chap 12. tại sao ?....
Khi đến bệnh viện, mn hứng hở chạy tọt vào phòng nàng đang nằm, vào thấy nàng đang nói chuyện với ông bà vui vẻ, nàng nghe tiếng mở cửa quay lưng lại thấy mn cũng rất ngạc nhiên, vui ko thể tả.
" mọi người về sao ko nói với em, em ra đón " nàng nói kì ghê á, đang nằm bệnh viện mà ra đón.
" tụi tui về, lúc bà còn bất tỉnh á " mn ngồi xuống ghế nói chuyện với nhau, bổng có tiếng rầm cửa, tất cả đều quay lại nhìn.
" sao mày lại đến đây ?" ông hỏi khi vừa thấy ngân vào.
" ko những cj ta bị vậy mà vy cũng bị vậy " cô cười nửa miệng.
" kệ cô ta " bà cứ nhịn ko nói nữa, nhưng nó lại ko nghe bà.
" ba mẹ mn 1 lần quan tâm vy dc ko ạ " cô cố xin ba và mẹ, mn trừ nàng, ko thành.
" CÚT " ông chỉ tay ra ngoài thẳng tiến đuổi ngân ra ngoài.
__________
Lúc mn đi ngân và vy nói chuyện vui vẻ, bổng chỗ máu của ả lõ loét hết, ngất xĩu dc đưa đến bệnh viện.
Bệnh viện là chỗ ngọc đưa tới, đưa ả vào cấp cứu xong rồi nghe tiếng cười đùa vui vẻ.
" tại sao vy ko dc như vậy " nắm chặt tay lại, ghim nàng.
Ko chịu dc liền tông cửa đi vào, và cái kết ăn hành.
" mn ác thế " để tay lên đầu, vì trong lúc mẹ để tay lên lưng đẩy ra, đầu lỡ đập mạnh vào cánh cửa giờ chảy máu.
" mẹ...em..em ấy chảy máu rồi " nàng lo lắng chạy lại, mang luôn cả cây truyền nước biển tới chỗ ngân, ôm đầu ngân lại rạch cái chỗ vết thương ra coi có sâu ko.
" mẹ...em ấy chảy máu thật " nàng ngước lên nhìn bà.
Mn đang rất hoảng, nên kêu bác sĩ băng lại đầu ko lại ngất ra đây thì khổ.
" đó, dc chưa, giờ ra ngoài " bà đuổi luôn cô.
" mẹ à "
" ko mẹ ko con"
Ngọc thấy vậy nắm tay của ngân, thấy tay cô lạnh hơn, còn nàng thì ấm hơn 1 chút xíu.
" bỏ tay ra " cô cảm nhận dc liền hất tay của nàng ra.
" mày " ông đứng dậy.
* chát *
Cú tát của ông rất mạnh, đủ để khiến cô ngã ra đất sàn, ôm mặt khóc. Nàng thấy thế liền quỳ xuống ôm cô, cầu xin ông ko đánh nữa.
" ngọc con đứng dậy đi " bà kéo tay nàng.
" mẹ, kêu ba đừng đánh em ấy nữa " nàng xin bà, ông cũng bất lực nên ko đánh nữa.
" mày thấy chưa " ông chỉ tay vào mặt cô.
" bỏ ra, ông đánh tôi vì nó " cô hất tay nàng ra, nàng té, đứng lên chửi mn, ông tức điên định đứng lên nhưng bị tay bà ngăn lại.
Vì bà bt ông đánh ngân, là chỉ đánh dc .1,2 lần mấy lần sau ngọc bất chấp tính mạng để che cho cô.
" mày cút đi " bà lại đuổi ngân, lần này cô ko nói gì, đi ra ngoài đóng sầm cửa lại.
Mn đỡ ngọc dậy, và phủi đồ trên người nàng.
" tại sao vậy hả con ? " tại sao lại bất chấp tính mạng của mk để che cho 1 người ko yêu thương mk cơ chứ ?
" dạ vì 1điều thôi " nàng đưa 1 ngón lên, rồi lại để xuống.
" là sao ? " jun, huy đồng thanh.
" ủa sao hai đứa đồng thanh thế " dạ quay lại bất ngờ
" mối quan hệ gì nữa đây" ông trêu chọc.
" dạ đâu có " jun cười gượng.
" con nói 1 điều gì " quay lại nhìn ngọc.
" dạ là vì tình yêu của con ạ, mk quá yêu 1 người, vì tính mạng mk cũng muốn người ấy hạnh phúc " nàng cười lạnh.
" nhưng nó đâu xứng " ông thấy kì tại sao 1 ng như cô lại xứng cơ chứ?.
" ko em ấy tuy vậy nhưng rất ấm áp " nàng cười nhìn mn.
" ko lẽ là lúc ngốc " dạ nhớ ra.
" uk đúng rồi ông. "
" uk "
" dạ em muốn xuất viện " cười nhìn mn.
Mong mn đồng ý.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro