CHƯƠNG 3-4-5: THẾ GIỚI KHÁC-MỘT MẪN NHI KHÁC-"老公"
Đầu óc Lý Mẫn Nhi choáng váng như vừa bị kéo ra khỏi thân thể. Khi đôi mắt mở ra, cảnh vật quen thuộc dần hiện lên... nhưng lại không giống chút nào so với lớp học ban nãy.
Vẫn là ngôi trường ấy, sân trường ấy, dãy lớp học ấy, nhưng bầu không khí thì hoàn toàn khác biệt.
Một đám học sinh chen chúc hai bên hành lang, ánh mắt vừa e dè vừa tò mò. Trung tâm ánh nhìn của họ là một cô gái mặc đồng phục đơn giản, vai đeo cặp sách, sải bước thẳng lưng, từng cử chỉ đầy khí phách.
Lý Mẫn Nhi bàng hoàng. Người đó... chính là cô!
Chỉ khác rằng, đây không phải là Mẫn Nhi yếu mềm mà cô vẫn biết. Cô gái này giống như một phiên bản khác — lạnh lùng, sắc bén, không một chút do dự. Từng bước chân đặt xuống hành lang như khiến cả không gian rung chuyển.
"Lý Mẫn Nhi tới kìa..."
"Tránh ra, tránh ra, đừng cản đường trùm trường!"
Tiếng xì xào vang lên liên tục. Ai nấy đều hốt hoảng nhường đường, không ai dám nhìn thẳng vào mắt cô gái kia.
Mẫn Nhi—phiên bản ở thế giới này—nhếch môi cười nhạt, ung dung đi tiếp.
Ngay khúc cầu thang, một nhóm nam sinh cao lớn chặn lại. Người dẫn đầu là Vương Khải, vốn nổi tiếng ỷ thế gia đình giàu có. Hắn khoanh tay, giọng gằn gằn:
"Lý Mẫn Nhi, hôm nay tôi muốn xem cô còn kiêu ngạo được bao lâu."
Cả hành lang im bặt. Nhiều học sinh hít một hơi, hồi hộp chờ.
Nữ trùm trường nhướng mày, ánh mắt sắc lạnh quét qua hắn:
"Vương Khải, lần trước tôi đã cảnh cáo. Đứng chắn đường tôi thêm một lần nữa... sẽ gãy chân."
Cả đám xung quanh nín thở.
Vương Khải nhếch mép cười khinh bỉ, đưa tay ra như muốn túm lấy cặp sách của cô. Nhưng chưa kịp chạm, cả thân hình hắn đã bị hất mạnh sang một bên. Nhanh gọn, dứt khoát. Tiếng rên vang lên, Vương Khải ngã nhào xuống nền gạch, mặt xám ngoét.
"Còn muốn thử không?" Mẫn Nhi hỏi, giọng đều đều.
Không ai dám trả lời. Đám bạn của Vương Khải vội vàng đỡ hắn dậy, rồi cả nhóm lủi thủi bỏ chạy trong ánh mắt kinh hãi của đám đông.
Tiếng bàn tán vỡ òa:
"Trời ơi, mới liếc mắt đã khiến Vương Khải sợ mất mật..."
"Không hổ danh trùm trường!"
Mẫn Nhi lạnh nhạt không buồn để tâm. Với cô, đây chỉ là chuyện nhỏ nhặt.
Linh hồn Mẫn Nhi (phiên bản trùng sinh) đứng bên ngoài, lặng người chứng kiến. Tim cô đập nhanh, vừa ngỡ ngàng vừa rạo rực.
Đây... là mình sao? Một mình khác, mạnh mẽ và kiêu hãnh.
Trong thế giới song song này, cô không còn là người yếu đuối nương tựa vào người khác. Cô chính là kẻ khiến cả trường phải kiêng dè. Ngay cả Cố Lý cũng không phải ngoại lệ.
Quả nhiên, không lâu sau, Cố Lý xuất hiện. Vẫn là gương mặt tuấn tú ấy, vẫn nụ cười ấm áp dễ khiến con gái ngã gục. Nhưng lần này, hắn không đến gần bằng sự tự tin thường thấy. Hắn dừng lại cách cô vài bước, ánh mắt pha chút ngần ngại.
"Mẫn Nhi, cậu lại gây chuyện à?" Hắn cất giọng nhẹ nhàng, cố tỏ ra quan tâm.
Nữ trùm trường Mẫn Nhi dừng bước, xoay người nhìn hắn bằng ánh mắt băng lạnh:
"Cố Lý, chuyện của tôi... liên quan gì đến cậu?"
Một câu hỏi đơn giản nhưng như lưỡi dao cắt phăng mọi giả vờ. Hắn sững lại, nụ cười gượng gạo dần biến mất.
Không khí đặc quánh. Rõ ràng, ở thế giới này, Lý Mẫn Nhi không hề đặt hắn vào mắt.
Trong một thoáng, linh hồn Mẫn Nhi ở thế giới trùng sinh rùng mình. Cảm giác hệt như có một dòng điện chạy khắp cơ thể.
Nếu ở kiếp trước, cô đã từng nắm lấy bàn tay Cố Lý để rồi rơi xuống vực thẳm, thì ở thế giới này, cô dứt khoát quay lưng lại, không để hắn có một cơ hội nào.
Khoảnh khắc ấy, cô nhận ra điều mình cần học.
Không phải chỉ là né tránh. Không phải chỉ là im lặng chịu đựng.
Mà là kiêu hãnh, mạnh mẽ, không cần dựa vào bất kỳ ai.
Âm thanh ù ù vọng bên tai, cảnh vật mờ dần. Linh hồn cô bị kéo ngược trở lại. Khi mở mắt, Mẫn Nhi đã ngồi trong lớp học quen thuộc. Vở ghi vẫn mở trước mặt, phấn trắng vẫn lạch cạch trên bảng.
Nhưng trái tim cô thì khác. Nó đang cháy lên ngọn lửa chưa từng có.
"Thì ra..." cô thì thầm, "...mình có thể trở thành như thế."
Đôi mắt cô ánh lên tia sáng kiên định. Từ giây phút này, Lý Mẫn Nhi của thế giới trùng sinh đã quyết: kiếp này, cô sẽ không chỉ sống sót. Cô sẽ học cách đứng ở vị trí cao nhất, để không ai dám tổn thương mình nữa.
Âm thanh ve kêu ngoài cửa sổ như bị kéo xa dần. Khi Lý Mẫn Nhi mở mắt, đôi đồng tử trong veo ngày thường đã không còn. Thay vào đó là ánh nhìn sắc bén, lạnh nhạt, như lưỡi dao phủ sương.
Cả lớp học ồn ào phút chốc trở nên im bặt.
Bạn cùng bàn của cô lắp bắp:
"Cậu... cậu sao vậy, Mẫn Nhi?"
Cô không đáp. Tư thế ngồi thẳng lưng, tay gõ nhịp nhè nhẹ lên mặt bàn. Chỉ một động tác thôi cũng đủ khiến những người ngồi gần cảm thấy áp lực, tim đập lạc nhịp.
Chuông tan học vang lên. Khi mọi người lục tục thu dọn sách vở, Cố Lý xuất hiện ở cửa lớp, dáng vẻ bảnh bao, tay cầm lon nước mát lạnh. Nụ cười sáng ngời nở trên môi hắn:
"Mẫn Nhi, uống đi. Nắng nóng thế này dễ mệt lắm."
Cả lớp xôn xao. Ai cũng biết Cố Lý nổi tiếng vừa đẹp trai vừa ga-lăng, một cái liếc mắt cũng đủ làm bao nữ sinh đỏ mặt. Bình thường, chỉ cần hắn mỉm cười, Mẫn Nhi chắc chắn sẽ ngượng ngùng cảm ơn.
Nhưng hôm nay—
Ánh mắt cô nâng lên, lạnh băng, thẳng tắp như mũi kiếm cắm vào hắn.
"Cậu nghĩ tôi cần à?"
Câu hỏi gọn lỏn, giọng điệu khàn khàn, không hề có chút mềm mại nào.
Nụ cười của Cố Lý thoáng khựng lại. Hắn nghĩ mình nghe nhầm, vội cười trừ:
"Ừm... chỉ là quan tâm thôi, đừng hiểu lầm."
Lý Mẫn Nhi không nói thêm, chỉ đẩy lon nước trả lại, động tác dứt khoát:
"Giữ lấy. Tôi không uống thứ người khác thương hại."
Một tiếng cạch vang lên, lon nước lạnh buốt rơi xuống bàn gỗ. Không khí xung quanh đóng băng, các bạn học nín thở.
Đây là Mẫn Nhi họ quen sao?
Cố Lý vốn luôn tự tin, nhưng lần này rõ ràng bị chặn họng. Ánh mắt hắn tối đi, song vẫn cố nở nụ cười:
"Hôm nay... cậu lạ quá."
Cô nhướn mày, ánh nhìn sắc bén quét qua, khẽ hừ:
"Có lẽ cậu chưa bao giờ biết tôi thật sự là ai."
Cả lớp ồ lên khe khẽ. Những lời này chẳng khác gì dao nhọn, cắt đứt hình ảnh ngoan ngoãn mà họ vẫn tưởng về Mẫn Nhi.
Trên đường về, nhiều học sinh bàn tán không ngừng.
"Cậu ấy thay đổi ghê thật..."
"Rõ ràng giống như biến thành người khác vậy."
Cố Lý im lặng đi sau, mắt chăm chăm nhìn bóng dáng mảnh mai phía trước. Vẫn là đồng phục học sinh ấy, vẫn là bước chân quen thuộc, nhưng khí thế kia lại xa lạ khôn cùng.
Tim hắn đập loạn một nhịp. Không rõ là tức giận, khó hiểu hay... bị hấp dẫn.
Về đến nhà, Lý Mẫn Nhi mở sách ra. Ánh đèn vàng chiếu xuống gương mặt lạnh lùng, khác xa vẻ nhút nhát thường ngày. Cô lật từng trang sách, tốc độ đọc nhanh đến mức đáng kinh ngạc.
Ý thức thật sự của Mẫn Nhi — cô gái trùng sinh — bị dồn vào sâu trong tiềm thức, chỉ có thể lặng lẽ quan sát.
Cái này... là mình sao?
Cô kinh ngạc. Bản thể "trùm trường" không chỉ mạnh mẽ trong thái độ, mà còn thông minh, dứt khoát, không chút do dự. Ngay cả chữ nghĩa trong sách cũng như dễ dàng khắc sâu vào trí nhớ.
Trong lòng Mẫn Nhi trùng sinh trào dâng một cảm giác kỳ lạ. Ngưỡng mộ có, ghen tỵ có, nhưng trên hết là khao khát.
Nếu mình cũng có thể như thế... thì sẽ không còn ai làm hại được mình nữa.
Đêm xuống, khi đồng hồ gõ mười hai tiếng, đầu cô đau nhói. Một luồng sáng lóe lên, rồi khí thế lạnh lùng dần biến mất. Đôi mắt dịu dàng quen thuộc trở lại.
Lý Mẫn Nhi thở gấp, đưa tay ôm ngực. Toàn thân run rẩy, nhưng trong mắt lóe sáng một tia kiên định.
"Không phải ảo giác... Mình thực sự đã nhìn thấy chính mình ở một thế giới khác."
Cô khẽ cười, nụ cười yếu ớt nhưng mang theo quyết tâm chưa từng có.
"Từ nay... sẽ không còn là con rối để người khác điều khiển nữa."
Tiếng chuông báo thức réo inh ỏi.
Lý Mẫn Nhi bật dậy khỏi giường, toàn thân vẫn còn mệt mỏi như vừa chạy qua một cơn ác mộng dài. Cô đưa tay chạm vào gương mặt mình, từng đường nét quen thuộc phản chiếu trong gương. Đôi mắt trong veo run run – ánh nhìn đã trở lại dịu dàng như vốn dĩ.
Trở về rồi...
Cái cảm giác bị ép buộc lùi về sâu trong tiềm thức, để mặc một "con người khác" điều khiển thân xác, vẫn còn khiến cô rùng mình. Mỗi lời nói lạnh lùng hôm qua, mỗi ánh nhìn sắc bén, đều như không phải mình. Nhưng đồng thời, đâu đó trong lòng, có một tia ghen tỵ len lỏi.
Giá mà mình cũng mạnh mẽ được như vậy...
Ở trường.
Lớp học chưa bao giờ yên tĩnh đến thế. Vừa thấy Mẫn Nhi bước vào, vài bạn nữ lập tức cúi đầu, thì thầm nhỏ to. Họ vẫn chưa thoát khỏi ám ảnh từ dáng vẻ bá đạo hôm qua.
Mẫn Nhi cắn nhẹ môi, cố giữ bình thản. Cô đi thẳng về chỗ ngồi, ngón tay khẽ run khi mở sách ra. Trong lòng âm thầm cầu nguyện: Đừng ai hỏi gì, xin đừng ai nhắc đến chuyện hôm qua.
Ở phía cuối lớp, Cố Lý gác cằm lên tay, nheo mắt quan sát. Ánh mắt hắn dính chặt vào cô, như muốn lột trần từng biểu cảm. Hắn vẫn nhớ rõ thái độ "xa lạ" tối qua – và hôm nay, lại là gương mặt dịu dàng quen thuộc.
Hắn không hiểu. Càng không hiểu, lại càng muốn nhìn kỹ hơn.
Tiết học đầu tiên trôi qua nặng nề. Vừa khi giáo viên rời lớp, cả phòng học rì rầm bàn tán.
Đúng lúc ấy—
Reng!
Chiếc điện thoại trên bàn Mẫn Nhi rung lên. Màn hình sáng lóa, hai chữ lớn lập tức hiện ra trước ánh mắt của không ít người:
"老公来电" (Chồng yêu gọi đến).
Trong một thoáng, lớp học rơi vào im lặng chết chóc. Tiếp đó, từng tiếng thảng thốt bùng nổ như lửa bén vào rơm.
"Trời ơi... cái gì vậy?!"
"Mẫn Nhi có bạn trai rồi á?"
"Còn lưu tên... kiểu đó luôn?"
Những tiếng bàn tán dồn dập vây lấy cô.
Khuôn mặt Mẫn Nhi nóng bừng. Bàn tay cô run rẩy cầm điện thoại, trái tim đập thình thịch. Đó không phải là trò đùa. Cái tên hiển thị kia, cô biết rõ.
Anh ấy...
Đúng, đó là người duy nhất từng dịu dàng với cô, từng hứa sẽ bảo vệ cô trong kiếp này – Cố Nhiên.
Nhưng lúc này, sao cô có thể nói ra? Trước ánh mắt hoài nghi của cả lớp, trước sự chăm chú lạnh lẽo từ Cố Lý ở hàng sau... cô không thể mở miệng.
Mẫn Nhi lập tức nhấn nút từ chối, nhét vội điện thoại vào ngăn bàn. Nhưng hình ảnh hai chữ "老公" đã in sâu vào mắt mọi người.
Không khí lớp học như vỡ tung. Mấy bạn nữ bu lại xì xào, có người thì kinh ngạc, có người thì chua chát:
"Hèn gì... Mẫn Nhi thay đổi ghê quá, hóa ra có bạn trai rồi."
"Nhưng mà, ai lại khiến cậu ấy lưu tên kiểu... vợ chồng thế nhỉ?"
Mẫn Nhi cúi gằm mặt, siết chặt tay, trái tim vừa hoảng loạn vừa... run lên vì xúc động. Dù là trong hoàn cảnh thế nào, chỉ cần nghĩ đến việc đó thật sự là anh, một sự ấm áp vẫn lan dần trong ngực cô.
Ở cuối lớp, Cố Lý nheo mắt.
Hắn không cười như mọi khi. Không chế nhạo, không bông đùa. Chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm bóng lưng nhỏ bé trước mặt.
Chồng yêu?
Hai chữ ấy gõ mạnh vào đầu hắn, để lại một vết xước lạ lùng trong tim. Hắn không biết nên tức giận, ghen tỵ hay chỉ đơn giản là khó hiểu.
Nhưng có một điều chắc chắn: hắn muốn biết sự thật.
Tiết học tiếp theo bắt đầu, lớp dần im ắng trở lại. Nhưng những ánh mắt vẫn thỉnh thoảng liếc qua bàn Mẫn Nhi, đầy tò mò và nghi hoặc.
Mẫn Nhi ngồi im, ngón tay khẽ nắm chặt mép váy. Trong lòng cô, tiếng chuông điện thoại vừa rồi còn vang vọng. Một mặt lo lắng bị phát hiện, mặt khác lại... muốn giữ lấy cảm giác ấm áp ấy, cảm giác được một người quan tâm gọi mình là "vợ nhỏ" một cách tự nhiên.
Cô hít sâu một hơi, khẽ thì thầm trong lòng:
Anh, em sẽ bảo vệ bí mật này... ít nhất là cho đến khi chính em đủ mạnh mẽ để đối diện.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro