Vòng lẩn quẩn

"Nếu một ngày anh biết trước được cái chết của tôi thì anh sẽ làm gì?"

Câu hỏi của Lục Quang chẳng khiến Trình Tiểu Thời phân tâm khỏi trò chơi điện tử, anh vẫn cứ dán chặt mắt vào màn hình điện thoại, còn miệng thản nhiên đáp.

"Đương nhiên là sẽ cố gắng cứu cậu rồi."

"Vậy nếu không cứu được thì sao?"

"Thì anh sẽ sử dụng năng lực quay ngược thời gian để bắt đầu lại."

"Vậy nếu làm lại bao nhiêu lần vẫn không thành thì sao?"

Những câu hỏi lạ lùng nối tiếp nhau phát ra từ Lục Quang cuối cùng cũng khiến Trình Tiểu Thời ngẩng mặt lên. Hai hàng chân mày anh nhướng cao khi nhìn cậu.

"Xin lỗi anh. Đừng bận tâm."  Lục Quang nhận ra bản thân đã nói quá nhiều điều cực đoan, cậu đưa hai tay lên vuốt mặt, thở dài. Bờ môi cậu mím chặt với nhau, yết hầu di chuyển thật nhanh chạy xuống rồi lại chạy lên như vừa mới nhai nuốt xong những lời thật sự muốn nói vào trong bụng. 

Mạch trò chuyện có lẽ đã bị cắt đứt ngay tại đó nếu Trình Tiểu Thời không cố nối nó lại.

"Anh sẽ kiên trì đến cùng để cứu được cậu."

Câu trả lời êm tai nhưng kiên định, sắt đá. Trình Tiểu Thời đã khiến Lục Quang phải ngẩn người trong giây lát, và hẳn cậu đã vô cùng hài lòng với câu trả lời đó nếu như không có cái thực tế "định mệnh tuyệt nhiên không thể thay đổi" rành rành ngay trước mắt, nó mâu thuẫn quyết liệt với câu trả lời của anh.

Lục Quang chẳng vội đáp, cậu đăm chiêu suy nghĩ thật thấu đáo rồi mới cất lời.

"Số phận nằm ngoài quyền kiểm soát của con người, nó hoàn toàn hoàn ở một phạm trù khác mà bàn tay con người không thể sờ mó tới hay tùy ý nhào nặn... Nên... dù anh cố thay đổi ra sao thì nó vẫn chỉ có một kết cuộc thôi, kết cuộc mà nó đã được định sẵn. Anh sẽ làm gì?"

Dứt câu, chính Lục Quang cũng biết câu trả lời là gì. Vì nếu không thể tẩy xóa hay chỉnh sửa được quá khứ thì mọi chuyện chỉ còn một hướng đi duy nhất là bỏ cuộc. Nhưng khi con người đã tuyệt vọng quá thể, và không cách nào chấp nhận được sự thật thì họ sẽ luôn hỏi nhau phải làm thế nào, để hòng tìm kiếm được một giải pháp khác với cái giải pháp tuyệt đối là duy nhất kia

"Vậy thì anh sẽ nghe theo lời cậu vẫn thường hay dặn, anh sẽ bỏ cuộc và không cố thay đổi quá khứ nữa." Trình Tiểu Thời đáp.

Cũng không ngoài dự đoán của Lục Quang.

"Tuy nhiên." Trình Tiểu Thời tiếp tục. "Anh vẫn sẽ sử dụng năng lực của mình đi vào những bức ảnh, trở về quá khứ để gặp cậu mỗi khi anh thấy nhớ cậu."

Trình Tiểu Thời ngưng lại, và bầu không khí im lặng như tờ. Hai người nhìn nhau một chốc, rồi Trình Tiểu Thời nở một nụ cười nhẹ, anh lại nói.

"Anh chắc rằng mỗi lần mình quay về nhìn thấy dáng hình, ánh mắt, nghe thấy thanh âm quen thuộc từ cậu, anh sẽ không kìm lòng được mà cố cứu cậu lần nữa. Rồi anh sẽ rơi vào vòng lẩn quẩn: nhớ nhung, quay lại, cố gắng, bỏ cuộc....Tiếp tục nhớ nhung."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro