04.
sớm, wonwoo rời nhà, ra tiệm thuốc.
"chị bán cho em một hộp thuốc ngủ với ạ."
"thuốc ngủ ? sao cậu lại cần đến thuốc ngủ ?" - cô y tá ngơ ngác vì mới sáng sớm ra đã có người đến tiệm mua thuốc ngủ.
"à, chẳng là em bị bệnh ung thư gan. mấy nay nó cứ đau quá khiến đêm em không ngủ được tí nào. em có mang giấy khám bệnh, chị xem hộ em với." - wonwoo như biết rõ tại sao ở tiệm thuốc người ta không bán thuốc ngủ cho người bình thường nên anh đã đem sẵn giấy khám bệnh đi. lấy làm cái cớ để được bán thuốc cho.
"được rồi. đây là một hộp,một ngày chỉ dùng một lần trước khi đi ngủ cậu chỉ cần uống một viên. nếu vẫn không ngủ được thì tăng lên hai. không được quá liều, sẽ nguy hiểm đến tính mạng." - cô y tá đưa thuốc rồi hướng dẫn anh cách sử dụng.
"kim mingyu, xuống ăn sáng rồi còn đến cơ quan nữa. nhanh lên, sắp muộn giờ rồi." - tiếng jeon wonwoo gọi kim mingyu vọng từ dưới nhà lên trên tầng.
"đây đây, em sắp xong rồi."
"nhanh lên nhé. nay có dự án quan trọng lắm đấy"
"dạ vâng, anh cứ yên tâm. khách hàng nói sẽ đến trễ ba mươi phút do bận việc đột xuất, nên em sẽ có thêm thời gian để chuẩn bị." - kim mingyu vừa nói vừa đi xuống cầu thang, tay đang thắt cà vạt trên cổ.
"được rồi, vậy nhanh xuống đây nào. nay có bánh mì nướng phết mứt dâu này, em ăn rồi đem hộp cơm trên bàn kia trưa ăn nhé."
"oa, hôm nay mèo nhỏ nhà mình làm đồ ăn trưa cho em này. nhìn ngon thật đấy !"
"cứ giỏi nịnh. thôi đi ông tướng, ăn xong rồi còn đi đi này."
sau khi kim mingyu đi. anh dọn dẹp nhà cửa lần cuối cùng trong đời, rồi tắt hết đèn điện, đi lên trên phòng. ngồi vào bàn làm việc cạnh giường của kim mingyu, anh xé một tờ giấy, viết những dòng dài gửi cho kim mingyu. rồi anh nằm xuống, anh cứ nằm trên giường như thế đến vài giờ đồng hồ. thế nhưng, bỗng, anh bật dậy. xuống nhà lấy cốc nước, anh bước từng bậc thang lên phòng. đặt cốc nước bên cạnh tủ tab, anh lôi hộp thuốc ngủ từ trong ngăn tủ mà anh giấu từ sớm ra. bóc vỏ, đổ thuốc. trên tay anh là những viên thuốc ngủ trắng tinh. anh nhìn đống thuốc trên tay, rồi quyết định bỏ vào miệng. anh uống, cứ thế uống cho đến khi những viên thuốc chui vào cơ thể anh.
anh ngã xuống giường. bỗng nhịp hô hấp của anh trở nên lạ hơn, anh không thở nổi, một cảm giác khó thở đì nén trong lồng ngực anh. tim anh bắt đầu đập nhanh hơn. anh hấp hối từng cơn, thở dốc cho đến khi anh ngừng thở.
cuối cùng, anh chết. anh chết trong cơn đau của căn bệnh ung thư hành hạ. anh chết trong cái suy nghĩ tồi tệ.
--
tối, kim mingyu tan làm. liền phóng xe về thẳng nhà.
"jeon wonwoo, anh đang ở đâu thế ?" - kim mingyu nói vọng thẳng lên nhà.
căn nhà tối om, không một bóng đèn, chỉ có ánh đèn đường từ ngoài rọi vào. kim mingyu thấy lạ, bởi đây là lần đầu tiên anh thấy căn nhà không có một ánh sáng nào, tối đen như mực.
không một tiếng trả lời, anh bước lên tầng trên. mở cửa phòng, đập vào mắt anh là hình ảnh wonwoo đang nằm trên giường với một tay đặt lên ngực, một tay duỗi thẳng sang bên, đầu anh hơi nghểnh.
"jeon wonwoo, jeon wonwoo. sao anh lại nằm thế này ? mau vào trong chăn nằm kẻo ốm." - kim mingyu lay anh.
lại một lần nữa không có tiếng trả lời. mingyu đã hơi hoảng, vứt chiếc áo vest xuống sàn.
"jeon wonwoo, jeon wonwoo. anh sao thế ?"- tay anh không ngừng lay jeon wonwoo. anh rưng rưng nước mắt, anh sắp khóc rồi. anh hoảng lắm, anh hoảng đến phát khóc rồi.
kim mingyu không thấy jeon wonwoo tỉnh, liền đưa tay bắt nhịp thở ở mũi anh. đã ngừng thở, không còn nhịp thở. anh sững sờ, nước mắt liền tuôn ra như xối.
kim mingyu nhấc máy, gọi 119. không lâu sau, xe cứu thương đã có mặt ở nhà mingyu. nhìn xe cứu thương khuất bóng dần, anh cũng lấy xe vội đuổi theo. anh không tin là wonwoo không còn thở, anh mong sao cho wonwoo qua khỏi để còn sống tiếp với anh nửa quãng đường còn lại.
"anh là người thân của bệnh nhân kim mingyu ?" - một bác sĩ mở cửa phòng phẫu thuật ra và hỏi.
"đ-đúng rồi ạ. jeon wonwoo sao rồi bác sĩ ?" - mingyu lo lắng.
"xin lỗi anh, bệnh nhân jeon wonwoo... đã ngừng thở bảy tiếng trước. vì bệnh nhân đã uống quá liều thuốc ngủ nên đã tử vong. vì thời điểm tử vong đã xảy ra khá lâu, nên chúng tôi không thể cứu được nữa. rất lấy làm tiếc cho gia đình. tôi xin phép."
bác sĩ rời đi. anh như người không có hồn, cứ thẫn thờ trước cửa phòng phẫu thuật.
khi người ta chuyển xác jeon wonwoo ra ngoài, ánh mắt anh không ngừng nhìn theo. anh đi theo từng bước một, nhìn khuôn mặt wonwoo trắng toát, không còn một giọng máu. anh vừa đau vừa day dứt. anh đau bởi anh không thể giữ wonwoo ở lại với anh. anh đau lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro