Tử đằng kiêu mạn

Khuôn viên của Thích gia rất rộng, đường đi đều lát đá trứng ngỗng trắng tinh sạch sẽ, cỏ dại được dọn thường xuyên và mẫu đơn đang đến kì nở rộ. SCI đi giữa hàng vạn đóa hoa yêu kiều nhu mị đương độ khoe sắc, mùi hương nồng nàn như thấm vào da thịt làm tất cả đều cảm thấy thư thái dễ chịu.

- Thật nhiều mẫu đơn a! – Triển Chiêu cảm khái.

- Vâng, phu nhân rất thích mẫu đơn nên ông chủ đã tìm về rất nhiều loại để trồng trong vườn.

- Thích lão bá, cô gái ông gọi là biểu tiểu thư kia có dây mơ rễ má như thế nào với Thích gia vậy? – Công Tôn ngắm hoa chán rồi liền quay sang bát quái.

- Mẹ của biểu tiểu thư cùng ông chủ là chị em cùng cha khác mẹ ạ. Lão gia chủ sau khi li hôn với người vợ đầu Rose thì đã cưới một người vợ mới Vân Cẩm, mẹ ruột của ông chủ, song bà ấy mất sớm nên ông chủ được nuôi nấng bởi chị gái Juliana từ hồi ba tuổi. – Thích lão bá thu hồi tươi cười, cất giọng đượm buồn xen lẫn tiếng thở dài khe khẽ – Năm hai mươi tuổi cô ấy gả cho gia chủ nhà Potter, Leonardo Potter, và một năm sau thì sinh ra cậu Harry. Biểu tiểu thư 5 năm sau mới được sinh ra, nhưng khi ấy cô chủ Juliana sức khỏe đã rất yếu, khó sinh mà mất.

- Cô chủ của ông yếu ớt từ nhỏ sao? – Công Tôn xoa cằm.

- Vâng, dù đã làm rất nhiều việc để bồi dưỡng nhưng cô ấy vẫn khá yếu ớt.

- Cô ta bị bệnh gì vậy?

Thích lão bá đột nhiên trầm mặc, cười khổ nhìn Công Tôn.

- Bệnh bạch tạng.

- Cái gì...? – SCI cùng ngỡ ngàng.

- Vì cô chủ Juliana mắc bệnh bạch tạng nên lão gia chủ mới cùng bà Rose li hôn... Sau khi sinh cậu Harry, cô ấy bị trầm cảm nhẹ, bệnh cũng trầm trọng hơn, không thể tiếp xúc với ánh mặt trời được nữa.

- Biểu tiểu thư của ông tên Elizabeth Potter?

- Vâng. Có chuyện gì ạ?

- Tên vị tiến sĩ dược học thiên tài của Potter gia... cũng là Elizabeth. – Bạch Cẩm Đường nhìn chằm chằm Thích lão bá, vẻ nghiền ngẫm y như vừa tìm được thứ gì đó thú vị.

- Bạch thiếu gia, có những chuyện không nên nói thì hơn.

Tất cả đều là tinh anh, rất dễ thấu hiểu nụ cười không vương đến đáy mắt. Bầu không khí bỗng chốc chùng xuống.

- Thích lão bá, ông...

Một thứ thanh âm thoảng qua mơ hồ nhưng lại mạnh mẽ chặn ngang câu nói của Triển Chiêu, là một tiếng cười xinh đẹp vô ngần khiến người ta đê mê, lại đối với SCI mười phần quen thuộc.

Ngoại trừ người ấy ra, tuyệt đối không thể có người thứ hai sở hữu thanh âm tuyệt diệu như vậy.

- Lên đỉnh trước đã. – Bạch Ngọc Đường quyết định lập tức, kéo Triển Chiêu chạy vào sân sau chỉ cách đó mười bước chân.

SCI vào theo, há mồm ngốc ngốc nhìn cái trực thăng lộ rõ vẻ thổ hào kia, mắt trực tiếp biến thành $o$.

Con mẹ nó là hàng đặt riêng nha, có huy hiệu gia tộc nha!

Cái bộ sopha nhìn đã thấy êm ái kia là sao hả? Người hơn người thật sự tức chết không đền mạng mà!

SCI Sparta một hồi lại thấy ngán ngẩm leo lên ổn định vị trí, bắt đầu cất cánh.

Đến lúc bay lên lại tập thể chửi thề lần nữa.

Đệch, tốc độ này, cân bằng này, thoải mái này!

Chả khác gì cái nhà bay hết á!

Khóe miệng Triển Chiêu run rẩy, phong cách khoe của chói mù mắt này...

Trực thăng bay còn nhanh hơn cả tốc độ phi logic của tiểu thuyết Mary Sue, rất nhanh sau đó SCI đã vững vàng đặt chân lên đỉnh núi, cách nơi người thiếu nữ kia ở chỉ một con đường.

Đó là một khu nhà gỗ kiểu cổ rất sạch sẽ, rêu phong phủ kín những hòn non bộ được sắp xếp tỉ mẩn ở khu vườn bao bọc nhà, lấp ló giữa những bụi hoa dại cao đến eo người thoạt nhìn hết sức đơn giản thanh nhã. Trong không khí phảng phất một mùi hương tinh khiết sạch sẽ đến kỳ lạ, gần như đã đem bầu không khí lọc qua một lần, khiến Công Tôn không nhịn được ngẩng đầu nhìn mảng hoa đỏ rực đang phiêu a phiêu theo gió ở trên cao kia.

- Đây là...?

- A, đây là cây lộc vừng. – Thích bá cười cười – Năm ấy tiểu thư Juliana rất thích mùi hương thanh sạch này nên đã trồng chúng ở đây, cũng đã nhiều năm rồi.

Vẻ mặt Bạch Ngọc Đường bất chợt biến đổi.

- Sao thế? – Triển Chiêu khó hiểu nhìn hắn.

- Tiếng gió. – Bạch Cẩm Đường cũng trầm mặc, hai người đương nhiên sẽ quen với loại thanh âm ẩn chứa sát khí sắc bén này, hơn nữa tiếng này, rất gần.

- Đi xem một chút! – Bạch Ngọc Đường không hề chần chừ kéo Triển Chiêu đi.

SCI vội vã theo sau, chỉ ba mươi giây liền há mồm ngu ngu ngốc ngốc đơ tại chỗ, trong đầu không hẹn mà cùng nghĩ, thật cmn chói mù mắt chó hợp kim titan rồi!

Bạch Ngọc Đường thì lại không nghĩ nhiều như vậy.

Người ta thường nói đao kiếm vô tình, nhưng hắn lại cảm thấy người con gái trước mắt mới chính là vô tình.

Đường kiếm loang loáng ánh sáng sắc lạnh của kim loại, dứt khoát lại mạnh mẽ hữu lực. Một bài múa kiếm giữa một rừng cây phủ màu tím ma mị vốn dĩ muôn phần xinh đẹp song còn mang theo sát ý thấm vào xương cốt, gió rất bén nhọn, thủy chung khiến cho người ta không dám tới gần. Thiếu nữ nhìn qua mảnh mai yếu đuối nhưng sâu bên trong kiêu mạn kiên cường làm người ta không tự chủ được sinh ra một loại cảm giác muốn cúi đầu.

- Elizabeth? – Bạch lão ngũ lên tiếng, phá tan sự yên tĩnh của không gian.

Gió và kiếm cùng lúc dừng lại, đôi mắt thiên lam kia quay lại nhìn hắn, phá lệ cong thành hình trăng non.

- Bạch Thử, lâu rồi không gặp~

_____________________________________________

Tui chán tui chả buồn cập nhật chương lun ớ ==

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro