Góc khuất
Giọng cô vang lên lạnh lẽo, trong hầm lập tức truyền ra tiếng hét thê tâm liệt phế, cô gái mảnh mai kia lại lùi về cạnh chiếc kệ, trên bàn tay trắng nõn có hai con mắt đỏ lòm máu.
- Giờ thì, – Elizabeth cầm tập tài liệu quản gia vừa đưa, lơ đãng xoa má – Bạch Điểu, thuộc hạ của ông trùm bang Drago Verde?
- Đừng hòng moi được thông tin gì từ ta! – Bạch Điểu nghiến răng.
- Ồ? – Cô chợt cười thành tiếng. – Ai nói ta cần moi thông tin từ ngươi, 097?
- Cái gì? – Bạch Điểu ngạc nhiên, ngay sau đó liền hiểu ra ý cô là gì.
Mỹ nữ ngồi ung dung nhấp ngụm trà nóng, nhẹ nhàng cất tiếng êm tai tựa như gió thoảng nhưng lãnh ý lại có thể trực tiếp giết chết người ta:
- Chặt hai tay hắn xuống.
Cô gái trong góc lại tiến lên, hai cánh tay đầy sẹo của thanh niên được gỡ xuống lưu loát như gỡ tay của một con búp bê, máu nóng nhuộm đỏ sàn nhà.
- 097, dám ám sát Harry, ngươi cũng gan lắm...
- Tên của ta là Bạch Điểu!
- Lilian, chặt chân trái.
Một tiếng hét thảm thiết truyền ra, Lilian liền ném cái chân cao gầy vào sọt rác.
- 097, ta đã nghĩ con số này sẽ dừng lại ở 50, nhưng có lẽ các ngươi to gan hơn ta nghĩ nhiều.
- Rốt cuộc cô muốn gì? Vẻ ngoài thì xinh đẹp nội tâm thì thối nát!
- Ai nha, lâu lắm không có người dám mắng ta...
Cô vui vẻ đưa tay ngăn lại vị quản gia già, liếc nhìn sang Lilian đang cầm một nén hương trong tay.
- Đi đi, Lilian.
Lilian vâng lời tiến lên, cây hương trầm dừng lại khi cách mi tâm 097 khoảng một đến hai cm, mùi khói nồng nặc đột ngột khiến thanh niên sát thủ ho khan.
- Từ khi bước vào căn phòng này, ngươi, là mẫu vật số 097 của ta...
Tông giọng du dương như vọng lại từ chốn nào xa lắm, mang theo chút ý tứ đùa cợt.
- Ngươi, không còn là con người nữa.
- Sát thủ bọn ta từ khi sinh ra đã không còn là người, bớt nói lời sáo rỗng đi! – 097 nỗ lực điều hòa hô hấp của bản thân, muốn quay đầu đi chỗ khác song bị Lilian giữ chặt cằm, ngón tay thon dài lạnh như nước đá kia làm cho hắn có cảm giác như xương cũng sắp bị bóp nát.
- Oh? Rất hiểu chuyện đấy chứ. – Cô nhẹ nhàng gạt bã trà – Vậy, đưa ta cái tên của kẻ nội gián nào.
- Nằm mơ đi. – 097 cười khiêu khích.
Không gian yên tĩnh chợt văng vẳng tiếng cười thực ôn nhu mềm mại của cô.
- Vậy, ta chờ xem.
Căn phòng lại chìm vào sự yên lặng, nhưng khác với ban đầu, vẻ tĩnh mịch này ẩn chứa một luồng sát khí, giống như khi con sư tử đã chuẩn bị để vồ mồi, nhưng chưa muốn tiêu diệt thức ăn của mình ngay, mà còn muốn vờn quanh một chút.
Elizabeth tận hưởng thời gian vờn mồi rất triệt để, ăn hết đĩa bánh rồi gọi thêm một cốc sữa chua hoa quả, thảnh thơi cứ như đang đi nghỉ dưỡng, nhưng Mr Parker biết, vị tiên nữ trước mắt ông cứ cười càng xinh đẹp ôn nhu với ai thì người đó chết càng nhanh càng thảm.
Minh chứng rõ ràng nhất chính là thanh niên đang sống dở chết dở đằng kia.
Câu ''chờ xem'' của cô làm 097 ngạc nhiên nhưng rất nhanh hắn đã hiểu thấu mọi chuyện.
Sức nóng từ cây hương ban đầu rất dễ chịu, song cứ như được tích lũy mà dần dần tăng lên từng chút từng chút một, chậm rãi mà thấm nhuần qua từng tế bào. Làn da nơi mi tâm đỏ rực lên rồi chuyển thành màu đỏ thẫm như máu, cảm giác nóng giãy giống như có người cắt da mình ra rồi nhét vào lỗ hổng đó một cục than hồng vậy. Hơi nóng hiền hòa bỗng chốc trở nên cuồng mãnh hung hăng gặm cắn đôi mắt, mỗi mạch mấu ở nơi nó đi qua đều sôi trào như muốn vỡ tung, tầm nhìn của 097 bắt đầu trở nên mờ ảo. Dây thần kinh ẩn sâu bên trong vỏ não cũng bắt đầu bị nung nóng, đại não giống như đậu phụ mà bắt đầu phản ứng, bắt đầu chín, bắt đầu mềm...
- Tiểu thư, đã ngất rồi ạ.
- Hai mươi phút, ha, được đấy chứ.
Cô đưa đôi mắt câu hồn hướng ra cửa, không nhanh không chậm nói một câu.
- Đoàn tiểu miêu đó sao rồi?
- Họ đã hạ cánh rồi ạ, khoảng một giờ nữa sẽ đến nơi thưa tiểu thư.
- Ồ? Vẫn còn đủ thời gian để tắm nhỉ. – Cô vui vẻ đứng dậy, duyên dáng bước ra.
- Tôi đã chuẩn bị sẵn nước thơm rồi ạ.
- Vậy hãy đi ngâm mình thư giãn nào. – Cô cười khanh khách.
Sân bay thành phố N.
SCI cùng nhau trầm mặc khi nhìn một dàn xe limo bóng loáng chói mắt đỗ trước cửa sân bay, liếc nhìn lão quản gia nhà họ Thích đang cười đến độ cả gương mặt nhăn lại thành một bông hoa cúc mà đỡ trán.
Tại sao biết là quản gia nhà họ Thích hử? Một cái bảng to lù lù đập vào mắt ''Welcome SCI!'' thì là thiểu năng cũng nhận ra có được không?!
SCI... câm cmn lặng, cảm thấy chưa bao giờ đau đầu như bây giờ.
- Bạch thiếu gia! – Quản gia nhìn thấy Bạch Cẩm Đường liền xông tới như một cỗ xe tăng già, bông cúc trên mặt càng thêm chói lọi. – Sớm a!
SCI đứng như trời trồng, há mồm nhìn ông lão thao thao bất tuyệt vanh vách kể chuyện từ lần đầu đến Bạch gia, gặp Bạch Cẩm Đường ra sao, ở lại bao lâu, làm cái gì ăn cái gì đều liệt kê chuẩn xác. Sau đó tiếp tục nhiệt tình giới thiệu hết một vòng các ngõ ngách có thể ăn hàng ở thành phố N, các chỗ vui chơi, nơi làm ăn, tên các thế lực ngầm trong địa bàn cũng liệt kê hết; liệt kê ra tận tam đại nhà người ta, vị đại ca A nuôi tình nhân bao nhiêu tuổi nhà ở khu số mấy, lão đại B giấu vợ lập quỹ đen ở ngân hàng nào có bao nhiêu tiền đều bị một tay ông lão phanh phui ra trần trụi.
Bạch Cẩm Đường thở phào nhẹ nhõm vì chưa với tay đến thành phố N, nở nụ cười tiêu chuẩn nhìn lão.
- Thích lão bá, chúng ta nên đến Thích gia thôi.
- Ai ai, xem lão kìa, già đến độ hồ đồ rồi, mau lên xe a, ông chủ và biểu tiểu thư đang chờ mọi người đó!
Nhanh chóng leo lên xe cho đỡ mất mặt, Triển Chiêu mím môi nhìn ra cửa sổ, bỗng nhiên thất thần.
Một sườn núi hùng vĩ phía xa cao như thể vươn đến tận mặt trời, khắp nơi phủ đầy một sắc tím hiền hòa xinh đẹp. Tán cây tử sắc trong gió nhẹ nhàng lay động như một dải lụa nõn mỏng manh mượt mà, lơ đễnh phất phơ tạo nên tầng tầng lớp lớp ngọn sóng vô thanh vô tức, điểm xuyết màu lấp lánh khi nắng hắt lên hạt châu lẫn vào kẽ lá, mỹ lệ bình yên đến nỗi người ta trầm mê không dứt được.
- Miêu Nhi, thích lắm hả? – Bạch Ngọc Đường nhìn theo, mỉm cười hỏi anh.
- Thích. – Triển Chiêu hoàn hồn, càng nhìn lại càng thêm ưng ý Tử Tùng kia, gật đầu.
- Vậy thử xin một cây về trồng xem sao ha. – Bạch Ngọc Đường cười híp mắt.
- Nếu người ta từ chối khéo thì sao? – Triển Chiêu liếc xéo hắn.
- Trộm cũng không sao, càng thêm kích thích. – Bạch Ngọc Đường cười càng thêm xán lạn.
- Chuột! Cậu là cảnh sát!
- Vậy dùng danh nghĩa của anh hai!
- Đi trộm mà còn dùng danh nghĩa hả?
- Vậy thì sao cậu lại lo vụ cảnh sát không được đi trộm vậy, Miêu Nhi? – Bạch Ngọc Đường cười đến là thiếu đòn, chọc Triển Chiêu xù lông. Anh quay mặt đi, bày một bộ dạng không thèm để ý con chuột lưu manh bên cạnh nữa, nhưng khóe môi lại cong lên cười thật dịu dàng.
_______________________________________________
Tâm trạng tốt, cộng thêm việc chào mừng new follow, đăng chap.
Tui thề tui ngâm cái chap này lâu lâu lắm rồi ý, cả tháng trời rùi ý :(((
Au buồn bực, Au cắt phúc lợi chữ cái thứ 8 nha =3=
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro