6

Cánh cổng bằng vàng được đúc thành hình rồng như xuyên qua các tầng mây, cao đến vô tận. Xung quanh dày đặc lính canh. Ba chữ "Cửu Trùng Thiên" được khắc lên, nghe uy vũ vô cùng.
Sự trang nghiêm nơi đây khiến nàng thêm phần đắn đo. Chỉ cần bước qua cánh cổng này, một cuộc sống đầy luật lệ gia quy sẽ bị áp đặt lên người nàng, nghĩ đến thôi là mồ hôi trên trán nàng đi theo gò má không ngừng nhỏ xuống. Đứng ngập ngừng một hồi thì có một giọng nói khàn đục chầm chậm như đang cố thì thào thành tiếng vọng lên trước mặt nàng.
- Ngươi là Hy Tuyết tiên tử?
Cô giật mình quay phắt người lại. Thì ra là một lão ông già nua, tóc râu bạc phơ, da mặt nhăn nheo hết cả lên, lớp y phục dày đến khó chịu, tay chống gậy từng bước khó khăn tiến lại gần nàng.
- Phải là ta đây!
Dù gì nàng cũng là Lãnh chủ nên khi thấy hỏi đến danh, nàng không giấu được sự kiêu ngạo.
- Đi theo ta...
Lão ông kéo lê từng chữ, khiến nàng như muốn mất hết cả kiên nhẫn.
- Ngươi là ai?
Ông lão điềm nhiên bước đi mà không thèm để ý đến câu hỏi của nàng, nhưng có thể làm gì bây giờ? Nàng chỉ biết theo sau ông lão bí ẩn đi qua cánh cổng to lớn đó.
Càng đi sâu vào Cửu Trùng Thiên, một khung cảnh trang nghiêm khiến nàng choáng ngợp vô cùng. Những tên thư đồng lăng xăng không hết việc, các tiểu tiên nữ đi đi lại lại khắp nơi. Dù nàng rất thích thú với cách ăn mặc rực rỡ của Lãnh Kính, nhưng vẫn phải công nhận rằng y phục ở đây tuy chỉ là một màu trắng ảm đạm nhưng ngược lại lại trông vô cùng thuần khiết.
- Sau này ngươi sẽ phải hành xử như họ!
Ông lão đi trước chậm rãi chỉ dẫn.
Nữ nhân nơi đây như liễu yếu đào tơ, đến cả cách đi đứng, nói chuyện, dường như đều được giáo huấn rất rõ ràng. Người vốn Tiên quy còn không thông như nàng thì sao có thể dịu dàng như vậy được chứ? Nàng chỉ đành thở dài, chứ bây giờ nàng muốn trốn cũng chẳng được nữa rồi!
- Ngươi mau đi thay y phục, sắp tới giờ lễ nghi của Hoạ Y công chúa rồi!
Từ 'công chúa' được nói ra từ miệng ông lão một cách đầy trang trọng. Nhưng chẳng phải chính nàng cũng là Lãnh chủ-người kế nhiệm Lãnh tộc sao? Sao lão có thể gọi thẳng tên nàng ra như vậy? Thật không công bằng! Mấy trăm năm ở Phủ Chi Lãnh Kính, được mọi người nuông chiều, dĩ nhiên điều này cũng đủ khiến nàng phải ghen tị.
Thay xong y phục, bước đến đại phủ của công chúa. Hàng chục tiên tử đã đứng sẵn ở đó. Nhận ra bản thân bị chậm nhịp hơn so với mọi người, nàng nhanh chóng vào đứng cạnh một tiểu tiên tử, gọi thế là bởi vì vị cô nương này chỉ cao tới vai Lãnh chủ.
- Ta là Mặc Mặc! Tên ngươi là gì?
Tiểu nha đầu quay sang vẫy tay thì thầm với nàng.
- Ta là Lãnh Hy Tuyết!
- Lãnh Hy Tuyết?
Nhìn tiểu nha đầu ngạc nhiên mà nàng cũng lấy làm lạ.
- Sao vậy, ngươi chưa bao giờ nghe thấy tên hay như vậy bao giờ sao?
- Không phải, nếu ta không nhầm thì ngươi là người của Lãnh tộc? Chẳng phải nên ở Lãnh Kính ăn sung mặc sướng, cớ gì phải lên đây chịu khổ?
- Ngươi nghĩ ta muốn chắc? Chẳng qua là do ta lẻn phụ thân ra khỏi Phủ Chi Lãnh Kính nên mới bị phạt đưa đến đây thôi!
Tiểu nha đầu nghe vậy liền bật cười khúc khích.
- Vậy thì ta với ngươi cùng số phận rồi!
Thì ra không chỉ có một mình nàng ngông cuồng đến vậy, quả là 'dù giang sơn có rộng, ít nhiều cũng gặp bằng hữu'.
Cuộc trò chuyện chưa kéo dài bao lâu thì bị cắt ngang bởi tiếng gõ bàn của công chúa.
- Ta không muốn trong lúc ta đang nói lại có bất kì âm thanh nào xen ngang!
Công chúa trong y phục kiều diễm, thướt tha đi lại như một con khổng tước đầy kiêu ngạo.
- Ta nghĩ các ngươi vẫn nên biết giữ một chút phép tắc, nếu không thì hậu quả các ngươi tự gánh lấy! Đặc biệt là ngươi! Đừng nghĩ với một chút quyền uy của ngươi ở Lãnh Kính là có thể ra oai ở đây!
Cây quạt được đính đầy lông công, hướng thẳng vào mặt nàng. Thật ra người đang ra oai là cô ta mới đúng. Dù nàng là Lãnh chủ nhưng chẳng khi nào nàng lại xem người khác không ra gì như vậy. Nữ nhân này đúng thật biết cách chọc tức nàng mà. Nghe vị công chúa Hoạ Y thao thao bất tuyệt về cái gọi là quyền lực của mình trên Thiên Giới, nào là công chúa, nào là con gái của Tần Tể Tướng, càng khiến người khác ngán ngẩm mà ngáp ngắn ngáp dài.
- Hôm nay, ta sẽ đưa các ngươi xuống bếp để chuẩn bị trà bánh cho bữa họp mặt của các đại thần tiên trong Thiên Chính Đại Điện! Nhanh chân lên!
Giọng công chúa trở nên hung hăng mà lớn hơn lúc nãy, khiến ai nấy đứng đó đều giật mình hoảng sợ. Vậy rốt cuộc nàng lên Cửu Trùng Thiên để học hay để bị sai vặt? Ở Phủ Chi Lãnh Kính, nàng được người hầu kẻ hạ,  việc bếp núc này có khi nào mẫu thân lại để tới tay nàng? Nàng chỉ muốn về nhà sớm để chơi đùa với đám thư đồng thôi!
Chân nàng lẽo đẽo từng bước phía sau cùng đám tiên tử, mà dường như chẳng thèm để tâm tới nhưng Hoạ Y Công Chúa chỉ dạy. Đúng lúc này lại xuất hiện cánh hồ điệp lượn lờ trước mặt nàng. Trông kĩ thì con bướm này giống hệt với con bướm nàng đã gặp ở Nguyệt Kiến Động ở Ma Giới. Vì tò mò nên nàng đã tách hàng đuổi theo. Cánh hồ điệp  dừng trước đại phủ rồi lại thản nhiên bay vào.
- Thanh Bích Phủ?
Nàng đẩy cửa. Nơi nơi đều là sách và sách. Những hoa văn trên tường, trần, kệ đều được trạm trổ đầy tinh xảo.
- Không biết vị tiên nhân số hưởng nào lại được làm việc trong đại phủ xa hoa đến vậy?
Nàng tiến lại gần chiếc bàn lớn giữa gian phòng.
- Lại còn nuôi thần thú? Nuôi hẳn bạch hồ thế này thật quả là không tầm thường!
Trên chiếc bàn, một con hồ ly đang cặp mắt nhắm nghiền say sưa ngủ, cơ thể cuộn tròn dưới lớp lông trắng muốt như tuyết đầu mùa.
- Ngươi đẹp thật đó!
Nàng lấy tay không ngừng vuốt ve lên mặt lưng của bạch hồ mà khen lấy khen để. Con bạch hồ cũng vì thế mà tỉnh giấc.
- Chân của ngươi bị thương sao? Đâu để ta xem?
Nàng ôm bạch hồ vào lòng, dịu dàng xoa vào chỗ chân được băng vải.
- Tuy ta từ vi không cao cường nhưng ta lại rất thạo thuật trị thương của Ma Giới!

Nàng tháo băng, truyền linh lực lên đầu ngón tay, rồi niệm chú. Linh lực từ ngón tay nàng được vết thương hấp thụ. Quả nhiên vết thương đã khỏi rất nhanh, nhanh hơn những gì nàng mong đợi. Nàng nhẹ nhàng thả bạch hồ xuống hỏi nhỏ:
- Ngươi đã thấy đỡ hơn chưa?
Nhưng con bạch hồ đó chỉ nhìn nàng rồi lại lẳng lặng bỏ đi.
- Chẳng lẽ trên Cửu Trùng Thiên ai cũng như vậy sao? Đến cả thần thú cũng xem thường ta!
Nàng tức đến lồng ngực như muốn nổ tung. Nhưng chợt nhớ đến là phải đến bếp để chuẩn bị cho buổi họp chiều nay.
- Tuy ngươi xem thường ta nhưng ta cũng không ích kỉ như vậy! Ta cho ngươi một ít bánh Bạch Nhị Thảo ta làm, coi như bồi bổ! Vết thương của ngươi chưa khỏi hẳn đâu!

Nàng lấy trong tay áo ba chiếc bánh đặt trên bàn thì vội vã chạy đi.
Đến khi bóng nàng khuất hẳn, bạch hồ trong góc phòng liền hoá thành một nam nhân vai khoác áo choàng trắng đi về phía mấy cái bánh.
- Bánh Bạch Nhị Thảo? Xem ra có thể ăn được!
Dù tỏ ra cẩn thận, nhưng chỉ vài phút, người đã ăn hết cả ba cái.
- Mùi vị không tệ!
========================

- Sao ngươi dám đánh Mặc Mặc?
Nàng hất tay tên hầu cận của công chúa.
- Dám? Tại sao không? Ta còn có thể đánh hai ngươi đến hồn phi phách lạc!
Càng ngày Hoạ Y công chúa càng quá đáng, chỉ vì mấy đĩa bánh có thể ra tay đánh người như vậy. Nàng bất đồng lên tiếng:
- Ta sẽ làm lại mẻ khác, không cần ngươi quản!
- Được, để xem ngươi làm thế nào! Dù gì chỉ còn hơn một canh giờ nữa, buổi họp sẽ bắt đầu, ngươi liệu hồn mà làm hỏng việc!

Hoạ Y công chúa nói xong liền bỏ đi để lại đám tiên tử đang dồn ánh mắt trách móc về hai người.
- Chỉ có một canh giờ thôi! Chúng ta sẽ bị đánh đến chết mất!
Mặc Mặc nhìn nàng đầy sợ hãi.
- Yên tâm ta có cách! Ở đây đợi ta!
Nàng liền chạy đi, chưa đầy vài phút nàng đã quay lại trên tay cầm một túi vải to. Từ trong túi, nàng lấy ra không biết bao nhiêu bánh Bạch Nhị Thảo.
- Sao ngươi có nhiều bánh thế?
Nếp nhăn trên trán của Mặc Mặc như đã giãn ra.
- Trước khi đi, mẫu thân ta đã dạy ta cách làm món bánh này! Để phòng khi đói vẫn có cái ăn! Dọn thức ăn lên đi sắp trễ rồi!
Cả hai vừa bưng đồ đến Thiên Đại Chính Điện mà Mặc Mặc thì tán thưởng nàng không thôi.
- Ngươi thông minh quá! Nếu không có ngươi, ta không biết còn được vẹn thây về nhà hay không!
- Chỉ là nhất thời nghĩ ra thôi! Ngươi cẩn thận đi, kẻo đổ nữa thì khổ!
- Ta biết rồi!
Cuộc họp tụ họp bao nhiêu đại thần tiên gần xa đến dự, khiến Cửu Trùng Thiên nhàm chán hôm nào liền trở nên náo nhiệt hơn hẳn.
Nhưng có điều làm nàng cảm thấy kì lạ, tại sao lại chỗ để trống ở dưới bậc của Thiên Đế ?
Nàng quay sang hỏi Mặc Mặc thì cũng vô tình nghe các tiên nhân cũng có cùng câu hỏi.
- Đó là chỗ của Thanh Di Nguyên Quân!
- Thanh Di Nguyên Quân? Là người đã giao tranh với Đồng Tuyết Ly ngày xưa?
- Đúng vậy, nhưng mà ta nghe bảo gần đây, người do cứu một vị mỹ nhân nào đó lại bị thương nặng không tiện đi lại!
- Thì ra là vậy!
Đường đường là đấng nguyên quân nhưng cuối cùng cũng phải vì sắc mà lao vào như thiêu thân! Nam nhân thì khó qua ải mỹ nhân mà!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #ngontinh