Chương Tám - Chí Thịnh, Thần Lạc, tiến lên!
"Anh Mèo Cá Heo, lễ tình nhân vui vẻ!"
Bé gái vừa rồi còn ngậm nước súc miệng đung đưa chân ngồi trên ghế nha khoa, Chung Thần Lạc vừa quay sang sắp xếp một cái giờ hẹn thôi, quay người lại đã đối mặt với hai bông hồng và hai tấm thiệp, một xanh một đỏ. Kim Nhã Ân thò đầu ra từ đằng sau bông hồng, cô bé đã chịu cười nhe răng mà không còn ngại ngùng nữa, cô bé giơ món quà lên cao hơn chân mình một chút, Chung Thần Lạc cười rồi cúi xuống nói lời cám ơn, tiếp theo ôm quà vào ngực rồi quan sát như nhìn vật quý.
"Ôi chao, Nhã Ân tốt bụng quá"
Hắn ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào Kim Nhã Ân, nụ cười trên môi còn dịu dàng hơn cả sự mềm mại của cô bé.
"Ngay cả anh cũng nhận được món quà tuyệt vời thế này, người Nhã Ân thích chắc là hạnh phúc lắm"
So với hoa hồng còn đẹp hơn. "Người bản thân thích" tựa như là một chìa khóa của các cô bé ở độ tuổi này, là một chìa khóa được sơn kín bằng sơn mài màu vàng hồng, mở ra chiếc hộp trò chuyện màu vàng hồng đã bị khóa. Cô bé thao thao bất tuyệt kể chuyện mình học làm sô cô la tại nhà, mẹ chỉ giúp mua nguyên liệu thôi, phần còn lại đều là cô bé làm; lúc viết thiệp còn luyện viết ở giấy nháp trước, bút máy dùng để viết là cây mới; hoa hồng là dùng tiền tiết kiệm đã lâu mua ở người bán rong ở cổng trường, không chỉ tặng cho người mình thích, còn tặng cho những người mà mình quan tâm nữa, sau đó, và sau đó.
"Sau đó, em mang hoa tới tặng anh Mèo Cá Heo nè!" Lúm đồng tiền của Kim Nhã Ân tươi như hoa.
"Mèo Cá Heo" là một trong những nick name mà bọn trẻ ở đây đặt cho Chung Thần Lạc. Đa phần người bệnh hắn tiếp xúc cũng là trẻ em, một người tự mang tính chất đặc biệt của vua trẻ em, cộng thêm lực tương tác mạnh mẽ cũng như năng lực xã giao khủng bố, mấy đứa trẻ dù có nhát gan chừng nào đi chăng nữa thì sau khi gặp Chung Thần Lạc thì đều tựa như răng của bọn trẻ cần phải trị liệu thêm vài đợt nữa, biến hóa chậm rãi thể hiện từ trong ra ngoài. Rất nhiều sợ "Bệnh viện", "Bác sĩ", "Mấy thứ trắng tinh chứa mùi khử trùng", tới chỗ Chung Thần Lạc đều sẽ biến thành ngoại lệ, trong túi tiền Chung Thần Lạc luôn chứa kẹo, bàn công tác có một máy chơi bóng rổ bằng ngón tay mini, ngăn kéo thì giống rương kho báu, chứa mấy thứ văn phòng phẩm mới lạ như kính mắt và mũ người ngoài hành tinh ngầu lòi, mỗi lần đến khám và điều trị đều nhận được một bảo vật mang về, đương nhiên, có một điều kiện bổ sung là phải chăm chỉ đánh răng.
"Anh Mặt trời", "Thầy Mèo", "Bác sĩ Haribo", "Anh Cá Heo", hello, em đến rồi đây! Một giây trước là mặt trời nhưng một giây sau đó cũng đã có thể biến thành viên kẹo dẻo. Bọn trẻ thích Chung Thần Lạc, bởi vì Chung Thần Lạc mà thích luôn răng của chính mình, phải nói là thích cười, cười một cách sung sướng.
"Mèo" là bởi vì khi Chung Thần Lạc cong mắt cười thì những nếp nhăn như râu mèo sẽ hiện lên một cách rất kỳ diệu. Trước đây, có đứa trẻ gọi Chung Thần Lạc là cá heo bởi vì tiếng cười to nghe giống như có thể cộng hưởng với cá heo, nhưng Kim Nhã Ân thì không giống, cô bé thích một cách nói mà Chung Thần Lạc đã nói qua rất nhiều lần "Trong lòng chúng ta luôn có một sự tồn tại là đặc biệt", cho nên nick name cô bé đặt cho Chung Thần Lạc không chỉ đặc biệt nhất mà ngay cả ý nghĩa cũng đặc biệt.
Lúc anh Mèo Cá Heo hét lên vì đau do anh Hamster hô hấp nhân tạo, âm thanh nghe như con cá heo!
Chỉ cần nói đến đây thì khóe miệng Chung Thần Lạc sẽ giật giật, hắn nhớ lại có hôm viện trưởng đột nhiên nổi hứng nói muốn xây một cái hầm trú ẩn ở nơi này, hắn ước gì bản thân có thể đào cái hố rồi nhảy luôn vào trong đó. Khi Kim Nhã Âm dùng giọng nói với đề-xi-ben tuyệt vời giải thích lý do nick name này tồn tại với Chung Thần Lạc thì Lý Tuệ Na cũng ở đó, bên cạnh còn có cả vài thực tập sinh, lời này vừa thốt ra, tất cả đều đồng loạt quay sang nhìn Chung Thần Lạc. Đỉnh đầu Lý Tuệ Na mang theo áp suất thấp cùng nụ cười mập mờ bước lại gần, ái chà chà, bác sĩ Tiểu Chung, chúng ta mở lớp CPR cộng đồng từ khi nào vậy? Còn cần ngài tự thân ra trận.
Chị Tuệ Na, không phải đâu, tóm lại, tôi có thể giải thích, không phải thế, nghe tôi nói đã! Giao tiếp bằng mắt của Chung Thần Lạc bị chặn lại, tuyên cáo thất bại. Buổi khám chữa bệnh hôm đó kết thúc, hắn trúng phải một cái trừng mắt của Lý Tuệ Na, bị mang vào thuyết giáo ước chừng nửa giờ, tuy Tiểu Phác không phải người của bệnh viện nên cũng không thể gọi là "tình yêu công sở", chị đây đương nhiên cũng có thể lý giải được mấy đứa đang trong thời kỳ tình yêu nồng nàn vĩnh tồn, nhưng làm trò trước mặt trẻ con như thế.
"Thần Lạc" Lý Tuệ Na cốc đầu hắn, "Cậu nên giải thích rõ cho Nhã Ân biết"
Nhắm mắt đếm đến ba trước khi mở mắt ra, trong tay Kim Nhã Ân không chỉ có một đĩa sô cô la, mà còn có một con rối hamster, là một con rối hamster mà cô bé từng liếc một cái đã thích, giống hệt như con đang đặt trên bàn Chung Thần Lạc, sau khi bọn họ thân thiết hơn, cô bé đã từng hỏi có phải người giỏi mất mới nhận được con hamster kia không. Chung Thần Lạc sững sờ rồi mới phản ứng lại, hắn cười xin lỗi nói chỉ có cái kia là không được, bởi vì nó là của một người rất quan trọng, rất quan trọng, rất rất quan trọng tặng cho hắn.
"Là người anh Mèo Cá Heo thích à?" Nhóc con nhưng thật ra biết không ít, "Anh Mèo Cá Heo có người mình thích rồi đúng không?"
"Ừm, có chứ, tất nhiên là có rồi" Chung Thần Lạc trả lời không chút do dự.
"Có phải anh Hamster không?"
Chung Thần Lạc mới mấp máy môi giật giật đã bị Kim Nhã Ân ngăn lại, cô bé đặt ngón trỏ lên môi, suỵt, đừng lên tiếng. Tiếp theo cô bé nhìn trái nhìn phải, sau khi xác định xung quanh không có ai, thì mới ra hiện cho Chung Thần Lạc lại gần, hai tay hợp lại thành cái loa áp sát vào tai hắn, nói: "Thật ra hôm đó hai anh đang hôn nhau, đúng không?"
Hai bông hồng và hai tấm thiệp chúc mừng, trong lòng Chung Thần Lạc thực ra đã đoán được tâm tư của cô gái nhỏ có thể phân biệt được hô hấp nhân tạo và nụ hôn này. Quả nhiên, còn chưa mở ra đã thấy một cái đầu hamster to với một cái đầu mèo to (đứa bé này ngược lại chưa biết cách vẽ kết hợp cá heo và mèo như thế nào), vừa lật lại, tay đã nhanh chóng bị ngăn chặn, Kim Nhã Ân nói cái màu xanh là của anh Hamster, còn của hắn là cái màu đỏ, không được nhầm, cũng không được mở cái của người kia, mấy lời trong thiệp chúc mừng là bí mật.
"Nhưng anh cũng rất thích màu xanh, đặc biệt đặc biệt đặc biệt thích" Chung Thần Lạc cố ý trêu chọc cô bé, "Làm sao bây giờ, không cho anh xem thật à?"
"Không... không được là không được!"
Kim Nhã Ân còn nghĩ tới việc lấy lại tấm thiệp màu xanh rồi tự mình đưa cho anh Hamster, nhưng lợi thế chiều cao là không thể nghịch chuyển và cũng là yếu tố quyết định thắng bại trong trận chiến giành thiệp này. Kim Nhã Ân nhấn mạnh "tuyệt đối không được" và "đây là bí mật", khuôn mặt tươi cười vì nhận được quà đáp lễ ban đầu cũng nháy mắt chuyển thành mây đen. Chung Thần Lạc phanh xe kịp thời nói được rồi được rồi, đợi tối nay gặp anh Hamster sẽ giao nó cho anh ấy, nếu không tin còn có thể quay lại để làm bằng chứng.
Nghe tin tối nay hai người họ gặp nhau, mắt cô bé chớp một cái sáng lên, vội vàng lay áo blouse của Chung Thần Lạc hỏi có phải là đi hẹn hò không. Trời ơi, mấy đứa con nít ngày nay trưởng thành quá, cái gì cũng biết. Chung Thần Lạc thầm nghĩ, lời nói nghẹn lại trong cổ họng khiến mặt hắn đỏ lên, lại không chịu nổi ngôi sao năm cánh sắp lồi ra trong mắt cả Kim Nhã Ân, hắn thở dài rồi gật đầu, coi như hoàn toàn đầu hàng.
"Tuyệt quá! Anh Mèo Cá Heo và anh Hamster di hẹn hò! Đi hẹn hò!"
Chung Thần Lạc bất lực nhìn cô bé xoay qua xoay lại, rõ ràng là cuộc hẹn của hắn với Phác Chí Thịnh, nhưng lại khiến cô nhóc này phấn khích đến mức như sắp bay khỏi chỗ.
"Mấy anh đi đâu, định làm gì" Kim Nhã Ân lẩm bẩm "Có định hôn..."
Cô bé không bay, mà là Chung Thần Lạc muốn bay, hắn vội vàng bước tới bịt miệng cô bé rồi lắc đầu dữ dội. Sau khi Kim Nhã Ân trở nên sáng sủa, thức tỉnh không chỉ là nụ cười của cô bé mà còn cả một chút ác ma nữa, cô bé nheo mắt nhìn chằm chằm Chung Thần Lạc, cũng không biết học cái điệu bộ này từ ai. Đừng nói lần trước hắn trêu Phác Chí Thịnh bị thấy đấy nhé? Quả nhiên, muốn cầu hôn cũng nên làm vào lúc tan tầm, a ha, cứ tiếp tục thế này thì về sau tên kia sẽ bị chị Tuệ Na dán lệnh hạn chế mất thôi, một khi cơn dỗi của Hamster bĩu môi phồng má kia nổi lên, thì người đau thắt lưng trong vài ngày tới sẽ là hắn.
"Nhã Ân à...vì để anh và anh Hamster không bị chị Tuệ Na đuổi giết, hôm nay chúng ta im lặng một chút được không, hửm? Một ngày lễ tình nhân lặng yên nhé, haha" .Chung Thần Lạc thả tay ra, không chỉ tâm hồn mà ngay cả động tác cũng làm động tác đầu hàng với cô bé, mấy chữ giữ gìn im lặng từ miệng của Chung Thần Lạc nói ra, ngay cả bản thân hắn cũng không tin.
"Vậy anh kể em nghe anh định hẹn hò thế nào đi, rồi em sẽ yên lặng!"
Được rồi, câu này cũng có đề-xi-ben cao, Chung Thần Lạc sắp không biệt được là ai giống cá heo hơn nữa ròi.
Lâu lắm rồi mới gặp được một đứa trẻ lợi hại như vậy, ai mà ngờ sức chiến đấu của Kim Nhã Ân có thể đuổi kịp và vượt qua cả người trưởng thành cơ chứ. Chung Thần Lạc bị tra tấn đến mức đầu ong ong, hắn thoát lực hơi ngồi xổm xuống, vùi đầu vào đầu gối rồi hét lên ah ah ah ah, sau đó đổi lại nhận được vài ba cái vỗ vai an ủi, con bé này, kể cả đổi lại là hắn với Phác Chí Thịnh hồi nhỏ đứng trước mặt cô nhóc này chắc cũng chỉ có nước cầu xin tha thứ, phải nhân vật lợi hại như Lý Đông Hách thì may ra mới xứng đôi.
Hắn ngẩng đầu nhìn Kim Nhã Ân, nhìn cô bé đã gặp được cảnh hắn và Phác Chí Thịnh hôn nhau này, không sợ hãi la hét chói tai chạy đi rồi sau đó tung tin đồn lan truyền khắp nơi như những người khác. Ngày hôm đó, cô bé nói với Chung Thần Lạc thật ra cô bé biết đó là thân mật, là hôn môi, bởi vì bố mẹ cô bé cũng sẽ hôn lên má cô, khi đón năm mới bố mẹ cô bé cũng sẽ nhìn nhau mỉm cười, rồi môi chạm môi, hạnh phúc đọng lại trên khóe miệng.
Có phải anh làm em sợ rồi không, xin lỗi em nhé, Nhã Ân. Khi đó, Chung Thần Lạc cũng giống như hôm nay, áy náy ngồi xổm trước mặt cô bé. Hai người con trai hôn nhau chắc lạ lắm đúng không? Trên mặt mang nụ cười nhưng là một nụ cười gượng gạo, càng nói tinh thần càng hạ xuống. Không ngờ, cô nhóc trước mặt trịnh trọng lắc đầu, dùng bàn tay nhỏ bé khẽ vỗ lên vai của Chung Thần Lạc, không phải để an ủi mà như muốn truyền năng lượng trong cơ thể mình vào cơ thể hắn.
"Tình yêu có gì mà lạ?" Vẻ mặt cô bé đặc biệt nghiêm túc, "Em không cảm thấy tình yêu có gì là lạ cả"
"Bởi vì anh Hamster yêu anh Mèo Cá Heo, anh Mèo Cá Heo cũng yêu anh Hamster, cho nên mới hôn nhau mà. Bố mẹ em nói rồi, những người yêu nhau có thể ôm hôn, cho nên chắc chắn không có gì kỳ lạ cả"
Bố mẹ cho cô biết, đó là biểu hiện của tình yêu. Bởi vì bố mẹ yêu nhau nên họ ôm và hôn nhau, yêu nhau yêu sâu đậm yêu sâu sắc, nên Kim Nhã Ân mới ra đời, ở nhà là công chúa nhỏ được nâng trong lòng bàn tay, bố mẹ nói, cô bé là kết tinh tình yêu của bọn họ.
"Những người yêu nhau sẽ kết hôn, sẽ có kết tinh của tình yêu, bởi vì hai anh đều yêu nhau, cho nên tương lai cũng có kết tinh của tình yêu! Em chính là kết tinh từ tình yêu của bố mẹ, sau này anh Mèo Cá Heo với anh Hamster cũng sẽ có!"
Chung Thần Lạc nở nụ cười, hắn muốn nói, thật đáng tiếc, trước mắt thì việc hai chàng trai muốn có kết tinh tình yêu vẫn còn là nan đề, nhưng bọn họ có nuôi một chú chó nhỏ, chú chó nhỏ cũng là bé gái, cho nên coi như cũng là "kết tinh tình yêu" của bọn họ, nhỉ. Nhưng hắn chưa nói, chỉ cười, tùy ý để nụ cười bao phủ lời nói, nước mắt suýt nữa bị nụ cười làm chảy ra, chẳng lẽ đây là cười ra nước mắt? Hắn không định đi sâu vào chi tiết. Bởi vì yêu nhau nên mới ôm hôn. Từ thị giác của một đứa trẻ đến xem thì vạn vật trên thế gian luôn thánh thiện đẹp đẽ và trắng trong thuần khiến, có trong khoảnh khắc Chung Thần Lạc nghĩ rằng nếu tất cả mọi người trên thế giới đều biến thành trẻ con thì tốt biết mấy, những đứa trẻ không có ý đồ xấu, lý giải tình yêu rất đơn giản, không phân biệt giới tính, không quan hệ thế tục.
Hôm nay, địa điểm đồng dạng, đồng dạng là bốn mắt nhìn nhau, đồng dạng là mỉm cười vỗ vai truyền năng lượng, sự chua xót trong lòng Chung Thần Lạc vừa đi đã vĩnh viễn không còn trở lại, nên diễn tả cảm giác này như thế nào nhỉ? Hắn muốn đạt được loại "Tình yêu thuần khiết" đó, cũng sắp đạt được, hắn rất vui vẻ, dưới lòng bàn chân như có tên lửa vận sức chờ phát động, thật ra nếu vừa rồi Kim Nhã Ân tinh mắt thêm chút nữa thôi thì đã phát hiện ra một góc của chiếc hộp nhung xanh lộ ra từ áo khoác blouse trắng của Chung Thần Lạc rồi.
"Thật ra hôm nay không chỉ là hẹn hò", Chung Thần Lạc chậm rãi nói, "Nhã Ân à, hôm nay anh muốn nói với anh Hamster...."
"Thần Lạc!"
Rầm một tiếng khiến Kim Nhã Ân giật mình run run. Chung Thần Lạc theo bản năng bảo vệ cô bé trong lòng, cảnh giác đến lông đều dựng đứng lên, làm ầm ĩ trong bệnh viện là điều cấm kỵ, mà làm ầm ĩ khiến bệnh nhân sợ hãi trong quá trình Chung Thần Lạc đang thăm khám thì chính là cấm kỵ trong cấm kỵ, trong lúc giận dữ nhất thời hắn trừng người vừa đến, mấy lời cay nghiệt cũng đã chuẩn bị thốt ra, nhưng thấy rõ mặt người đó thì cơn tức nào cũng không thể tung ra được.
Lửa tắt, biến thành tro và nở hoa.
"...Thần Lạc"
Phác Chí Thịnh nhìn Chung Thần Lạc, mà Chung Thần Lạc cũng đang nhìn Phác Chí Thịnh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro