Chap 7: Đi săn

Sáng hôm sau, Minji ngồi lặng trong lòng rừng. Mắt cô thâm quầng vì thiếu ngủ, nhưng ánh nhìn lại sắc bén lạ thường.

Cô đang tức.

Tức chính mình vì đã mơ. Tức vì đã mềm lòng. Và tức nhất là vì trong mơ, cô đã muốn hắn ở lại.

"Không được," cô lẩm bẩm, siết chặt dây thừng thô cô tự bện từ vỏ cây.

"Không biết hắn là ai, không biết là gì, không thể để hắn làm chủ tâm trí mình."

Cô bắt đầu dựng một cái bẫy. Ngụy trang bằng lá khô, đặt dây trượt quanh khu vực trống, đúng nơi hắn từng để trái lê.

Nếu hắn chơi trò bóng ma thì cô sẽ làm người săn ma.

Đêm buông xuống.

Cô nấp sau một bụi cây thấp, tay vẫn cầm dao, ánh mắt sắc như loài thú rình mồi, nín thở chờ đợi. Không còn chỗ cho cảm xúc, không còn chỗ cho mê muội.

Nhưng thời gian trôi qua... không có gì xảy ra.

Không có bóng dáng ấy, không có trái lê mọng nước đợi chờ, cũng chẳng có ánh mắt lam như hồ băng đầy dụ hoặc.

Chỉ có gió rì rào và... sự im lặng đến khó chịu.

Bỗng một tiếng vút sợt qua.

Và đó chính là lúc hơi thở nhẹ như gió lướt qua gáy cô.

"Ngươi thực sự nghĩ ta sẽ dễ dàng dính bẫy sao?"

Cô xoay phắt lại nhưng vẫn là không kịp. Một bàn tay lạnh khẽ đỡ lấy cổ tay cô, giữ lại cú đánh.

Hắn đứng đó, gần, rất gần, đủ gần để cô thấy rõ từng đường nét khuôn mặt ấy, xinh đẹp đến mức gần như giả dối. Nhưng ánh mắt ấy...

"Ngươi không đến nơi ta đặt bước." - hắn thì thầm.
"Ta đến nơi ngươi mong ta tới."

Cô cố vùng vẫy thoát khỏi vòng tay hắn, nhưng không thể thoát. Dây trói hắn bày biến mất như chưa từng tồn tại. Dao rơi xuống đất không một tiếng động.

Hắn cúi đầu, mắt hắn chạm mắt cô, ánh nhìn không dữ dội, không điên loạn... mà nguy hiểm hơn cả là... dịu dàng.

"Ta không thể dính bẫy của ngươi đâu...", hắn cười, thấp giọng nói.

"Ngươi... mới chính là con mồi."

Hắn thả cô đi.

Rồi vụt biến mất, chỉ để lại hơi thở ấm vương sau gáy, và một lời thì thầm mơ hồ trong gió:

"Đừng cố chạy nữa, Minji à. Vì ngươi đã bắt đầu đi về phía ta, từ giấc mơ đầu tiên..."

Cô ngồi phịch xuống đất. Tim đập mạnh, ngực phập phồng.

Cô không hiểu.

Chưa một ai từng khiến cô trở nên yếu đuối như vậy, và cũng chưa một ai khiến cô mất kiểm soát như vậy.

Và điều khiến cô sợ nhất chính là...

Cô đang mong hắn xuất hiện... một lần nữa.




~~~  to be continue ~~~

Thời gian vừa rồi tui quá là đầu bù tóc rối nên là tui đã bỏ bê chiếc fic nài hơi lâu🥹 Giờ tui bắt đầu quay lại để tiếp tục hoàn thiện chiếc fic nài đêy🥳🥳
Mong mn tiếp tục ủng hộ chiếc fic còn nhiều thiếu sót của tui nheee 🫶🏻🫶🏼🫶🏽 Sin cámonnn mn đã chờ tui hơi lâu xíu 😚😚😚
Nếu yêu thích chiếc chap này, bạn hãy để lại 1 ⭐️ và 1 chiếc comment xinh xinh nhee😘

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro