Chương I: Nơi mà câu chuyện bắt đầu...

Tôi vốn dĩ chưa từng tin vào tình yêu, đừng nói gì đến tình yêu sét đánh hay điện giật gì đó??? Hay thật  tại sao con người đau khổ đến chết đi sống lại như thể là mất đi mạng sống vì “yêu” ... tại sao vẫn có những người đâm đầu vào “yêu”??? Xem mấy bộ phim tình cảm Hàn quốc khóc sướt mướt nhân vật chính không bị chết vì bệnh hiểm nghèo thì cũng bị mấy nhân vật phụ hại cho khốn khổ khốn nạn... Đã thế còn hiền quá mức cho phép nữa chứ... Thật tình mấy cái tính cách của mấy nhân vật chính đó mà mang ra ngoài đời thì bị chết vì ngu từ đời tám hoánh nào rồi còn ngồi đấy mà “Happy ending”. Không có ý gì đâu nhưng tôi thà làm nhân vật phụ mà ác một tí chứ làm nhân vật chính phải chịu khổ như vậy tôi không ham hố... Mà kể ra cho dù rất thích làm nhân vật phụ ác độc nhưng tôi vẫn phải làm nhân vật chính trong cuộc sống của tôi... Đời có câu “người không vì mình trời chu đất diệt” mà, vậy nên làm cái gì tôi cũng phải nghĩ cho tôi trước nếu mà cứ mang lý thuyết của mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình với mấy bộ phim Hàn Quốc vào có mà chết từ đởi nào rồi!...

Tôi không phải anh hùng làm ra kì tích gì. Càng chẳng phải siêu nhân có sức mạnh phi thường phải sống ẩn mình vì sợ người khác biết danh tính của mình. Mà cũng hay cơ mấy ông siêu nhân trong phim ý lúc thì mình hâm mộ bất thình lình nhưng nhiều khi nhìn ghét dễ sợ... Nói chung là mình cũng không phải siêu nhân nên tất nhiên mình có quyền không thích siêu nhân... Mà mình cũng chẳng phải là tiểu thư con nhà giàu... cứ nhìn cái xe đạp hai bánh không hiểu đã sản xuất từ đời thuở nào, cũng chẳng biết từng qua tay bao nhiêu chủ, bị hành hạ như thế nào... Cuối cùng nó đến được tay tôi âu cũng là số của nó... BẠn biêt không thực ra thì nhà tôi cũng không phải là nghèo gì nhưng do cái trình độ tàn phá hay còn được bố tôi gọi là thú vui sưu tập xe của tôi... bố tôi quyết định cho tôi đi cái xe này... Đùa chứ cái xe này cứ dăm ba ngày nó lại tuột xích, vài ba tháng nó lại tuột vít... Làm tôi kêu trời trời không thấu, kêu bố bố không nghe. Mà có phải tại tôi đâu??? Mấy thằng bạn tôi nó nhìn thấy tôi có cái xe đời cổ này cứ xúm xít vào một lúc sau là y như rằng chiếc xe của tôi đang được mang ra cho chũng nó biểu diễn xiếc... Nào là bốc đầu, bốc đít, bốc xong thì chúng nó chuyển qua khám phá xem bộ phận cái xe tôi như thế nào... Đùa chứ cái bác sửa xe có khi phải cảm ơn chúng nó nếu không có bọn mắc dịch đấy thì tiền của tôi cũng không phản bội chủ mà đi về túi của bác ý. Các bạn đọc đến đay hẳn cũng thấy lạ rồi đúng không... Tôi thừa nhận ở trường tôi là đứa bị bắt nạt ạ... Nói về cái số phận khi đi học của tôi chỉ có thể kết luận bằng từ “thảm”. Nhưng mà tôi cũng không quan tâm hoặc cũng có thể nói bị bắt nạt thành quen rồi. Chúng nó bắt nạt chán thì cũng sẽ tha cho tôi nhưng cơ bản là tại sao từ cấp I đến cấp II chúng nó không chán mà cứ tiếp tục...

Không sao bây từ bây giờ tôi sẽ bắt đầu cuộc sống mới. Bố tôi được chuyển công tác sang thành phố khác và tất nhiên tôi được chuyển trường... là lá la... cuộc sống đầy hứa hẹn đang ở trước mặt tôi rồi còn gì??? Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đến trường mới. Oài... thật không hổ danh trường của con nhà giàu! Vừa to, vừa đẹp nhưng mà cái bọn mắc dịch ở đây không biết có bắt nạt tôi không nữa... Vừa vào đến cổng trường, không phải phải gọi là ở ngoài cổng trường mặt của mấy bạn ý đã ở trên trời rồi... không biết nhìn gì trên đấy nhỉ??? Nhìn chim hả??? Hay đếm xem có bao nhiêu cái lá cây??? Chắc là như vậy... Thôi thì tôi cứ nhìn xuống đất chứ đang đi mà có cái gì trên mặt đất cứ cái kiểu đi mặt với trời làm một đấy có ngày vô gặp bác sĩ chỉnh hình không biết vì sao mặt mình lại thành như vậy. Mà cái trường quái này phải làm thế nào để đến gặp hiệu trưởng??? Có cái biển thì nó chỉ vô tường thì biết đi kiểu gì? Mình học chữ chứ có học phép thuật xuyên tường đâu mà cái biển nó chỉ như vậy đùa chứ chắc đấy là kiểu của người giàu... đúng là có cho tôi thêm mấy năm nữa cũng không theo kịp. Bây giờ tính sao??? Lao bừa đi lung tung kéo lạc không biết đường vè với bố mẹ thì sao??? Tôi là đứa con có hiếu không muốn bố mẹ vì mình mà lo lắng đâu nha... Nhưng mà.. 

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA..."

WTF??? Tiếng gì vậy??? Mỗi lần đến trường phải tập trung luyện thanh trước à??? Sao mình không nhớ có tiết mục đấy trong thời khóa biểu nhỉ. Thôi thì cho có phong trào đi xem sao...

Oài... Hóa ra là có mấy thằng con trai có gì đâu mà cứ loạn châu chấu cào cào không biết??? Một thằng thì đi đầu thì keo bọt vuốt chổng ngược lên trời... mặt thì đen xì như bao công Cái tướng đi có thể tưởng tượng giống như con cua khi đi thẳng . Thằng đi bên cạnh thì omeoi nhìn như như... à vượn người tay chân dài lêu ngêu, kính đeo chắc phải dày mấy cm, to đùng, đúng chát mọt sách mỗi tội sở hữu chiều cao của người mẫu.... Còn một thằng nữa thì đi mặt cứ cúi gầm xuống như kiểu sợ người khác nhìn thấy mặt thì chết mất ý, hình như là do tác dụng cảu dáng đi đó mà tôi thấy chắc là ghù thì phải. Đơn giản là thằng nào đi cũng vẫy tay chào hơn tổng thống... Hở??? Thế là sao??? Tôi tưởng hét vì mấy ảnh đẹp zai chứ bây giờ xấu trai cũng là mốt hả??? Tôi đang định quay đi thì ờm có 4 người nữa đi tiếp vào... Ờ thì đây mới gọi là đẹp trai nè... Chết cha,,, muộn rồi chết rồi cái phòng hiệu trưởng ở đâu muộn vào học mất. Thôi thì đành vớ tạm một người hỏi vậy. “BẠn gì ơi cho tớ hỏi phòng hiệu trưởng ở đâu vậy?” Anh ta từ từ quay lại: “ Cô là người rừng à?”. Hở tôi làm gì mà kêu tôi người rừng chứ mặt mày đẹp đẽ tưởng ngon ăn sao tôi mà đi phẫu thuật lại chẳng đẹp hơn anh mấy lần ý.... Anh ta nói tiếp: ‘’ Là cô muốn tiếp cận tôi hay là thật sự không nhìn thấy cái biển kia?” Tôi quay chính xác một góc 25 độ theo hướng hắn hất mặt và đập vào mắt là cái biển to đùng ghi “PHÒNG HIệu TRƯỞNG”. Hờ hóa ra nó ở đây... mà khoan cái thằng mắc dịch kia vừa nói cái gì??? Tôi tiếp cận hắn... ???? “Này anh kia tôi...”Ớ! đâu mất tiêu rồi??? Thôi kệ vào phòng hiệu trưởng rồi tính tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: