Mẹ ơi

Trong lúc SCI gật gà gật gù lên giường ngủ sớm để mai chuẩn bị tổng điều tra khu vực xung quanh mấy tiệm trang sức, hai anh em nhà Potter lại rất thong dong cùng nhau thưởng rượu ở quầy bar dưới tầng hầm.

Uống rượu và tán gẫu đủ chuyện, đêm cũng khuya dần.

Elizabeth nâng ly First Aid chỉ còn một chút lên lắc nhẹ, nghiêng đầu nhìn người đàn ông tuấn mĩ đang tỉ mỉ lau ly rượu phía sau quầy bar.

Harry nhìn em gái mình tĩnh lặng ngồi yên đó, váy trễ vai màu đỏ rượu vang viền đen và hai dây mảnh xinh đẹp vắt qua cái cổ yêu kiều, ánh sáng ngả vàng của đèn điện xuyên qua chiếc ly trong suốt và mấy viên đá lấp lánh hắt lên bàn tay cô một vẻ lạnh lẽo kỳ lạ. Gương mặt xinh đẹp không đổi sắc, đôi mắt thờ ơ nhìn về một điểm vô định trong không gian, đôi môi hồng hơi mím lại, ly rượu nhẹ nhàng lắc theo nhịp bài dương cầm hắn đang mở.

Hắn vừa nhìn liền biết cô đã hơi say rồi.

Cũng đúng, em ấy đêm nay uống khá nhiều, tuy rằng đều là loại nồng độ cồn vừa phải, nhưng tích tiểu thành đại mà.

Đâu có người nào thật sự là ngàn chén không say chứ.

- Eli, ly tiếp theo là Mojitos em nhé? – Giọng hắn vang lên mang theo ba phần dỗ ngọt.

Cô ngước mắt nhìn anh, khẽ nói:

- Muốn Pina Colada.

- Được, anh làm cho em. Một ly này nữa thôi nhé? Đêm đã khuya rồi.

- Vâng.

Bàn tay với những khớp xương rõ ràng nhanh nhẹn pha chế, cô nhìn tới ngây người, giọng nói mềm mại như làm nũng.

- Ca, lần sau muốn uống Moomin.

- Được.

- Còn muốn cả Sapphire Martini, nhưng không cần bông tai.

- Đều được, anh sẽ chuẩn bị một chiếc nhẫn xinh đẹp nhé.

- Ca.

- Sao vậy Eli?

- Rất thích anh.

Harry cười khẽ, thanh âm trầm thấp lại ôn nhu, đặt ly Pina Colada trước mặt em gái, hôn lên trán cô thật dịu dàng.

Một đêm bình yên không mộng mị.

(- First Aid: Bar Curfew ở Copenhagen (Đan Mạch) vốn đã rất nổi tiếng bởi thiết kế nội thất độc đáo, nay lại càng là điểm đến hấp dẫn khi phục vụ thêm một loại cocktail cực ngon mang tên First Aid. Món này là sự pha trộn giữa rượu Gin và nước ép nho cùng nha đam mang lại một cảm giác tươi mới khi uống.

- Mojitos: Theo truyền thống, loại cocktail này được tạo thành từ 5 thành phần: rượu rum trắng, đường, nước cốt chanh, nước soda và bạc hà. Giờ đây, mojitos còn có thể kết hợp các loại trái cây như việt quất, anh đào, dâu tây...

- Pina Colada: Loại cocktail ngon có xuất xứ từ Puerto Rico và được xem là thức-uống-quốc-gia Tây Ban Nha cùng với Sangria. Loại Cocktail này xuất hiện vào năm 1954 với mang hương vị là sự pha trộn hài hòa của nước dừa và dứa vốn là đặc sản của Puerto Rico. Sự ngọt ngào dịu dàng cho cảm giác hơi béo ở vị lưỡi kết hợp với vị ngọt thanh mát thơm lừng của dứa xem lẫn chút nồng nàn của rượu rum, đọng lại cảm giác tê ngọt ngay trong miệng thật tuyệt vời.

- Moomin: Nếu bạn chưa biết thì Moomin là một nhân vật biểu tượng được người dân Phần Lan cực kỳ yêu thích chỉ sau ông già Noel. Moomin là một chú hà mã trắng dễ thương được tạo ra bởi nhà văn Tove Jansson từ những năm 1940. Moomin hấp dẫn bạn bởi vị chua của chanh, rượu Gin và mùi thơm từ húng quế. Mỗi ly cocktail sẽ được bày trí cùng một miếng chanh vàng, hoa đậu biếc và lá bạc hà vô cùng bắt mắt.

- Sapphire Martini: Các thức uống của khu nghỉ mát ở Foxwoods (được thực hiện với Bombay Sapphire, gin, vermouth, và rượu mùi màu da cam) sẽ mang tới cho bạn một ly cocktail hoàn hảo với một đôi bông tai sapphire được vào ly của bạn, và nó có giá 3000 USD.)

Ngày 13 tháng 2, 7h30 sáng.

Khi cô thức dậy, SCI đã xuống núi từ lâu. Thay sang chiếc váy trắng trễ vai mộc mạc nhất trong tủ, cô dùng dây ruy băng màu nâu sẫm buộc một chỏm tóc đuôi ngựa đơn giản, cầm lên bó cúc trắng trên bàn, mở cửa thong thả bước ra vườn sau trồng đầy hoa oải hương tím biếc cùng thật nhiều dây hoa hồng dại leo kín những bức tường gạch xưa cũ có đầy rêu bám ở các nơi tróc vôi và chân tường. Khu vườn đã lâu không có ai cắt tỉa, ngoại trừ con đường mòn cô đang đi thì khắp mọi chỗ đều là cỏ dại mọc cao, nở ra đủ loại hoa không biết tên, rực rỡ lại có chút ảm đạm kỳ lạ. Cô bước những bước nhỏ và thật chậm rãi, ngập tràn bên trong đôi mắt lưu ly là sự dịu dàng không thể che dấu, khiến trái tim người khác yếu mềm.

Đưa bàn tay trắng muốt sờ vào ổ khóa đã hơi hoen rỉ khuất sau một mớ dây thường xuân cùng hoa hồng lẫn lộn quấn quýt, cô lấy chìa khóa nhỏ vẫn treo trên chiếc vòng cổ bằng bạc xuống, ''cạch'' một tiếng, cánh cửa gỗ cũ kỹ cọt kẹt mở ra, trong nắng sớm nhu hòa xinh đẹp bất chợt nối liền hiện tại và quá khứ, để cho cô thêm một lần nữa nhìn thấy người phụ nữ dịu dàng kia.

Đây là một vách đá khá bằng phẳng nhìn ra biển, lác đác những bụi cỏ xanh cùng hoa dại, làn gió mang mùi muối mằn mặn thổi tung mái tóc cùng chiếc váy đơn bạc của người con gái, giống như chúng đã thổi tung mái tóc vàng óng năm nào.

Nơi này là điểm đến yêu thích của mẹ cô. Hồi cô còn nhỏ, khi muốn tìm mẹ chỉ có hai nơi cần đến, một là phòng làm việc, hai là vách đá lẻ loi này.

Bà thích đứng ở nơi này, mắt nhìn về hướng xa xăm, hưởng thụ gió lớn từ biển, vành tai cài một đóa hoa dại, nghe tiếng bước chân cô sẽ quay đầu lại, nở một nụ cười rạng rỡ, xinh đẹp như một tinh linh sắp sửa tan biến.

Bà ấy thích mặc những chiếc váy xòe dài có màu trắng tinh và xanh lam, tựa như màu của bầu trời. Ở chân váy thường thêu họa tiết hoa, cũng có khi là trúc hoặc mây màu bạc, thêu ẩn hoặc thêu chìm, nhìn qua xinh đẹp phóng khoáng lại tinh xảo. Nơi eo có thêm một dải lụa mỏng thắt thành nơ, dưới chân vĩnh viễn là đôi xăng đan gót cao có dây quai nhỏ nhắn bằng da để lộ bàn chân trắng ngọc ngà. Mái tóc bà là màu vàng, màu của nắng sớm nhạt nhòa như sắp tan biến, lại pha một chút ánh kim sắc bén lạc lõng đối lập với dung nhan mềm mại.

Rất ít người biết kỳ thực tiền nhiệm phu nhân nhà Potter không chết khi đang mang thai đứa con thứ hai. Đứa trẻ mới hơn sáu tháng bị mổ ra mang đi, còn bà, một người vợ yếu đuối xưa nay chưa từng biết phản kháng chồng mình lại làm ra hành động to gan lớn mật nhất: Bà cài người mai phục, chờ đến khi đứa con gái nhỏ của mình – đứa con mà chồng bà dùng phòng thí nghiệm để nuôi – được đầy ba tuổi, liền chớp lấy cơ hội cướp về, thuận tiện giết luôn đội ngũ mười tiến sĩ trẻ mà chồng bà dùng nửa đời bồi dưỡng, dùng bọn họ trả lại ba năm thời gian con gái bà phải chịu. Từ ngày đó cho tới khi Elizabeth tròn mười tuổi, bà cùng chồng mình đấu tới không chết không ngừng, một ở Thích gia trong quốc nội một ở Potter gia nước ngoài mà cắn xé nhau, mãi tới khi tận mắt thấy con trai bà mới độ thiếu niên lên nắm quyền, cũng cam đoan sẽ đối tốt với em gái bằng cả mạng sống, bà mới thỏa mãn nhắm mắt buông tay, để lại cho hai con những trợ thủ và tài sản của mình.

Người phụ nữ nhẫn nhịn nửa đời, lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng vùng lên, vì con gái mình.

Bảy năm ấy trở thành nốt ruồi son vĩnh viễn đỏ rực trong ký ức của cô, hình ảnh người mẹ mảnh mai kiên cường vì cô chống lên một mảnh trời.

Mẹ giống như mặt trăng vậy.

Sáng rực, dịu dàng, an nhiên.

Elizabeth thất thần hồi lâu, trong mắt là đau thương không thể che giấu.

Mộ của mẹ cũng ở nơi này.

Nhớ năm đó, chính tay cô đã chỉ đạo người khoét nền đá, làm cho mẹ một ngôi mộ nhỏ ở nơi bà thích nhất, để bà được tự do.

Nhẹ nhàng đặt bó hoa xuống mộ, cô đưa tay vén những sợi tóc lòa xòa của mình ra sau, khóe miệng cong lên thật nhu hòa.

''Mẹ, con gái đã trở về.''

''Chắc mẹ đang ngạc nhiên vì con về đây vào mùa xuân nhỉ? Bình thường con luôn về vào đầu thu mà.''

''Mẹ, lần này con gái về là muốn thay người ta làm hỉ sự đó nha, rất vui vẻ, mẹ có muốn cùng tham gia không?''

''Không phải là của anh trai. Harry vẫn còn muốn độc thân thêm mấy năm, cũng không chịu cho con kiếm bạn trai. Anh ấy nói đàn ông tốt đều đã là hoa có chủ, còn lại thì xách dép chạy cũng không đủ xứng với con, nên không chịu cho con yêu đương, còn muốn đi chặt móng heo của mấy tên dám gửi lời cầu hôn tới Potter gia nữa.''

Elizabeth lặng đi một lúc lâu, giọng nói nỉ non ép xuống thật thấp.

''Mẹ, con chưa kịp hỏi người.''

''Người có thực lòng muốn con mang họ Potter không?''

Cô nhớ người phụ nữ nọ chưa từng gọi một câu ''Eli'', nhưng vẫn luôn thích gọi cô là Tiểu Nguyện.

Nguyện trong ước nguyện.

Chiêu Nguyện, cái tên mẹ đã đặt cho cô, không có người thứ hai xứng gọi, ngay cả Harry.

Do đó, cô mới chấp nhận mang cái tên Elizabeth Potter này.

Cứ để bọn họ gọi cái tên đáng ghét này đi thôi.

Còn cái tên xinh đẹp kia, chỉ cho một mình mẹ gọi.

_________________________________________________

Bắt đầu hé lộ cốt truyện nha~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro