2. Nơi ánh dương không với tới
"Tôi sẽ cân nhắc. Cảm ơn vì cây dù nhé." Kaveh đăm chiêu dưới màn mưa xối xả. Anh suy nghĩ mơ màng. "Nếu mưa có thể gột rửa thứ mực đang tác oai tác quái trong lòng thì tốt nhỉ?" Anh chống tay dậy, bờ vai nhỏ của anh đã thấm mưa ướt sũng. Vớ lấy hộp tro và cây dù, anh cuốc bộ về căn nhà giờ chỉ còn chút hơi ấm tình yêu. Anh mông lung hoài niệm về chuyện tình của người kiến trúc sư vĩ đại ấy, một cuộc tình tựa giấc mơ ngọt ngào.
Anh đã luôn đơn thân lẻ bóng, trong tim anh nắm chặt niềm tin anh đã hại chết cha. Vào những năm thơ ấu, đã có lần cha anh ngại ngần trước một dự án xa. Chính anh đã hết lời khuyên cha theo đuổi đam mê, mà cũng vì dự án ấy cha anh gặp tai nạn rồi thiệt mạng chốn xa xôi. Mẹ anh hoàn toàn suy sụp, tình yêu của đời bà qua đời quá đột ngột. Bà không thể vẽ, đôi mắt vô hồn của bà vẫn ám ảnh lí trí anh.
Trái tim vụn vỡ ấy nhẹ nhàng đậu vào phái Kshahrewar với điểm cao chưa từng thấy. Thời gian đầu ở giáo viện, anh luôn toả sáng tựa ánh mặt trời tháng bảy. Anh hoạt bát, nụ cười làm bao cô gái ngây ngất. Nhưng liệu nụ cười ấy có hạnh phúc như vẻ bề ngoài tráng lệ của nó? Ánh sáng chói chang bao nhiêu thì bóng tối lại đáng sợ bấy nhiêu. Đêm đến, khi mặt trời ảo ấy tắt lịm, bống tối lại ăn mòn tâm lí anh, từng phút, từng giây. Qua từng ngày, trái tim vốn đã vỡ nay còn vụn ra hơn, bóng tối trong anh cũng tối hơn, hung hãn hơn về đêm.
Cho tới khi Kaveh gặp Alhaitham, người mà anh chắc chắn là Thiên Lý đã tạo ra cho anh. Alhaitham nhìn thấu ánh hào quang giả ấy từ những ngày đầu quen nhau. Anh nhìn thấu cái vỏ bọc lạnh lùng ấy của hắn, nhìn ra được nỗi đau giấu kín. Hai trái tim vụn vỡ thế mà rơi vào câu chuyện tình của cả hai, chẳng một người hay biết. Họ ghép lại những mảnh vỡ, dán chúng lại bằng tình yêu.
Alhaitham là ánh trăng soi sáng cho cõi lòng của Kaveh lúc đêm buông, hắn là mặt trăng cân bằng lại ánh sáng chói chang và bóng tối đen tuyền trong anh. Anh là ánh dương soi sáng nơi trái tim đã đóng băng từ lâu của hắn. Họ tương tác, yêu, yêu tới mức tưởng chừng không thể sống thiếu nhau. Thế nhưng giờ Kaveh lại một lần nữa cô đơn. Hắn cho anh thấy địa đàng bằng tình yêu, rồi hắn đẩy anh xuống nhân giới nơi hắn không ở đó.
Anh tra chìa khoá vào ổ, miệng vô thức nở nụ cười vì anh cho rằng Alhaitham đang đọc sách trên đi văng. Nhưng hiện thực tát anh một cái đau điếng, người đã chết rồi, sao còn ngồi chờ anh được? Kaveh toan mở miệng, khi nhận ra thì chỉ lẳng lặng bước vào nhà, đóng cửa lại và vô tình để lại niềm hạnh phúc cuối cùng của anh ở ngoài.
Anh bần thần ngồi xuống cái đi văng trống bóng người ấy, đôi mắt đỏ lan man quanh nhà, những tưởng anh đang cố gắng tìm người ấy đâu đó trong nhà. Có lẽ căn nhà này đã không còn là "nhà" khi hắn đi.
Anh ngồi đăm chiêu tới nửa đêm. Những ký ức hạnh phúc của anh và hắn cứ vây bủa anh, phá tan tâm lí vốn đã nát bươm. Anh quyết rồi, mai anh sẽ đi gặp Ellio. Dù anh rất nghi ngờ cô ta, nhưng anh còn gì để mất đâu? Hy vọng mong manh tựa sợi tơ vàng ấy, dù mảnh tới đâu anh cũng sẽ thử. Anh lia mắt ra cửa sổ, cũng đã trễ rồi. Đêm nay anh định uống thuốc ngủ, cơn đau âm ỉ không cho anh yên, đặc biệt là ban đêm.
Một viên, rồi hai viên, nước trong ly thì vơi dần, thuốc trong lọ cũng thế. Tới viên thứ sáu, anh mới đờ đẫn vào phòng. Hạ tấm thân gầy gò xuống giường, anh thở hắt ra, anh chỉ muốn được người ấy ôm, âu yếm thôi. Suy nghĩ lơ mơ một hồi, anh chìm vào giấc ngủ.
Một cảnh sắc tuyệt đẹp. Trên bãi biển xanh mướt, anh thấy mình đang đung đưa chân trên một mái nhà nhỏ. Kaveh nhìn xung quanh, anh đang ở giữa bãi biển, thành thị chẳng thấy đâu. Làn gió mát thổi qua mặt anh, đưa các lọn tóc vàng óng ánh của anh bay nhẹ.
"Kaveh." Một giọng nói quá đỗi quen thuộc với anh vang lên từ dưới mái nhà. Anh nhìn xuống, vô thức nở nụ cười trên môi. Chút hạnh phúc nhỏ nhoi nhấn chìm cảm giác mơ hồ trong anh. "Xuống đây đi, anh làm gì trên đó vậy?" Vẫn chất giọng đanh đá nhưng có phần mềm mỏng với anh ấy. Kaveh hít một hơi sâu, chú chim nhỏ này muốn làm liều, anh muốn nhảy xuống khỏi mái nhà để Alhaitham đỡ. Như thể nhận ra ý đồ của anh, hắn đã giang tay sẵn, chỉ chờ anh nhảy vào lòng. Anh đứng dậy, có chút khó khăn vì mái nhà tương đối dốc, rồi phóng xuống. Anh vừa văn nhào vào lòng Alhaitham, miệng cười toe toét.
"Anh thích làm liều quá ha, Kaveh?" Hắn không thả anh xuống hẳn, mà chỉ để anh đứng dậy rồi ôm chặt anh. "Nếu anh nhảy hụt, anh biết chuyện sẽ tệ tới mức nào không?" Nói rồi, hắn búng vào trán anh một cái rõ đau, song vẫn ôm anh chặt tới ná thở.
Anh cười rạng rỡ, có lẽ còn sáng hơn so với mặt trời đang lặn dần đằng sau họ. "Cậu sẽ không để anh bị thương đâu" Anh như thể chìm vào trong thân hình vạm vỡ của hắn, hương thơm mùi gỗ của hắn làm anh không nỡ dứt ra.
Alhaitham hôn nhẹ lên trán anh. "Được rồi, về với thế giới thật đi, tiền bối. Tới lúc anh dậy rồi. Sống tốt nhé, người em thương." Nói rồi, hắn đẩy anh một cái thật mạnh. Anh ngỡ ngàng mất thăng bằng, rồi ngã xuống sàn gỗ cứng.
Kaveh bật dậy, hơi thở đứt quãng, ánh sánh len lỏi qua rèm cửa, nhẹ nhàng chiếu vào khuôn mặt xanh xao của người kiến trúc sư nọ. Anh nhìn quanh, rồi hồi tưởng lại giấc mơ ngọt ngào, đẹp tuyệt ấy. Anh vùi đầu vào chân, tiếng cười đứt quãng khẽ vang lên. Đầu óc anh đã nhớ hắn tới nỗi sinh ra các giấc mơ thấm đẫm tình yêu ấy, chỉ để lắp đầy chỗ trống hắn để lại trong anh. Anh nhớ hắn tới phát điên rồi!
Anh mơ hồ cảm thấy có thứ gì đó thay đổi trong anh. Đúng, anh phát rồ vì hắn rồi. "Lễ tế Huyết Ma Thần" gì đó, dù cơ hội có mỏng tới đâu, anh vẫn sẽ làm, dù là giết người đi nữa. Phải, anh điên vì cuộc tình dở dang này rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro