35. gặp lại

Nội dung như sau :))

Ngày 2/7/2016
Ngày mà tôi gặp dc em ấy, khi gặp dc bà Lê, nhìn bà rất hiền mà tôi thấy cảm mến. Sau khi nhìn thấy em thì cj rất sợ em ấy sẽ tức giận như trong lời đồn, nhưng khi bị bà Lê kéo ra gốc cây thì thương em hơn nỗi sợ lúc ấy. Mắt tròn, gương mặt rất đẹp chị cũng ko biết diễn tả sao nữa hihi vui là dc, ngày ngày bên em rất vui và cười rất nhiều, bỗng các anh chị về thì mọi chuyện đã khác, khi nghe cj Dạ nói " tìm dc bác sĩ giỏi chữa trị cho em rồi, ở Việt Nam và gần đây luôn " khi nghe thể tôi chợt ích kỉ giữ em của riêng mk ko muốn em chữa trị, nhưng nghe câu nói của thơ thì ko muốn ngăn lại.
4/7/2016
Đó là ngày em ik phẫu thuật, cj rất lo lắng sau này, chả hiểu chuyện j mà khi nghe câu an ủi của em thì tôi bớt một chút lo lắng, nhưng vẫn còn sợ.
8/9/2018
Khi vào nhà sau khi mất máu vì cô gái của em đã mất máu, vì cái lời nguyền quái ác đó.
Nhưng khi lên thì thấy ả Vy đang xé nhật kí của chị, bực mình nên lỡ tát nó nhưng cj làm ko mạnh biết là nó đang diễn khi nghe ng bước vào chính là em, sợ hãi tột độ đành ở đấy, và bị em tát.
9/3/2019
Em đã tự tử vì nó ư ? Chỉ vì 1 câu nói là " chết đi " vậy mà em căn lúc mọi người đang say giấc để tự hủy hoại bản thân của mình sao? May mà chị Dạ xuống và nhìn thấy em, nếu ko đã mất máu mà chết rồi, EM BIẾT KHÔNG NGÂN. Bực cỡ nào, nhiều máu cỡ nào, nhưng thật sự lúc nghe bác sĩ nói rằng, hết máu o để truyền, mình chị gánh hết, khi vào thấy em đang nằm im khiến tim chị nhói lắm biết ko.
Trong cơn mê thì chị đã gặp 1 ng ông nào đó ông ấy nói ông ấy giúp chị sống nhưng chỉ lần này thôi sau đó chị mở mắt gặp bác sĩ đang định ra ngoài báo cho gđ, chị liền kéo tay áo bác sĩ lại và bs nói rằng cj sẽ chết trong mấy năm nào đó chị ko nhớ nữa vì khi Vy xé thì chị phải ghi lại từ đầu.
Và cj muốn bs ko nói cho gđ biết nên bs cũng nghe theo mà ra ngoài, mắt bỗng tối lại.
4/4/2019
Là ngày em chuẩn bị đi mỹ sau khi chị bị lạc vì hiễm hiếp, lúc đó chị khá bất ngờ, vì sắp tới ngày c.h.ế.t rồi nên chị định nói là chị định ra ngoài ở, ko ngờ em lại... Chị nghĩ sẽ tốt.
Ko ngờ từng ngày qua lại nhớ em từng chút, rất nhớ em.
6/7/2020
Là ngày em về chị đã trụ dc, cũng là ngày sinh nhật của em, ngày ngày chị chỉ nói chuyện 1 mk và cũng tưởng mk bị điên thật rồi, chỉ vì sợ rằng em ko ai tổ chức sinh nhật cho.

Chị dạ viết giùm ngọc vì 1 ngày đó ngọc nhờ nếu có chuyện j hãy lục lấy nhật kí của ngọc mà viết những cái thứ xảy ra kinh khủng và muốn viết.

Mn đi mua thêm đồ vì thiếu, khi đi bỗng chị nghe có tiếng quen thuộc là nó, chính nó đang cầm chai rượu, chị chạy ko dc bị nó đưa đầu ngẩng lên và đỗ thật mạnh, chị quyết tâm ko uống bị chết sặc nên uống vào và ko còn mạng.
#2020ketthuc

Ng viết chính. Ninh Dương Lan Ngọc

Ng viết phụ. Lâm Vỹ Dạ

( Dạ vt lun nha )

" tại sao ?" quỳ xuống khóc lên từng nấc

" CHUYỆN GÌ THẾ " dạ từ nhà vào nghe tiếng khóc liền nói vọng lên.

Cái trang giấy đó là ngân nắm tay nhàu hết cộng thêm 1 ít nước mắt nữa.

" DẠ KO CÓ GÌ " lau nước mắt, nói vọng xuống.

" XUỐNG ĐÂY "

Khi xuống cô thấy chị cầu một cái hộp đựng đồ ăn

Và vài lon bia nữa, thật sự lúc này đầu cô trống rỗng ko nghĩ dc gì, khi nghe tiếng chị

" mày còn nhớ em ấy hả ?" vẫn ko nhìn cô

" bt rồi còn nói "

" có ko giữ mất thì chịu thôi, than chi "

" chị quá đáng lắm "

" ng mất cũng đã mất rồi, kiếp sau em ấy sẽ sống tốt hơn thôi "

" thôi ngồi xuống đây đi " chị lại kéo tay tui ngồi xuống

cô ngồi xuống ghế.

" ăn ik mấy nay ko ăn j rồi "

" ko "

" m ko ăn nó mới lo đó "

" thôi em lên nghỉ đây " nói xong lên thẳng phòng, không nhìn dạ

Dạ lắc đầu ngán ngẩm với đứa em của mình

" không ăn chịu thôi, dọn thôi "

Dạ cắm cúi vào dọn sạch sẽ

_____

Lên đến phòng, mở cửa một cách nặng nề không có sức sống, cứ như cô đã c.h.ế.t rồi, quay qua lấy ảnh cô và nàng chụp lúc cô ngốc.

Mắt mờ dần, khi nhắm mắt lại thì một tràn nước mắt ùa ra

" bên đó khỏe chứ, không khỏe có thể về đây mà "

" chị đầu thai nha ngân "

Cô nhớ đến câu đó mới bừng lại và vui hơn

" đúng chị ấy sẽ tốt, chị sẽ sang kiếp khác tìm được người tốt hơn, và không phải chịu khổ như kiếp này "

" CHỊ HAI ƠI "

" ƠI " vang lên phòng

" ĐI MUA SẮM VỚI EM CHUẨN BỊ XONG RỒI "

" Ừ "

Giờ Dạ cũng ngạc nhiên, ai khuyên mãi cũng không được giờ lại thay đổi 160 độ không hiểu.

Đến TTTM sau khi mua xong hai chị em đi bộ trên vỉa hè thật sự rất yên bình.

" sau bao nhiêu biến cố, giờ là lúc bình yên nhất " dạ cất tiếng nhìn ngân

" đúng thế "

" sao thay đổi thế "

" chị ơi, khi c.h.ế.t người ta sẽ đi tới đâu"

" ừm chị nhớ không nhầm là phải vượt qua 7 kiếp á "

" vượt qua rồi tới đâu ?"

" mày...cầu nại hà gì đó ?"

" yes người ở cầu nại hà là ai ?"

" mạnh bà, a đúng rồi mạnh bà sẽ đưa mình chén canh mạnh bà mà nó là nước mắt của mình bà nấu thành canh, khi uống rồi mình sẽ quên kiếp này để sang kiếp khác sống tốt hơn, còn kiếp này tất cả mọi người đều quên hết "

" đúng đó " mặt  buồn lại

" ý mày là..."

Khẽ gật đầu

" ngọc đầu thai "

" đúng đó "

" ê mày ơi, ngọc kìa " dạ lay lay tay ngân

" chị đừng đùa em mà "

" không đùa đâu "

Cô bỗng ngước lên nhìn, không ngờ người cô đang nhìn lại là người cô muốn tìm

" ra bắt chuyển đi " đẩy cô

Do không chú ý nên bị đẩy qua chỗ cô gái ấy, quê quá nên cứ lấy tay nắm tai mình quài

" à ừm...mình xin lỗi " cô gái ấy nhẹ nhàng cúi xuống

Thấy vậy cũng luống cuống giữ đầu cô ấy

" à..không không. "

" mà bạn là ai mình chưa gặp bao giờ ?"

" mình là lê Huỳnh Thúy Ngân "

" ồ, lê tổng "

" đừng gọi thế chứ "

" mà cậu tên gì ?"

" Ninh Dương Lan Ngọc "

" chị ngọc "

" ủa mình chỉ mới 24 thôi "

" mình 23 "

" vậy mình đi trước nha "

" à ừm "

Dạ thấy nàng đi thì vội chạy ra hỏi cô coi.

" sao được chứ ?"

" đúng chị ngọc rồi "

" ngọc hả, hay chị em sinh đôi "

" không phải, đây là kiếp sau của chỉ "

" không lẽ "

" yes "

" em tôi may mắn nhỉ "

" hì hì "

Một lúc sau hai người đi về

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro