Mỹ nữ tử y
- Miêu Nhi, nghĩ gì vậy? – Hắn cười cười xoa đầu Triển Chiêu.
Triển Chiêu ngửi thấy mùi đồ ăn nóng sốt liền vứt vụ án ra sau đầu, y như một con mèo ngoan ngoãn ăn sạch, ngay cả đuôi cũng dựng thẳng lên rồi.
- Sếp! – Triệu Hổ hồng hộc lao từ cửa vào như chạy giặc, mồ hôi nhễ nhại.
- Làm gì chạy như ma đuổi thế? – Tưởng Bình phì cười.
- Sếp, cái người đó, em gặp lại rồi! – Triệu Hổ nhảy nhót – Cái người mặc tử y ở quán bar ấy! Cao khoảng một mét bảy, tóc màu xanh khói, mũ phớt đen có hoa trà đỏ, ba vòng chuẩn, hình như là con lai Bắc Âu! Ui, thiệt là xinh đẹp nha! Đặc biệt là tay, vừa dài vừa thon nhỏ, cổ tay đeo vòng nhân duyên, móng tay vẽ hoa siêu cấp đẹp luôn!
Mọi người hít sâu một hơi, cùng cảm thán – Sao lại quên mất cái số đỏ của Triệu Hổ rồi?!
- Quan sát được nhiều nhỉ? Cậu không phải là thấy người ta quá xinh đẹp liền phát ngu rồi nhìn chằm chằm đấy chứ? – Tưởng Bình phì cười, chọt một phát trúng chỗ đau làm Triệu Hổ nháy mắt đông cứng.
- Mỹ nữ chính là để dưỡng mắt a! – Triệu Hổ cầm cốc nước Mã Hán đưa tu một hơi hết sạch – Oa, cả hai mươi mấy năm từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ em chưa thấy người nào đẹp đến thế, phải nói là chim sa cá lặn hoa nhường nguyệt thẹn dung mạo như tranh, mắt ngọc mày ngài, nhất tiếu khuynh thành nhị tiếu khuynh quốc, hồng nhan họa thủy, nga, quả thật danh bất hư truyền, thực sự là mỹ nữ quốc sắc thiên hương, băng thanh ngọc khiết phiêu dật xuất trần kinh thiên động địa nhất kiến chung tình hồng nhan bạc mệnh hương tiêu ngọc vẫn... Ô...
Vương Triều nhét ngay một quả táo vào mồm cái tên bị sắc đẹp làm cho điên đảo đang dùng loạn thành ngữ tục ngữ kia.
Mọi người cùng gật gù, đồng loạt đưa cằm về vị trí cũ – Quả nhiên là đẹp quá hóa rồ!
- Sao lại là danh bất hư truyền ạ? – Bạch Trì tò mò hỏi.
- À, một thanh niên ở đội pháp y nói rằng cậu ta thấy cô gái tử y kia bước xuống từ ô tô lúc đi về nhà, – Triệu Hổ vui vẻ – Tuy không thấy rõ mặt nhưng cậu ta vì cái thần thái của cô gái đó mà đơ mất nửa tiếng ở lề đường đó!
- Cậu gặp cô ta ở đâu? – Triển Chiêu giật giật khóe miệng rời mắt khỏi đĩa đồ ăn đã trống trơn, Bạch Ngọc Đường thuận tay cầm một chiếc khăn ấm lau miệng cho anh, rồi đem đĩa đi rửa.
Cả SCI nhìn trời, sếp a, cẩu cũng cần được yêu thương!
- Ách... – Triệu Hổ đỏ mặt, lúng túng – Em...
- Cậu gặp ở đâu? – Bạch Ngọc Đường nhíu mày, đưa cốc sữa nóng cho Triển Chiêu uống nhuận giọng. Rên rỉ một đêm nên giọng anh có chút khàn.
- Em... em gặp ở phố đèn đỏ! – Ấp úng nửa ngày, Triệu Hổ làm SCI tập thể sặc chết.
- Con mẹ nó đùa à?! – Trương Long ho một hồi rồi hét – Cậu vô đó làm gì?!
- Em bắt trộm vặt a...
Mọi người tập thể trầm mặc.
- Tiện đường thôi mà, em đi ngang qua thì thấy cướp nên chạy theo thôi! – Triệu Hổ thanh minh, nháy mắt lại kích động nhảy nhót – Ai nha, mọi người không biết đâu nha, yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu, mỹ nữ còn biết võ nha! Một cước oai hùng vạn tiễn xuyên tâm, tên cướp bay vèo một phát méo thùng rác lề đường!
Khóe miệng mọi người giật kịch liệt, nhất trí coi con khỉ trước mặt thành không khí.
- Sao cô ta lại xuất hiện ở phố đèn đỏ? – Bạch Ngọc Đường nhíu mày.
- Nhỡ cô ta là ''bài tẩy'' ở quán bar nào đó thì sao? – Công Tôn mỉm cười, Bạch Cẩm Đường ngồi cạnh bóc cho anh một quả quýt.
- Sao anh nỡ nguyền rủa nữ thần của em!!! – Triệu Hổ lăn ra gào khóc thảm thiết liền bị ném cả rổ vỏ quýt vào mặt.
- Nếu quán bar có bài tẩy như cô ta thì cả cái nước này đã đại loạn rồi. – Bạch Ngọc Đường nói.
- Đúng, cô ta mà ở quán bar thì các minh tinh điện ảnh đều sẽ đi ăn mày hết! – Bạch Cẩm Đường gật gù, nhìn sang Công Tôn đang thỏa mãn ăn quýt, đưa tay lên xoa cằm tự hỏi xem có nên tậu mảnh đất nào đó trong thành phố để trồng quýt ngọt không a, vừa có thể ăn quýt vừa có thể ăn người nha!
Công Tôn thấy Bạch Cẩm Đường cười đến híp mắt, biết chắc hắn lại nghĩ đến cái gì mờ ám liền đem đống hợp đồng Đại Đinh cầm đập thẳng vô cái da mặt bê tông kia.
- Nếu là phố đèn đỏ, không phải sẽ có camera sao? Đến đó điều tra một chút! – Triển Chiêu cầm áo khoác lên, cười gian xảo – Đi gặp cô gái tử y đó, xem cô ta là thần thánh phương nào!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro