Chap 12: Tỉnh mộng
Âm thanh đầu tiên chạm vào ý thức Minji là tiếng máy đo nhịp tim. Nhịp đều, chậm, vang lên giữa không gian trắng tinh của phòng bệnh như tiếng gõ khẽ vào cánh cửa một thế giới xa xăm mà cô chưa sẵn sàng trở lại.
Tít... tít... tít...
Mí mắt cô run nhẹ, rồi hé mở từng chút một. Ánh sáng trắng của trần nhà đập vào mắt khiến cô phải nhíu lại. Mùi thuốc sát trùng quen thuộc, hơi lạnh máy điều hòa, tiếng giày của y tá ngoài hành lang, tất cả đổ vào trí óc như sóng xô.
Phải mất mấy giây cô mới nhận ra mình đang nằm trong bệnh viện.
Nhưng ngay giây tiếp theo, một giọng nói nghẹn lại vì xúc động vang lên:
"Minji!!! Minji à, con tỉnh lại rồi...!"
Cô quay đầu sang liền thấy ba cô đang tiến đến, bàn tay run bần bật nắm chặt lấy tay cô, như thể chỉ cần buông ra, cô sẽ tan biến ngay trước mắt ông. Mẹ cô đứng sau, hai tay che miệng, nước mắt đã chảy xuống tự bao giờ. Em trai cô thì tròn mắt nhìn, ngạc nhiên xen lẫn mừng rỡ.
"B-Bác sĩ!!! Bác sĩ.... Chị tôi tỉnh rồi!!!" _ Cậu em trai nhanh chóng gọi người đến kiểm tra cho chị mình.
Bác sĩ và y tá ùa vào, che bớt tầm nhìn của cô bằng những tấm áo trắng. Ánh đèn pin soi vào mắt cô, vài câu nói chuyên môn vang lên nhanh và rõ:
"Ý thức hồi phục."
"Phản xạ tốt."
"Huyết áp ổn định."
Ba cô sụt sịt mũi, ông đưa tay lên lau vội đôi mắt đỏ hoe.
"Con đã hôn mê hai tuần rồi... Đội cứu hộ đã tìm thấy con dưới chân vách núi sau gần một tuần mất tích. Ba đã nghĩ ba mất con rồi..."
Cô muốn cử động nhưng một cơn đau nhói dồn đến. Cô liền nhìn xuống, chân phải được bó bột, treo cố định, bên dưới lớp băng trắng là những đợt đau âm ỉ khi cô cử động. Cánh tay trái còn vết trầy đỏ dài chạy từ cổ tay lên khuỷu, cùng những vết bầm tím phủ rải rác. Vậy là cô thật sự đã gặp nạn!
Mọi thứ dường như hợp lý, đúng như logic cần phải có.
Nhưng...
Tại sao cô lại nhớ rõ mọi thứ đến thế? Dường như cô không phải mơ, ánh mắt ấy, bóng hình ấy, cả giọng nói ấy và... ký ức đau thương kia, nó chân thật đến mức cô phải tự nghi ngờ bản thân.
~~~~~~~~~~
Màn đêm buông xuống, ba cô đang ngủ say trên sofa ở phòng bệnh. Trong phòng chỉ còn tiếng máy điều hòa và ánh đèn ngủ vàng nhạt len lỏi như vệt sương mỏng.
Minji vẫn còn trằn trọc không thôi, tay siết chặt tấm chăn trắng, cố gắng ép mình ngủ. Phải mất rất lâu cô mới có thể chìm vào giấc ngủ, nhưng trong giấc mơ lại ngập tràn hình ảnh của Hallasan, những con đường rừng ngập sương, và đôi mắt lam nhìn cô buồn bã giữa cơn mưa trắng xoá.
"Min...seok... Minseok à!!!"
Cô bật dậy, tim đập loạn. Nhìn quanh phòng như đang cố tìm một bóng hình, thế nhưng tất cả trước mắt cô chỉ có bóng tối và tiếng gió lùa qua cửa sổ.
"Haizz.... Mình bị làm sao vậy chứ?" _ Cô thở dài, ôm đầu tự ngán ngẩm chính bản thân mình. "... Bảo người ta buông bỏ đi mà giờ mình lại đang làm gì vậy chứ... Mày bị điên thật rồi Minji à..."
~~~~~~~~~
Sau 2 tuần phải ở bệnh viên để tiếp tục theo dõi, cuối cùng cô cũng được xuất viện.
Ba mẹ cùng em trai đón cô trở về căn nhà ấm cúng của gia đình cô. Vì việc di chuyển khó khăn nên cô lại trở thành công chúa cưng của cả nhà. Cô chỉ cần ăn ngon, ngủ ngon, chơi ngoan, còn tất cả mọi việc chỉ cần gọi sẽ có người đến giúp cô.
Ngày qua ngày cứ trôi êm ả như thế, quá êm đến mức đôi lúc cô cảm giác như mình đang sống trong giấc mơ tẻ nhạt sau một cơn ác mộng đẹp.
Cô phải tạm gác việc leo núi, tạm gác cả những chuyến đi khảo cổ, chẳng còn những ngày chạy bộ rèn thể lực buổi sáng cùng ba, cũng chẳng còn những kế hoạch trekking mới. Thay vào đó là chiếc giường êm ái, những chiếc gối ôm mềm mại, cùng ly trà nóng thơm phức và những bộ phim trên Netflix.
~~~~~~Một tháng sau~~~~~~
Việc ngày ngày ở nhà hưởng thụ như vậy cũng chỉ làm cô vui vẻ được những ngày đầu. Lâu dần việc chỉ quanh quẩn trong nhà làm cô nhanh chóng thấy nhàm chán. Thấy con gái yêu của mình có vẻ không còn vui vẻ nữa, ba mẹ cô liền quyết định nghỉ phép vài ngày để đưa cô về quê thăm ông bà ngoại ở tỉnh Gyeonggi.
Không khí quê nhà luôn có cách làm con người ta mềm lại theo một cách rất lạ.
Vừa đặt chân xuống xe, Minji đã cảm nhận được sự yên ả ở đây thấm vào từng hơi thở. Ở đây có bầu trời xanh cao tràn gió và vườn lê thơm ngọt của ông bà, khác hẳn sự xô bồ nơi thành phố phồn hoa.
Ông bà ngoại chạy ra đón con cháu, giọng nói hồ hởi xen lẫn nỗi lo.
"Minji à, con gầy quá trời gầy! Lại đây bà ôm cái coi..."
Bà ngoại nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, tay bà run run, nhưng ấm hơn bất kỳ chiếc chăn nào cô từng đắp.
Ông ngoại đứng sau, gật đầu, giọng vẫn trầm nhưng ánh mắt lại hiền như nắng:
"Ở đây ít lâu đi. Không khí tốt như vậy, chân con cũng mau lành hơn đấy."
Cô gật đầu, mỉm cười nịnh nọt.
"Vậy... con sẽ ở đây với ông bà thật lâu lâu lâu lâu... luôn nhé!"
Ba mẹ cô bận rộn với việc dọn đồ vào nhà, còn Minji ngồi trên chiếc ghế gỗ dưới mái hiên, nhìn con đường đất đỏ dẫn ra sau vườn. Gió chiều phơ phất tóc cô, mang theo hương thơm thoang thoảng của những quả lê chính từ xa.
"Minji à," _ ông ngoại gọi _ "mấy hôm nay lê chín đẹp lắm. Con có muốn ra vườn xem mọi người thu hoạch với ông không?"
"Có ạ. Dẫn con đi với."
Ông ngoại xốc nhẹ lấy nạng cho cô, dìu cô bước chậm theo lối mòn ra sau nhà.
Lối đi được rải sỏi trắng, hai bên là cỏ dại xanh mềm, phía xa là cả một khu vườn lê rộng mênh mông, những hàng cây thẳng tắp, lá xanh rung rinh, từng trái lê vàng ửng nắng ló ra sau tán lá.
"Ông ơi..." _ Minji khẽ hỏi _ "Ông tự chăm vườn lê lớn vậy sao?"
Ông cười, đưa tay phủi đất trên quần:
"Làm sao mà làm nổi. Ông thuê người phụ đấy. Có một cậu trai mới xin vào làm hơn một tháng nay, chăm chỉ lắm. À, thằng nhóc đấy cũng tầm tuổi cháu đấy."
Minji chỉ biết gật gù mà đi theo ông đến vườn lê.
Hai ông cháu đi sâu hơn vào vườn. Càng vào trong, tiếng gió càng yên, chỉ còn âm thanh của lá chạm vào nhau rất khẽ. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá, tạo thành những vệt vàng lung linh dưới chân họ.
"Cậu ấy chắc đang hái ở khu hàng thứ ba." _ ông ngoại chỉ tay _ "Chờ ở đây, để ông giới thiệu hai đứa với nhau."
Minji bước chậm, từng bước thận trọng trên nền đất mềm.
Và rồi, cô thấy bóng dáng một người.
Một chàng trai trẻ, bận đồ đơn giản, ống tay xắn lên, đầu đội mũ lưỡi trai, đang đứng trên thang gỗ cặm cụi hái những quả lê nặng trĩu.
Ông ngoại vẫy tay:
"Seok à! Xuống đây nghỉ tay chút đi!"
Chàng trai trên thang dừng tay lại, quay đầu nhìn xuống.
Và khoảnh khắc ấy... cô thấy rõ khuôn mặt cậu trai kia.
Nhưng tim cô đập lỡ một nhịp.
Nhìn anh... giống hệt như... người ấy...
~~~~~~ The end ~~~~~~
Hé lu cả nhà mềnh🤟🏻🤟🏻🤟🏻. Sau bao ngày quằn quại với chiếc fic nài thì cuối cùng cũng xong bộ nài rùi😮💨😮💨😮💨👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻
Tui sẽ để kết truyện mở để cho mí bồ tự do thoả sức tưởng tượng cái kết sau của riêng mình nheee. Chúc mí bồ mơ mộng vui vẻ và đón chờ những chiếc fic khác của tui nhoa. 🩵🩵🩵
Love y'all💋💋💋
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro