Chương 1

Ở thế giới này, Omega không phải là một phúc phận—nó là một lời nguyền. Những ai không may trải qua đợt biến đổi trở thành Omega sẽ lập tức trở thành mục tiêu của sự ghê tởm và ruồng bỏ. Trong xã hội mà giai cấp đã ăn sâu vào từng hơi thở, Omega là biểu tượng của sự thấp hèn và dị biệt.

Trường học mà Lee Chan đang theo học, ngôi trường danh giá chỉ dành cho những người ưu tú hoặc có học bổng đặc biệt như cậu, có một luật lệ khét tiếng—"Những kẻ lập dị." Luật này áp dụng cho những người bị biến đổi thành Omega. Một khi cái tên bạn xuất hiện trong danh sách đó, bạn không còn là học sinh, bạn chỉ là một "món đồ bị hỏng."

-"—Chan, đừng lo quá... sẽ không sao đâu."
Yeonjun, người bạn thân cùng lớp của Chan, vỗ vai an ủi. Cậu đã biến đổi thành Beta từ hồi cấp hai và từ đó được thở phào nhẹ nhõm.

-"Không lo sao được? Nếu... nếu tớ cũng là Omega thì sao?"

Chan cúi đầu, bước chân chậm chạp trên hành lang dài, lòng cậu như có đá đè nặng. Là một đứa trẻ từ vùng quê nghèo, được học bổng mới có cơ hội đặt chân vào nơi này—Chán hiểu rõ, chỉ cần một bước sai, cả tương lai có thể tan vỡ.
-"Thôi được rồi, hít sâu vô. Vô kiểm tra đi. Đừng nghĩ nhiều."

Changbin, người bạn còn lại, cũng là Beta, nhẹ nhàng đẩy cậu vào căn phòng kiểm tra.
Chan hít một hơi thật sâu rồi bước vào. Cánh cửa khép lại sau lưng cậu như đóng sầm cả thế giới.
Khoảng một đến hai tiếng sau, cánh cửa bật mở.
"Chan!"

Yeonjun là người đầu tiên lao đến, ánh mắt tràn đầy hồi hộp. "Sao rồi? Lần này kết quả sao?"
Chan giơ tờ giấy trắng lên, nụ cười hiện rõ trên khuôn mặt tái xanh:

- "Mình được chẩn đoán là Beta."
-"YES!! Tớ biết mà! Ba đứa tụi mình đều là Beta!"

Changbin hú hét vui mừng, còn Yeonjun thì không giấu nổi sự nhẹ nhõm.
Sau khi xác nhận kết quả, Chan rời ký túc xá nam với tâm trạng nhẹ nhàng hơn. Cậu nhanh tay nhắn tin cho ai đó, rồi rảo bước đến một góc khuất gần khu vườn sau trường.
-"—Chan, em ở đây..."
-"Em đợi lâu không?"
-"Không sao... anh đi khám sao rồi? Ổn chứ?"
Giọng cô gái nhỏ nhẹ, căng thẳng như sợ nghe phải điều mình không muốn.

-"Em yên tâm, anh là Beta. Không sao cả, Jung Eun."
-"Trời ơi... em lo chết đi được, anh hai ơi..."

Lee Jung Eun siết tay lại, giọng run lên vì xúc động. Cô là em gái sinh đôi của Chan—nhưng cả hai đã giấu nhẹm thân phận, sống như hai học sinh không hề quen biết.

Ngay từ đầu, Chân đã lựa chọn điều này. Là một người anh, cậu sợ em mình sẽ bị chú ý, bị bắt nạt, bị tổn thương. Và hơn hết, cậu muốn bảo vệ cô khỏi thứ gọi là "tầng lớp." Trong mắt người khác, họ không phải anh em. Chỉ là hai người xa lạ, tình cờ cùng nhận học bổng.

-"Dạo này học hành ổn chứ?" Chan hỏi, ánh mắt vẫn dõi theo gương mặt em gái.
-"Ổn mà... còn anh?"
-"Cũng tạm ổn..."

Jung Eun cắn môi, ngập ngừng một lát rồi nhỏ giọng:
"Anh à... em nghe được một chuyện... Hôm qua, tụi bạn trong lớp bàn tán... có một luật mới. Hình như do mấy người trong hội học sinh đặt ra."

Chan sững lại: "Anh cũng có nghe Changbin nhắc sơ qua... Bọn họ đều là con cháu các gia tộc lớn, giàu có, quyền lực tuyệt đối. Nghe nói toàn bộ luật lệ trong trường—do chính họ tạo ra. Không ai dám động vào."

Chan cúi xuống nhìn em gái, giật mình khi thấy vẻ mặt tái nhợt, đầy hoang mang của cô.
-"Sao vậy? Em mệt à?"Cậu đặt tay lên trán cô, nhiệt độ bình thường.
-"Anh... chết rồi... em..."
Jung Eun cắn chặt môi, bàn tay run rẩy siết lấy mép áo cậu. Đôi mắt đỏ hoe ngước lên, giọng vỡ vụn:
- "Hôm trước... em... em lỡ động đến họ rồi. Em... không cố ý... nhưng giờ em lo quá..."
Trái tim Chân như ngừng đập.
Không thể nào.

Cậu đã tận mắt chứng kiến những người "lỡ tay chọc giận" hội học sinh ấy. Họ không bị đuổi học. Không bị xử phạt chính thức. Nhưng họ bị biến mất, hoặc sống không bằng chết. Còn đám người trong hội học sinh? Mỗi người một nụ cười nhàn nhạt, như thể chỉ vừa gạt bụi khỏi vai áo.
-"Trước hết em cứ bình tĩnh cái đã đấy anh sẽ xử lý, còn từ bây giờ cố gắng không chạm mặt với họ là được nhé, được rồi về thôi giờ cũng muộn rồi, không sao đâu mọi thứ sẽ ổn thôi có anh ở đây..." cậu ôm cô xoa xoa lưng cho cô để cô bớt căng thẳng lo lắng.

Buổi tối hôm đó, sau khi tiễn Jung Eun về khu ký túc xá nữ, Chan không thể yên lòng. Cậu trằn trọc suốt đêm, trong đầu chỉ quanh quẩn một điều—"Họ là ai?" Những kẻ đứng sau hội học sinh, những người có thể thay đổi cả cuộc đời một học sinh chỉ bằng một cái phẩy tay.
Sáng hôm sau, trong căn phòng học tràn ánh nắng, Chan ngồi xuống bên cạnh Changbin, tay vẫn nắm chặt cuốn sổ ghi chú chưa kịp mở.

"Changbin..." Cậu hạ giọng, ánh mắt không giấu được sự nghiêm túc. "Tớ cần hỏi cậu một chuyện. Thành thật."

Changbin quay sang, hơi nhướng mày: "Ừ?"
"Gia tộc của những người trong hội học sinh ấy... là thế nào?"

Giọng Chan khẽ nhưng đầy trọng lượng, như thể mỗi từ đều kéo theo nỗi lo nặng nề trong lòng cậu.
Changbin im lặng trong vài giây, rồi thở dài, như thể đã lường trước được câu hỏi này.

"Chan à... cậu thật sự muốn biết?"
Cậu gật đầu, ánh mắt kiên định.

"Được thôi... Nhưng một khi biết rồi, cậu phải hiểu—có những thứ không thể quay đầu."Chan nuốt nước bọt, lặng lẽ gật.

Changbin ngả người ra sau, mắt nhìn trần lớp học, giọng trầm xuống:
"Nghe cho kỹ nhé. Hội học sinh ở đây không đơn giản là hội học sinh. Họ là con của mười hai gia tộc quyền lực nhất đất nước. Mỗi gia tộc kiểm soát một lĩnh vực cốt lõi: quân đội, tài chính, pháp luật, y tế, công nghệ, truyền thông... Cậu hiểu ý tớ rồi chứ? Chính phủ này, xã hội này—đều nằm dưới tay họ.

KẺ SĂN – TỐI CAO THƯỢNG LƯU
Choi Seungcheol – Thủ lĩnh nhóm
Gia tộc: Kiểm soát quân đội, anh luôn là người Lạnh lùng, độc đoán, áp chế người khác bằng sức mạnh và khí chất. Có tố chất lãnh đạo bẩm sinh, không bao giờ cho phép mình bị thách thức.Người đứng đầu nhóm, tất cả đều nghe theo lời hắn.

Yoon Jeonghan – Thiên thần đội lốt ác quỷ
Gia tộc: Thống trị truyền thông và báo chí,tính cách: Dịu dàng, thông minh và luôn mỉm cười, nhưng phía sau là một kẻ thao túng tâm lý, độc ác và thích hành hạ kẻ yếu. Giỏi tâm lý chiến, bẻ cong sự thật dễ như trở bàn tay.

Hong Jisoo (Joshua) – Vẻ ngoài thiên lương, bên trong điên loạn
Gia tộc: Thống trị giáo dục và tri thức quốc gia, nhìn thì có vẻ anh là một người nhã nhặn, nho nhã, tưởng như là "người tốt", nhưng thực chất là kẻ cuồng tín với những trò chơi tra tấn, thích nhìn người khác vỡ vụn trong tuyệt vọng.

Bộ Tứ Kế Cận
Moon Junhui – Vui vẻ ngoài mặt, tâm lý bất ổn, tàn độc trong bóng tối
Gia tộc Moon: Lĩnh vực công nghệ và trí tuệ nhân tạo,Tính cách: Hoàn hảo không tì vết, sắc sảo, nghiêm túc. Nhưng khi nổi giận sẽ trở thành kẻ tàn nhẫn, phá nát tất cả không chừa thứ gì.

Lee Jihoon (Woozi) – Thiên tài hoàn hảo, đáng sợ khi nổi giận
Gia tộc Lee: Nắm giữ ngành giải trí,Tính cách: Hoạt bát, lạc quan, nhưng đó chỉ là lớp mặt nạ. Bên trong là người thiếu kiểm soát, điên cuồng và thích chơi đùa với cảm xúc người khác.

Kwon Sooyoung (Hoshi) – Ngông cuồng và bốc đồng
Gia tộc Kwon: Lĩnh vực thể thao và đào tạo thể chất cấp cao,Tính cách: Thích chứng minh bản thân bằng hành động ngông nghênh. Là kiểu người muốn gì là phải có, bạo lực và cục súc khi không đạt được điều mình muốn.

Jeon Wonwoo – Điềm tĩnh, chiếm hữu đến đáng sợ
Gia tộc Jeon: Kiểm soát pháp luật và toà án,Tính cách: Ít nói, lạnh lùng, thông minh. Anh không hành động vội vàng mà luôn ra tay cuối cùng, nhưng một khi đã nhắm tới ai thì sẽ khóa chặt không lối thoát.

Ba cậu ấm ngông cuồng
Seo Minghao (The8) – Tàn nhẫn và sắc bén
Gia tộc Seo: Thống lĩnh ngành nghệ thuật và mỹ học,Tính cách: Rất coi trọng sự "hoàn mỹ", thích dùng cái đẹp để hủy diệt kẻ khác. Tàn nhẫn với những gì không hoàn hảo. Là người sành sỏi và có gu ác độc.

Lee seokmin – Tươi cười nhưng là cơn lốc phá hủy
Gia tộc Lee: Điều khiển truyền thông giải trí và quảng bá hình ảnh quốc gia,Tính cách: Luôn cười, thân thiện, năng động, nhưng thực ra là người thích phá nát sự yên ổn của người khác. Lúc tấn công thì không ai lường trước.

Kim Mingyu – Vẻ ngoài lãng tử, bên trong là thú hoang
Gia tộc Kim: Thống trị bất động sản và kiểm soát đất đai, anh ta ao ráo, đẹp trai, thu hút – nhưng bên trong lại là kẻ thích áp chế thể xác, thích nhìn kẻ yếu run rẩy. Có xu hướng sở hữu và không bao giờ buông tha.

Hai em út – Kẻ thí nghiệm tinh thần
Choi Hansol – Trầm mặc và tàn nhẫn một cách ngọt ngào
Gia tộc Choi: nhánh của gia tộc choi Quản lý toàn bộ hệ thống y sinh và sinh học con người,Tính cách: Yên lặng, nhẹ nhàng nhưng thực chất là kẻ biến thái trong nghiên cứu tâm lý – sinh học. Thích xem con người như chuột thí nghiệm.

Boo Seungkwan – Cười trong sự điên loạn, sát khí ngọt ngào
Gia tộc Boo: Thống trị tâm lý học, trị liệu, và thao túng cảm xúc con người,Tính cách: Là thiên tài về cảm xúc và tâm lý, biết người khác sợ gì, cần gì để phá huỷ tinh thần họ. Giỏi thao túng và kiểm soát người khác như con rối.

Chan siết chặt nắm tay, tim đập mạnh.
"Vậy... luật mới là gì?"

Changbin im lặng một lúc lâu, rồi nói khẽ, như sợ chính không khí cũng đang lắng nghe:

"Là một 'chính sách thử nghiệm'. Họ gọi là 'Tháng Thanh Trừng.' Mỗi tháng, một học sinh bị chỉ định làm 'mồi nhử'."

"Mồi nhử?" Chan lặp lại, sống lưng lạnh buốt.

"Ừ. Một học sinh không thuộc giới thượng lưu, không có hậu thuẫn gia tộc... sẽ bị chọn. Sau đó thì..."

Changbin nuốt khan. "Tớ nghe đồn người bị chọn... sẽ bị 'săn'. Không phải giết—nhưng cũng không phải sống. Họ trở thành đồ chơi của hội học sinh. Bị giam cầm, bị tra tấn tinh thần... và đôi khi còn tệ hơn thế."

Chan thấy đầu óc quay cuồng. Cậu thở dốc, môi khô khốc.
"Câu nói... mỗi tháng?"

"Ừ. Và tỉ lệ bị chọn của dân thường là 30%."

Ánh mắt Chan dần chuyển sang hỗn loạn. Cậu không còn nghe rõ tiếng giảng bài phía trước. Trong đầu chỉ còn tiếng run rẩy của Jung Eun tối hôm qua, và bàn tay nhỏ bé nắm lấy áo cậu—run rẩy, hoảng loạn.

Không thể để chuyện đó xảy ra.
Không với em gái cậu. Không bao giờ.

Cả buổi học gần như cậu đã rất lo lắng cho đứa em gái của mình, liệu bọn họ có bỏ qua cho con bé không, và nếu thật sự người bị chọn là em ý thì cậu nên làm gì bây giờ.

Hôm nay là ngày 29 mai chính là " THÁNG THANH TRỪNG" đầu tiên trong luật lệ mới, đêm hôm nay câu thật sự lo lắng đến mức không ngủ được mặc dù cậu đã an ủi đứa em gái rằng " không sao có anh đây rồi" dù nói như thế nhưng cậu không dám chắc có thể làm gì vì họ là người có quyền lực cậu chỉ là một người địa vị không có, gia tộc cũng không với người như cậu mới thật sự lo lắng về điều luật mới này.

Cậu ngồi dậy bước ra khỏi KTX để hít thở không khí một chút,

Khuôn viên trường vào ban đêm luôn mang vẻ yên tĩnh kỳ lạ. Gió thổi nhè nhẹ, làm rì rào những tán cây, và ánh trăng len qua kẽ lá chiếu xuống những vệt sáng dài trên nền gạch.
Chan bước chậm rãi trên lối đi lát đá giữa khu vườn phía sau khu A. Cậu không ngủ được, tâm trí đầy lo lắng cho Jung Eun, cho luật lệ kỳ quái và đáng sợ kia.

-"Chỉ là đi dạo thôi... chỉ là hít thở... không có gì đâu."

Tự nhủ là thế, nhưng tim vẫn đập thình thịch trong lồng ngực.

Khi cậu rẽ qua góc vườn nơi đặt chiếc ghế đá nhỏ, Chân bỗng khựng lại. Có người đã ngồi ở đó.

Một chàng trai tóc dài ngang cổ, mặc đồng phục trường, nhưng không cài khuy áo, cà vạt tháo lỏng thả lơi như chẳng quan tâm gì đến quy tắc. Ánh trăng hắt xuống mái tóc sáng màu của người đó khiến cả gương mặt như phát sáng.
Đẹp. Rất đẹp. Nhưng lạ lắm.

Chan do dự. Lỡ mất rồi, giờ quay đi thì kỳ. Thế là cậu bước tiếp, cố không nhìn, nhưng...

"Trễ rồi mà vẫn còn ai đi dạo một mình à?"
Giọng nói ấy vang lên, nhẹ nhàng, du dương như tiếng nhạc piano, khiến Chàng bất giác quay lại.

"À... vâng, em... không ngủ được."

Cậu cười ngượng. "Không quấy rầy anh chứ?"
Người kia khẽ lắc đầu, vỗ vỗ khoảng trống bên cạnh mình.

"Không đâu. Ngồi đi."

Chan ngập ngừng vài giây rồi cũng ngồi xuống. Không khí thật lạ. Người này không tỏa ra cảm giác nguy hiểm, mà như thể... đã sống ở nơi này rất lâu rồi, thấu hiểu cả những tiếng gió đêm.

"Anh là học sinh ở đây à?" Chan hỏi nhỏ.
Người kia mỉm cười, nụ cười khiến đêm lạnh đi vài độ nhưng lại không thể ghét được.

"Cũng có thể gọi vậy."

"Em là Lee Chan, năm nhất." Cậu tự giới thiệu. "Anh tên gì ạ?"

Người kia nghiêng đầu, mắt ánh lên tia thích thú:
"Em không biết anh à?"

Chan gãi đầu, xấu hổ.

"Chắc anh là người nổi tiếng? Em mới lên thành phố học nên còn... gà mờ lắm."

Người kia cười khúc khích, như thật sự bị câu nói ấy chạm trúng điểm yếu. Hắn chống cằm, nhìn Chan đầy tò mò.

"Anh là Jeonghan."

"Ồ... nghe quen lắm... nhưng mà..."

Chan bối rối. "Xin lỗi, em vẫn chưa nhớ ra được."

Jeonghan nhìn cậu, rồi... bật cười, tiếng cười khẽ khàng nhưng chứa đầy ẩn ý.

"Em đúng là thú vị thật. Lâu rồi mới có người nói chuyện với anh như thế."

Chan không hiểu ý lắm, nhưng cậu cũng cười theo. Hai người ngồi đó một lúc lâu, chỉ nghe tiếng gió thổi và tiếng côn trùng đêm.

Khi Chan đứng dậy chào để về, Jeonghan vẫn ngồi yên, nhìn theo bóng lưng cậu chậm rãi khuất dần.
"Lee Chan... hửm?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro