Chương 7
"Trân Niii"
"Có muội đâu tiểu thư"
Trân Ni hớt hải chạy lại
"Tiểu thư, có..có con gián hả, hay có con chuột mà tỷ kêu dữ vậy"
Trân Ni nhìn xung quanh. Kì lạ thật, có con gì đâu??
"Nha đầu ngốc này, ta đâu nói là có con gì đâu"
"Tiểu thư, vậy rốt cuộc có chuyện gì?"
Thái Anh e thẹn đưa cho Trân Ni giỏ bánh
"Ngươi đi tới huyện Mộc Du, đưa cho Lệ Sa giỏ bánh này giúp ta"
"Sao tiểu thư không đi đi, bắt muội đi hoàii"
Trân Ni giãy nảy lên
"Rồi muội là hầu của ta hay ta là hầu của muội"
"Thì..là muội"
"Vậy còn không nghe lời?"
Trân Ni gật gật đầu, nhanh chóng cầm giỏ bánh rồi đi ngay. Từ đây tới huyện Mộc Du cũng không phải gần đâu a
**
"Đại nhân!"
Một người thị vệ chạy vào nhưng Lệ Sa không có ở đây mà chỉ có mình Trí Tú thôi
"Trí Tú"
"Ừm, tìm đại nhân có việc gì?"
"À, có người tên Trân Ni muốn tìm đại nhân"
"Cho vào"
Trí Tú miệng nhai miếng táo nói
"Dạ"
Một lúc sau Trân Ni được cho vào trong
"Trí Tú"
"Thôi thôi, vô thẳng vấn đề, tới đây có việc gì?"
Trí Tú hỏi
"Có chút đồ mang cho đại nhân ấy mà. Tiểu thư làm riêng cho đại nhân á nhaa"
Trân Ni hí hửng nói
"Tiểu thư quả là chu toàn mà, đâu như ai kia, chỉ ăn rồi ngủ thôii"
Trân Ni bị Trí Tú chọc thì tức giận đánh mạnh vào vai Trí Tú
"Ăn ngủ thì sao chứ! Ta đâu cần nhà ngươi chăm sóc đâu. Là tiền của tiểu thư bỏ ra cho ta mà, tiểu thư nuôi ta chứ đâu phải ngươi nuôi ta đâu mà sợ tốn tiền nhà ngươi!"
Trân Ni hất hàm nói
"Thì sớm muộn gì ta cũng nuôi ngươi mà!!"
Trân Ni im bặt, chưa hiểu ý của Trí Tú là gì thì Trí Tú đã lên tiếng thanh minh
"Ta..ta nói nhầm đó, đừng để ý, để đây rồi đi về bên cạnh tiểu thư đi"
Trân Ni gật đầu để giỏ bánh xuống rồi nhanh chóng rời đi
Trân Ni rời đi được một lúc lâu sau Lệ Sa mới trở về
"A đại nhân, người mới đi đâu về zậy"
"Ta đi giải quyết chút việc thôi. Có gì ăn không?"
"Có bánh nè"
Trí Tú đưa cho Lệ Sa giỏ bánh
"Ở đâu vậy?"
Lệ Sa cầm một cái lên nếm thử
"Là tiểu thư làm đó"
"Là..Thái Anh làm sao?"
Lệ Sa ngạc nhiên
"Ừa, thì có mỗi tiểu thư làm cho ngài chứ có ai rảnh mà làm nữa đâu"
Lệ Sa vui vẻ cầm chiếc bánh cho vào miệng. Ngon thật, quả nhiên là bánh người thương làm cho
"À ngươi có cảm ơn người ta không?"
Trí Tú lúc này mới gãi gãi đầu
"Tiểu nữ quên mất"
"Ngươi đó!"
Lệ Sa cốc vào đầu nhỏ. Đúng là đồ đại đại ngốc mà!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro