Ruột thịt

Thời gian trôi qua, trời đã khuya rồi.

Đêm ở thành phố N rất yên bình, gió nhẹ thổi qua tán cây nghe xào xạc.

Cô gái ngồi trong phòng đã thay sang một chiếc váy dài bằng len nhu thuận mềm mại, trước mặt đặt bộ trà cụ bằng đồng xinh đẹp tinh tế, ấm nhỏ bên cạnh có thể thấy được hơi nước đang bay lên.

Thiếu nữ nhẹ nhàng nâng bàn tay đã trầm ngâm thật lâu lên, tinh tế tỉ mỉ châm một ấm trà.

Chiếc ấm sứ không trắng bằng da cô ấy, móng tay màu xanh sáng như một đóa hoa nhỏ điểm vào hoa văn rừng trúc vẽ thật mơ hồ. Lá trà mang theo chút mùi thơm lãnh đạm trên bàn tay từ từ rơi xuống, nắp nhỏ tròn vẹn chặn lại hơi nóng đang nghi ngút tỏa ra.

Điềm tĩnh làm xong tất thảy, gương mặt Elizabeth cuối cùng cũng phản ứng.

Khóe môi cong lên một đường xinh đẹp, đôi con ngươi u tĩnh chợt sáng bừng lên như mặt hồ loang loáng ánh trăng.

Nguy hiểm, gợi cảm, lãnh lệ, mê người.

Giống như điệu cười của hồ ly tinh.

- Eli, em dường như vô cùng cao hứng. – Harry kéo cửa ra, đập vào mắt anh chính là cảnh tượng mỹ lệ đầy toan tính kia.

- Harry, đến, thưởng trà a.

Cô nhìn người đàn ông một thân quần áo hưu nhàn xám trắng trước mặt, dung nhan bỗng chốc nhu hòa hơn hẳn. Dịu dàng rót trà ra chén ngọc trơn bóng ôn nhuận, lại thả thêm vài nụ hoa tí hon màu trắng sữa.

Harry nhìn cô em gái của mình, bưng chén chậm rãi nếm.

Cảm giác như hàng ngàn bông hoa cùng nở bung ra trong miệng cùng vị ngọt dịu của mật ong chanh.

Elizabeth nhìn ánh mắt chấn động của hắn, vui vẻ cười ra tiếng.

Hắn buông chén, phức tạp nhìn thiếu nữ đẹp như hư ảo kia, khóe mắt vẫn như cũ lưu lại một trời ôn nhu cùng sủng nịnh.

- Eli, lần này huấn luyện hết bao lâu?

- Mười bốn tháng này bắt đầu, bốn ngày một lần yểm nguyệt, hai tuần liền bay, và trọn vẹn một tháng liền vén màn. – Cô nhấm nháp chén trà của mình, lơ đễnh đáp – Bất quá là màn đen hay đỏ... vẫn để số phận tung xúc xắc đi.

Harry nâng chén trà trong tay, nhìn cô thật lâu không nói.

Em gái hắn đã thật lâu không tràn đầy sức sống như vậy.

Bạch gia bên kia, ừm, hắn sẽ bỏ qua vụ ở Los Angeles vậy, để họ lấy vụ này bồi lại cũng tốt.

Bất quá...

- Eli, bao giờ em về nhà?

- Có chuyện sao?

- William trốn rồi.

- Ồ? – Elizabeth cười không rõ ý vị. – Trốn?

- Phải, có vẻ William là người giật dây ông già tấn công viện nghiên cứu. – Harry cười lạnh – Vụ tấn công đã giết trọn đội cận vệ mà cha hắn huấn luyện, người của chúng ta báo rằng hắn có thể nắm trong tay một đến hai liều thuốc thử nghiệm, Eli, muốn chơi đùa một chút không? Anh bắt hắn về cho em ngâm formalin nhé?

- Tốn tiền mua formalin. – Cô chậm rãi đáp, trong giọng nói ẩn ẩn chút ý tứ ghét bỏ. – Không phải lũ cá Piranha của anh đã lâu không nếm máu sao? Cho chúng ăn đi!

- Eli, chúng không thích nhai xương a. – Harry cười bất đắc dĩ, đám cá đó bị anh chiều hư rồi. – William nặng được mấy cân chứ? Không đủ cho chúng ăn đâu.

Cô càng tỏ ra ghét bỏ hơn.

- Vậy thì để Lilian lọc bớt gân tay gân chân, lột da cắt lưỡi xong cho hắn đi diễn xiếc là được.

- Đều nghe em. Eli, đến giờ đi ngủ rồi. – Harry đặt chén trà xuống.

Elizabeth khựng lại.

Harry tinh tế bắt lấy cử động khẽ khàng trong khoảnh khắc đó.

- Eli, em lại ngủ không ngon sao?

Hắn ôm cô, hôn khẽ lên mái tóc đẫm mùi thảo dược thanh nhàn lạnh lẽo.

Thiếu nữ yên lặng nhìn hắn, đôi mắt lưu ly vốn luôn điềm tĩnh hiếm khi hiện lên một tia giãy dụa.

- Eli, mọi việc đều đã qua rồi. – Harry hạ thấp giọng, ôn nhu thủ thỉ. – Có anh ở đây.

Đôi mi dài cong của cô run rẩy.

- Ngoan, sóc con, không ai có thể làm hại em được đâu. – Harry siết nhẹ vòng tay, hạ thêm một nụ hôn dịu dàng lên vầng trán tuyết trắng của em gái mình.

Quá khứ kia, dẫu đã vùi sâu theo thời gian, nhưng vẫn là một cây dằm nhức nhối.

Anh không thể nhổ nó đi, bởi vì nó nằm trong lãnh thổ của Eli.

Anh sẽ không bước vào nếu Eli không nguyện ý.

Eli, em gái, sóc con, bảo bối.

Làm ơn, em không nhổ cây dằm ấy ra thì em sẽ đau, anh cũng đau cùng.

Hậu quả dẫu có thảm khốc ra sao anh đều sẽ cùng em gánh vác.

Nhổ nó ra đi, được không?

Harry không nói cho em mình những suy nghĩ của hắn.

Hắn nguyện ý chờ, chờ tới khi em thông suốt và buông bỏ.

Từ giờ đến khi đó, việc hắn cần làm chỉ là cưng chiều em, không để em phải tổn thương nữa.

Hắn ôm thiếu nữ, khe khẽ trầm ấm hát một bài hát ngắn.

Một bài đồng dao rất thân thuộc.

Khúc ca cầu nắng của búp bê cầu mưa.

Thiếu nữ dựa đầu vào vai hắn, những sợi tóc ngân bạc xõa tung lấp lánh dưới ánh đèn, dung nhan rực rỡ chợt trở thành bi thương, trong con ngươi màu xanh nhợt nhạt cuộn trào lên sóng gió.

- Đi thôi. – Hắn lẩm nhẩm hát đến lần thứ mười ba, cô khẽ nói.

Gió trong vườn thổi xào xạc làm hương mẫu đơn như thấm đượm vào mọi ngóc ngách của khu nhà cũ, trăng chưa đến độ tròn, ánh sáng ma mị yếu ớt che khuất mọi thứ không sạch sẽ, giấu chúng vào màn đêm yên lặng.

Ngày 12 tháng 2, 9h sáng.

Elizabeth ngủ thẳng một giấc đến sáng, y như một con mèo bự lười biếng cọ cọ ổ chăn thoải mái không chịu dậy.

Thiếu nữ mặc váy ngủ tơ tằm màu hồng nhạt, tay áo xòe rộng có diềm thêu tỉ mỉ những nụ hoa nhỏ duyên dáng xinh đẹp che đi cổ tay mảnh khảnh. Cổ chân nhỏ gầy thò ra khỏi chăn đeo một chiếc lắc bằng bạc trắng tinh tế khắc hình mặt trăng, cả người vùi sâu trong chăn ấm nệm êm phủ đầy màu nắng ấm áp dễ chịu.

Làm người ta cảm thấy bình yên.

Harry nhón chân khẽ khàng đi vào, yêu thương nhìn ổ chăn trắng muốt đang thở nhè nhẹ kia, tiến đến kín đáo kéo rèm che cửa sổ cùng ánh nắng mơ màng.

- Ca. – Mùa xuân làm cho người ta buồn ngủ. Cô ngủ đến cả người mềm nhũn, thanh âm vì thế cũng câu nhân thêm ba phần.

- Xin lỗi, đánh thức em sao, Eli?

- Ôm em.

Elizabeth yêu kiều vươn người lên đòi ôm, lập tức rơi vào vòng tay vững chãi ôn nhu của nam nhân nọ.

- Sao lại làm nũng rồi? – Harry cười khẽ, sợ cô lạnh liền kéo chăn quấn lên người trong lòng.

Cô bất chợt cười khúc khích, vui vẻ cọ cọ lồng ngực anh mình, hít hà mùi nước hoa hệ mộc đặc trưng vẫn còn vương vấn trên áo anh.

- Sao thế?

- Ca, hôm qua thật sự rất vui! – Hai mắt cô cong cong tỏa sáng.

- Em vui là tốt rồi. Sáng nay muốn ăn gì?

- Bánh mì nướng bơ tỏi! – Cô ngẩng đầu hôn cằm hắn một cái. – Còn có bánh phô mai nướng và trà đá hoa quả nữa.

- Được, vậy giờ dậy thay đồ nhé? – Hắn nhẹ giọng dỗ.

- Ân.

Thay sang váy trễ vai liền thân màu xanh tươi mát, nhìn cô tinh khiết như một buổi sáng tháng Sáu trên bầu trời Anh Quốc. Hầu hạ tiểu tổ tông chải tóc và đi giày da xong, Harry sóng vai cùng cô đi ăn sáng.

_________________________________________________

Nhìn anh em nhà này show ân ái mà tui bị thồn một nùi cơm chó...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro