Chương 3: Những Lần Đầu
Fic tầm 1k8 chữ
Hoa/Hoa Viên: Niwa
Bản quyền thuộc về Naksu, không được phép đưa đi khi chưa có sự đồng ý của tác giả
Chúc mọi người đọc vui!
------------------------
Khoảng 5 phút sau, cánh cửa đằng sau hé mở từ từ, người thanh niên khi nãy đã giúp Huỳnh đang một bên tay cầm ấm, một bên cầm bát. Nhẹ nhàng tiến lại bàn đặt xuống, Quốc Băng quay lại, cúi đầu kèm theo lời cảm ơn nhỏ nhẹ.
"Việc uống thuốc của chị ấy, em có thể tự lo liệu, cảm ơn anh vì đã tận tình giúp đỡ"
Người thanh niên gật đầu mỉm cười, tay gãi đầu bối rối không biết nên nói gì, bèn tự giới thiệu để phá vỡ không khí gượng gạo này.
" Anh tên là Hoa, trong Hoa Viên, vậy..." (Niwa nghĩa là Vườn, tiếng Hán là 花园 đọc là Huayuan ---> Hoa Viên )
"Em tên Quốc Băng, còn chị ấy là Huỳnh"
Hoa không biết nói thêm gì, thật sự quá kém trong việc giao tiếp với người khác, đây còn là người lạ. Thanh niên nhìn vào bát thuốc đặc quánh nâu đen, Quốc Băng tinh tế hiểu ngay tình hình liền nhanh nhảu.
" Xin lỗi anh vì đã làm mất thời gian, em có thể chăm sóc cho chị ấy, anh có thể quay về công việc của mình ạ"
Hoa gật đầu lia lịa, nói cậu không cần khách sáo, quay lưng rời đi không quên đóng cửa nhẹ nhàng.
Quốc Băng quay qua nhìn Huỳnh, cô vẫn nằm im không động đậy, đôi môi nhợt nhạt, cơ thể nóng bừng nhưng không hề có một giọt mồ hôi.
Băng Băng lo lắng quay qua thay khăn, lau tay lau chân, từng hành động đều rất đỗi dịu dàng. Từ từ nâng chiếc bát thuốc, Băng Băng liền hớp lấy một ngụm, lại nghĩ đến hình ảnh môi chạm môi với người kia thật sự khiến cậu như bốc cháy, ngụm thuốc suýt bị cậu phun ra ngoài một cách lãng phí.
Nhưng Huỳnh phải uống thuốc, không còn cách nào khác ngoài việc bón thuốc theo kiểu này. Bình tĩnh lại, Băng Băng luồn tay qua gáy Huỳnh, đỡ nhẹ đầu cô lên, tay kia lần mò đến môi cô, tách nhẹ, hai khuôn mặt giờ đây đang cách nhau khoảng gần bằng một cái chu môi của Băng Băng.
Cậu lấy hết can đảm, đặt môi mình lên môi Huỳnh, từ từ đưa thuốc vào trong. Huỳnh không thể tự nuốt một cách bình thường nên một phần thuốc bị trào ra ngoài, cậu phải vừa vuốt dọc yết hầu cô, vừa phải tách môi cô để thuận tiện bón thuốc.
Lần một có thì sẽ có lần hai lần ba, cuối cùng thì đã hết bát thuốc kia, Băng Băng khéo léo đặt đầu Huỳnh xuống ngay ngắn, lau sạch vệt thuốc trào ra trên ngực cô, kéo chăn lại, thay khăn mới. Đã hoàn thành nhiệm chăm sóc bệnh nhân đầu tiên trong đời với vô vàn khung bậc cảm xúc khác nhau.
Băng Băng nhận ra việc tập trung và nghiêm túc vô cùng quan trọng nên đã nỗ lực gạt bỏ những cảm giác kì lạ thừa thãi kia.
Nhận thấy việc ngồi ở đây quá lâu sẽ không mấy tốt đẹp, cậu quyết định sẽ báo đáp mọi người trong làng bằng sức lao động của mình, qua đó học hỏi thêm những điều mới mẻ.
Đã chắc chắn rằng không còn thiếu điều gì, Băng Băng vỗ nhẹ Huỳnh rồi quay lưng đi ra ngoài, cẩn thận khép cánh cửa đảm bảo không phát ra bất kỳ tiếng động nào làm phiền Huỳnh nghỉ ngơi.
Cứ cách nửa canh giờ, Quốc Băng lại quay trở lại mở hé cửa xem tình hình của Huỳnh, nếu cô vẫn nằm ngoan ngủ ngon thì sẽ rời đi tiếp tục công việc còn dang dở, nhưng nếu cô có cựa quậy làm rơi khăn chườm, vô thức đạp chăn ra thì tức khắc, Băng Băng sẽ vào chỉnh lại, thay khăn cho Huỳnh.
Sau khi đi tìm Hoa, cậu xin phép được giúp đỡ mọi người công việc để báo đáp, nhưng Quốc Băng thật sự không biết làm bất kì công việc gì ngoài việc khuân vác đồ đạc, làm những việc cần sức khỏe thể chất.
Dân làng đều ngạc nhiên khi cậu có thể vác khối lượng đồ mà bình thường phải cần một nhóm từ 5 đến 10 người trai tráng ra sức nâng, thậm chí không thể di chuyển nếu không có xe vận chuyển chắc chắn. Mọi người xung quanh bàn tán về trang phục cậu mặc, là loại vải đẹp, trông vô cùng đắt đỏ, một người dân bình thường không thể mặc đồ như vậy, lại thêm cái vòng hình chiếc lông vũ vàng sáng lấp lánh, xuất thân của cậu thật không tầm thường.
Xong việc đã gần quá giờ trưa nhưng Huỳnh vẫn chưa tỉnh, Quốc Băng lại tiếp tục bón cháo và thuốc cho cô, đảm bảo dinh dưỡng và điều kiện tốt nhất để cô sớm bình phục.
Tiến ra ngoài, mùi thơm ngây ngất khiến Quốc Băng tò mò đi theo. Ngạc nhiên khi nhìn thấy mọi người đang vui vẻ giúp đỡ nhau chế biến món ăn, sôi nổi băm chặt, thổi lửa, cậu liền mong muốn được học hỏi.
Ngày trước, khi cậu còn trong phủ đều được người hầu dâng cơm nước lên, chưa bao giờ được chứng kiến quy trình chế biến chúng. Mở lời xin chỉ giáo, mọi người đều niềm nở khen cậu có tinh thần học hỏi.
Hoa là người mà cậu quen nhất, chạy lại thỉnh giáo, anh nhận lời, dẫn cậu đi đến chum gạo, lần lượt chỉ cậu cách đong, nhặt vụn lúa, sạn, đến cách vo gạo, căn nước cho vừa, rồi thổi cơm.
Quốc Băng là một học sinh rất giỏi, tiếp thu nhanh, ghi nhớ ngay trong một lần nói. Sau một hồi chờ đợi nồi cơm đầu tiên tự nấu, Băng Băng không quên cầm trên tay sẵn một bát, đợi sau khi Huỳnh tỉnh dậy sẽ mời cô ăn thử.
Hoa liền báo hiệu cơm đã chín, mở nồi liền vô cùng ngạc nhiên về thành quả. Cơm thật thơm, thật dẻo, lại không đóng thành lớp khê dưới đáy, quả thực rất giỏi. Băng Băng vui mừng, bẽn lẽn cảm ơn Hoa đã tận tình chỉ dạy.
Sau khi đã lĩnh hội được cách nấu cơm, cậu liền quay lại với Huỳnh, đặt bát cơm lên bàn cẩn thận đậy lại để giữ nóng, tiếp tục ra ngoài quan sát mọi người làm những món khác phức tạp hơn.
Khi đã đến giờ mọi người ăn trưa, Băng Băng đem phần của mình về phòng cùng với Huỳnh. Thay khăn, lau người cho cô xong mới ăn cơm.
Vừa ăn vừa quan sát cô chăm chú, chưa bao giờ lại thấy cơm ngon như vậy, phải chăng là cảm giác sau khi làm việc vất vả hay là do người đó đang ngay trước mắt. Theo lẽ thường, con rối như cậu thì chẳng cần thiết phải ăn, nhưng để thuận lợi cho việc học hỏi kiến thức về ẩm thực thì vẫn phải thưởng thức.
Xong xuôi, gác bát gọn gàng, Quốc Băng chuẩn bị dọn dẹp thì Huỳnh bất chợt kêu lên một tiếng nhỏ rồi cựa mình, Quốc Băng bất giác vứt đôi đũa ra chạy lại giường gọi Huỳnh. Cô khó khăn mở mắt, ho khan vài tiếng rồi nhíu mắt nhìn cậu trai trước mặt.
"Huỳnh ơi, em đây. Chị cảm thấy sao rồi?"
Huỳnh dần tỉnh táo nhìn quanh, khung cảnh lạ hoắc khiến cô vội ngồi dậy.
" Băng Băng, chúng ta đang ở đâu?"
Chợt kí ức khi tìm thấy một ngôi làng quay về, Huỳnh hỏi thêm.
"Là ngôi làng chúng ta tìm thấy sao?"
Băng Băng bặm môi nhìn Huỳnh đầy chăm chú, bất ngờ ôm lấy cô.
"Đúng rồi, là ngôi làng chúng ta tìm thấy, mọi người ở đây đã giúp đỡ chúng ta rất nhiều "
Huỳnh hơi bất ngờ về cái ôm đầy thắm thiết đó, một lúc mới đưa tay ôm lấy cậu, vỗ lưng, vuốt ve mái tóc, giờ lại trở thành người bệnh an ủi người chăm.
Huỳnh chỉ hành động theo những gì mà ngày bé Không (Aether) đã từng làm khi cô ôm lấy anh khóc nhè, Huỳnh xem đây như hành động của trẻ nhỏ khi muốn người thân quan tâm và nuông chiều.
Đối với Quốc Băng, đây là lần đầu tiên cậu được trải qua cảm giác đầy lo lắng xen lẫn hạnh phúc, lại thêm chút bồi hồi, ngại ngùng.
Khi cả hai đang đằm thắm ôm nhau, Huỳnh nhận thấy một mùi hương rất cuốn hút, đánh mắt nhanh về phía bàn kia, một bát khá lớn được đậy nắp ngay ngắn, đích thị là đồ ăn được.
Huỳnh buông Quốc Băng rồi háo hức hỏi về thứ thơm tho đang được đậy nắp đằng kia, Băng Băng chợt nhớ về bát cơm mà cậu để dành cho Huỳnh.
Từ chiều qua đến giờ, Huỳnh chưa được ăn uống đầy đủ no nê một lần nào, cô cảm giác như cái bụng rỗng tuếch đang kêu gào được lấp đầy. Tuy đã được bón cháo không lâu trước đó nhưng cháo không thể làm Huỳnh no lâu được.
Quốc Băng cười nhẹ, ngại ngùng đem bát cơm vẫn còn ấm nóng lại tay Huỳnh.
"Đây là cơm em nấu, là lần đầu tiên. Em có để lại thêm phần thịt gà hoa ngọt và bánh mochi anh đào cho chị ăn sau khi uống thuốc"
Huỳnh mở to mắt khi nhìn vào cái đùi gà to bự để trên phần cơm trắng, mùi thơm khiến tuyến nước bọt Huỳnh tiết không ngừng. Không quên khen ngợi đứa trẻ kia, thật tài giỏi và ngoan ngoãn. Nhanh tay cầm chiếc thìa, Huỳnh ăn ngấu nghiến, càng ngạc nhiên hơn nữa về tay nghề của cậu bé thật tốt, không thể tin được đây là lần đầu tiên làm chuyện ấy của Băng Băng. Quả không hổ danh đứa con của thần linh.
Ngồi bên cạnh, Quốc Băng cẩn thận gỡ từng miếng thịt cho Huỳnh tiện ăn, xong xuôi thì bưng nước đến tận tay cô. Huỳnh ngày trước luôn được anh trai chăm bẵm cẩn thận, quen vào việc sinh hoạt nương tựa vào anh nên cũng không tốt trong việc tự nấu tự lo cho bản thân.
Thật cảm ơn đứa trẻ này.
------------------------------------
Author: Naksu
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro