20. bánh kem tàn phế

Hôm nay là ngày trọng đại, là ngày mà cô thêm 1 tuổi mới, Happy Birthday lê Huỳnh Thúy Ngân, đúng vậy sinh nhật của ngân.

Nàng trang trí toàn bộ ở trên phòng, và phòng khách, chỉ mk nàng làm vì mn kêu phụ mà ngọc từ chối muốn tự làm 1 điều bất ngờ cho cô.

" em ko chuẩn bị quà à ?" sao nàng ko chuẩn bị quà cho cô thế ?

" khi nào thời gian cuối hạn em sẽ tặng " có chút ẩn ý.

" là sao cơ ?"

" em đùa thôi, chị và mn ngồi đi em làm sắp xong rồi "

" có thật là em ko cần giúp gì ko "

" thật mà "

Mn nghe thế ko dám nói nữa liền im lặng coi nàng làm

1 hồi sau ở ngoài có tiếng bước chân, nàng bên trong đã làm xong rồi, mn bước xuống để tắt đèn, còn nàng ở trên đặt bánh kem trên bàn, đội mũ vào, mũ còn lại cầm trên tay, chạy lại tắt đèn.

Cô mở cửa ra, thấy đèn tối, theo phản xạ sờ tay vào ổ bật điện, lúc bật thì mn có việc gấp cần đi ra ngoài nàng cũng cho.

Ở trên tường có chữ Happy Birthday, não bộ của cô đang hoạt động nên đi lên lầu cùng ả.

Khi mở cửa ra vẫn tối om ko 1 ánh sáng nào, liền lấy tay bật điện, khi bật rồi thấy 1 cánh tay đội lên đầu mk một cái nón sinh nhật, ả cũng bất ngờ.

" gì đây trời ?" tháo mũ ra.

" chúc mừng sinh nhật em " cười rồi đưa bánh sinh nhật giơ trước mặt mk.

Kể lại sự tình là lúc từ học lớp 9 tới bây giờ ko ai tổ chức sinh nhật cho mk, buồn cực kỳ.

" ai mượn chị, tôi ăn ở ngoài rồi "

" nhưng giờ ăn nữa có sao đâu "

" tôi..." chưa nói thì đã thấy vy dùng tay hất bánh kem xuống sàn nhà.

" chị ấy đã nói ko mà, bị điếc à "

Nàng quỳ xuống hất bánh vào cái dĩa to của bìa cát tông, rồi bỏ vào thùng rác.

Cô thấy hụt hẫng vì ko dc ăn bánh kem, lâu rồi chưa ăn lại chắc ngon lắm.

Nàng dọn sạch cái đồ trang trí vứt vô thùng rác, ít đồ trang trí nhưng rất đẹp, 1 mk nàng dọn cũng xong nhanh thôi.

Nàng xuống dưới nhà dọn bỏ vào thùng rác, dưới nhà còn ít hơn chỉ có cái bảng to thôi, trên phòng nhiều 1 chút nhưng cũng ko nhiều, và thế là bao nhiêu công sức nàng trang trí đã bay vào trong thùng rác.

Nàng đã dọn sạch, nàng nghĩ lại lúc nãy bánh kem cũng chả khác gì người tàn phế.

" nè, sao chị lại làm vậy cơ chứ ?" tại sao lại phải cho cô cảm giác mà mấy năm nay ko có ?

" em xứng " ko nhìn cô nói 1 câu, lên thẳng kho.

Đóng cửa lại và nhốt mk trong phòng ko ánh sáng, chỉ có từ ngoài cửa sổ hắt vào trong con người đang ôm cả thân mk.

_______

Hôm nay vt ít, mk đang có chuyện buồn, huhu.😭

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro