình trong mưa, cùng ta làm bánh nếp, cùng ta ngắm tuyết rơi... Ta cũng từng hứa với hắn, sẽ quay về. Có lẽ lời hứa ấy... Vốn dĩ chỉ là viển vông...
Phía trước đã là khách điếm Mã Lai, dù bản thân trốn tránh đến mấy thì nhiệm vụ ta đã nhận. Ân Trà dừng bước, quay sang nhìn ta, môi nhếch lên cười: "Đến nơi rồi."
Môi không tự chủ cong lên, ta đáp: "Vào thôi."
....
Khách Điếm Mã Lai là khách điếm hạng trung, cả hai bọn ta gấp rút tới đây không phải nghỉ ngơi mà là Phục Hy và Hầu vương cùng 1 số tướng lĩnh đang ở đây. Nghe nói bọn họ xuất cung để thám thính dân tình, nhưng thực ra ta biết đấy chỉ là cái cớ.
Việc xuất cung bất ngờ lại trùng hợp như vậy là do có kẻ cố ý sắp xếp để Phục Hy ra ngoài, giúp sát thủ dễ dàng hành động. Kẻ có khả năng làm điều đó, chính là Hầu Vương.
Xét về thân phận Hầu Vương là thúc phụ của Phục Hy, nếu Phục Hy chết, kẻ có lợi nhất chính là hắn.
Ta theo Ân Trà vào phòng, vừa đặt chân tới, Ân Trà đã chuẩn bị tất cả vũ khí, mê dược. Nàng ấy nói: "Ngay tối nay, chúng ta sẽ hành động. Phòng của tên thái tử ở lầu ba gian thứ năm, phòng bên là của Hầu vương. Ta sẽ phụ trách đám thị vệ, còn ngươi phải tự tay trừ khử hắn..." Nói đoạn, Ân Trà nhướng mày nhìn ta. "Đừng để nhiệm vụ thất bại."
"Đã biết."
Ân Trà cười, nụ cười lạnh tới tâm can.
Tối...
Ta lặng lẽ lẻn vào phòng Phục Hy, ánh nến mờ ảo chỉ đủ toả 1 góc phòng nhưng cũng đủ để ta nhìn rõ hắn. Hắn vẫn giữ tư thế ngồi co ro dựa vào góc giường, đầu ngả một bên nhắm mắt tựa đã ngủ, lông mày cau có, môi hé hờ. Dáng ngủ không thay đổi, vẫn giống như ở địa lao, một ngụm chua xót trào dâng.
Phục Hy... Ta khẽ gọi trong lòng, chân tự động bước tiến lại gần.
Phục Hy... Ta đã quay lại. Do dự một hồi, ta nâng tay muốn chạm vào mặt hắn nhưng lại không dám. Nhìn thôi, ta chỉ cần nhìn thôi.
Rầm!
Phía ngoài vang lên tiếng chấn động. Phục Hy giật mình mở choàng mắt, ta cũng nhanh chóng rụt tay, mặt đanh lại.
"Uất Ngôn!" Phục Hy kinh ngạc gọi tên ta, cơ thể nhoài đến gần. Ta bật dậy lùi ra sau.
"Uất Ngôn... Uất Ngôn... Uất Ngôn..." Trong nháy mắt, mắt Phục Hy đã đỏ lên. "Nàng quay lại phải không?"
Ta không đáp. Bên ngoài loạt xoạt tiếng rút gươm, tiếng hô lớn: "Bảo vệ thái tử! Bảo vệ thái tử!"
Sắc mặt Phục Hy tái nhợt khi thấy ta định phá cửa sổ rời đi, hắn bật dậy khỏi giường níu chặt tay ta: "Nàng đừng đi, ta sẽ nghe lời nàng. Sẽ đợi ở đó, sẽ không đi đâu hết, sẽ không để bọn họ làm hại nàng, sẽ không để nàng ở đó một mình..."
Vậy ra ngày ấy, hắn đã được cứu và nhìn thấy ta thoi thóp ở đó, chắc hắn dằn vặt bản thân rất nhiều.
Rầm! Rầm! Phía bên ngoài từng đợt truyền tới sự hỗn loạn. Ta mím môi, kéo hắn lao ra ngoài cửa sổ, đồng thời lúc đấy cửa phòng bị phá vỡ tung, tiếng hô lớn của các thị vệ:
"Thái tử mất tích! Mau đuổi theo..."
..........
"Ngày xưa có con thỏ con.
Hồn nhiên trong sáng nhảy tung tăng.
Sói già đóng cọc bên sông.
Ngóng trông từng ngày nướng thỏ lên ăn.
La lá la la... La lá là la..."
Ngồi vắt vẻo trên cây, Phục Hy hát, ta trầm mặc lắng nghe: "Bài hát thật tệ."
Phục Hy nghiêng đầu nhìn chăm chăm vào ta: "Uất Ngôn, ta chỉ thuộc mỗi bài này."
Ta liếc mắt nhìn hắn, hình ảnh lướt qua như quay trở về thời gian chúng ta còn ở địa lao. Hành động tiếp theo là ta sẽ hát cho hắn nghe, nhưng hiện tại không cho phép ta làm vậy.
Đặt thanh kiếm lên tay hắn, ta nói: "Phục Hy, ngươi biết ta là sát thủ, hẳn đã biết mục đích ta tới đây..." Sắc mặt hắn khẽ tái "Năm năm! Năm năm nay chắc ngươi cũng đã hiểu rõ một số điều..."
"Ta không biết gì cả" Phục Hy đánh gãy lời ta, đẩy thanh kiếm ra xa. "Cái gì ta cũng không hiểu. Không hiểu gì hết. Ta chỉ biết ta cần nàng, ta yêu nàng."
Ta thần người nhìn hắn, cảm giác ngọt lịm rót qua tim, bất giác ta mỉm cười: "Thiên hạ này sẽ có nhiều thứ đáng giá để cho ngươi cần, ngươi quý hơn là ta."
"Ta không cần chúng." Phục Hy gắt lên.
"Hãy cẩn thận với Hầu vương. Hắn không phải thúc phụ của ngươi đi, hắn là kẻ thù của ngươi"
"Ta không cần. Không biết."
"Nghe lời." Ta quát, Phục Hy giật mình, khoé mắt lại đỏ hồng lên khiến ta mềm lòng, tay đặt lên má hắn, giọng nhẹ nhàng: "Nghe lời."
Phục Hy gật gật đầu, hai tay hắn gắt gao ôm chặt lấy tay ta, mím chặt môi.
"Đừng giả ngốc nữa."
Hắn gật gật đầu, ôm gọn tay ta đặt lên lồng ngực hắn.
"Phải hoàn thành sứ mệnh."
Hắn im lặng rồi gật nhẹ đầu. Thấy vậy, ta mỉm cười thoả mãn. "Ta sẽ giúp ngươi loại trừ 1 vài thứ."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro