Chương 1

Cậu lấy đơn hàng từ chú bảo vệ rồi đi lên nhà, đặt gói hàng lên bàn sau đó đi tắm. Cậu ăn tối xong lên bàn làm việc ngồi, khui gói hàng ra cậu ôm cuốn sách hôn chụt chụt, lột nhựa bọc bên ngoài ra, cậu kê sách lên mũi ngửi rồi cười khà khà như điên. Ừ vậy đó, mỗi lần có sách mới là cậu như thế, mỗi ngày chỉ có việc nghiên cứu và nghiên cứu, vô vị quá nên là cậu mới mua sách về đọc cho tâm hồn cằn cõi này của cậu trở nên tươi mới và ấm áp hơn

Cậu mở trang đầu tiên ra, đột nhiên cậu cảm giác người mình được lực gì đó nâng đỡ rồi chậm rãi bay lên, đem theo cả ghế và bàn cậu đang ngồi. Cậu bàng hoàng nhìn xung quanh, không gian mờ nhòe, nhòe rồi lại nhòe, sau đó tất cả đổi thành một khung cảnh xa lạ. Quần áo trên người cậu đổi màu, dài ra và biến thành bộ vest đen, tóc cậu được vuốt ngược ra sau, kính gọng dày cũng biến thành chiếc kính gọng mỏng màu bạc

Rồi mắt cậu nặng trĩu, nhắm tịt lại. Ý thức mất đi, cậu như lạc trôi giữa vũ trụ, xung quanh đen kịt, từng hình ảnh lướt qua trước mắt cậu. Rồi cậu bật dậy

Đây là một căn phòng sang trọng, cậu đã thấy nó được phát họa ở bìa sách

Cậu đi vòng vòng, cố điều chỉnh lại đóng suy nghĩ bừa bộn trong đầu, định hình được rồi cậu mới nhận ra, mình xuyên không rồi, lại còn là bot, là phản diện nữa chứ

Cậu đi lại gương, càng ngạc nhiên hơn, cả ngoại hình tên bot8 này cũng giống cậu. Cái quái...cậu...dự án, à còn dự án nghiên cứu loài cá voi của cậu, thôi đi tong rồi

Cậu khụy xuống, gỡ kính ra bịt mắt lại ngăn nước mắt chảy ra, dự án, cái này...hức cậu...đã...đã cùng mọi người làm lâu lắm rồi, chưa kịp được thăng chức tăng lương cơ mà

Cậu lại đứng lên, chợt nhớ ra nam phụ này cũng là nhà khoa học, thế thì hay rồi, cả hai tên nam chính kia cứ an nhàn mà yêu nhau nhé, cậu lập tức tìm điện thoại

Đi lại bàn, mò mẫn một lúc tìm ra số của Lee Byung Hun, cậu bấm gọi. Tiếng chuông ngân dài, gần tắt thì hắn ta mới chịu bắt máy, lên giọng lạnh nhạt đầy sự thiếu kiên nhẫn

"Có chuyện gì, chẳng phải đã nói tôi phải đưa Sung Hyuk về rồi sao, để cậu ấy đi một mình nguy hiểm"

"Tôi...muốn hủy hôn"

Bên kia điện thoại im lặng, lâu đến mức cậu tưởng hắn đã cúp máy rồi thì hắn lại lên tiếng, đầy sự khinh thường
"Cậu lại ghen tuông vớ vẩn gì đấy, tôi giải thích cho cậu nghe-

" tôi không ghen, tôi nói là thật, ngày mai 9 giờ gặp nhau"

Cậu nghe thấy tiếng một giọng nam, dịu dàng như hoa, ngọt như đường vang lên "anh hun, là anh Jae gọi sao, hay là anh về với anh ấy đi, để em một mình cũng được mà"

Cậu bịt miệng nhịn cười, hắn nghe nghe thành tiếng nấc của cậu khi khóc, hắn ta tặc lưỡi cúp máy nói với chàng trai kia "kệ cậu ta, anh phải đưa em về mới được"

Mô tả về bộ tiểu thuyết cậu xuyên vào:
Cậu là con cả của ông bà Lee Jung Kang và Ji Su Chang

Hắn cũng họ Lee, nhưng cả hai gia tộc đều không cùng dòng máu, ông tổ nhà hắn là con nuôi, cho nên từ khi trưởng thành ông tổ hai nhà đã bắt đầu rẽ nhánh, từ từ đến bây giờ thì có kết hôn với nhau hết thì vẫn không bị gọi là cận huyết

Vì vậy hai nhà liên hôn, không ngờ sinh ra đều là con trai, cả hai nhà nhắn mắt cho qua, đến lớn thì Lee Jung Jae lại mê đắm đuối Lee Byung Hun hắn, nắm chặt hắn mãi không buôn, khi hắn tìm được bạch nguyệt quang đời mình, để cậu biết liền hãm hại chàng trai kia. Rồi sau khi bố mẹ cậu mất, để cậu gánh vác cả công ty, càng ít thời gian bên hắn, sau lưng lan truyền tin đồn cậu vì ghen tuông mà lạm quyền ức hiếp chàng trai kia, thành ra bị ghét

Trở lại câu chuyện hiện tại, sau khi hắn tắt máy cậu đã cười nghiên ngả, lúc đọc cậu thấy nó đâu mắc cười đến thế. Cậu đứng thẳng lại, chỉnh trang nghiêm túc ra khỏi phòng làm việc. Bước ra khỏi phòng cậu xém hét lên vì sướng, à vui sướng. Căn nhà xa hoa lộng lẫy, thiết kế hiện đại mà cổ điển, tinh tế mà đơn giản, hoa văn chạm khắc tinh xảo trên cầu thang, góc nhà. Cậu nhìn lóa cả mắt, còn xả những bức tranh, bình hoa, nội thất và cách bày trí, cậu tự hỏi tại sao chủ nhân thân thể này lại thích tên kia chứ, ha sao không thích cái nhà của mình ấy

Cậu đi xuống cầu thang, không nhìn người giúp việc trong nhà đi thẳng ra sân vườn và đến hầm xe. Trên đường đi cậu mãi mê ngắm khu vườn mà xém té, đến hầm xe cậu đứng hình, cười như điên, tài xế đi theo còn tưởng cậu yêu người kia đến điên rồi

Cậu nhìn mấy chiếc xe sang, hít sâu một hơi, mùi của sự giàu sang đây rồi. Cậu chắc phải làm một năm mới đủ tiền mua một chiếc xe, còn chẳng xịn như này

"Cậu Lee, cậu muốn đi đâu sao, hay là bệnh rồi" tài xế ngập ngừng hỏi cậu, ánh mắt lộ rõ sự khó hiểu

Cậu cười nhếch khoác vai cậu tài xế "chở tôi đến công ty"

Trước sự gậy gũi này, tài xế sợ hãi đẩy nhẹ cánh tay đang khoác trên xe mình ra vội vàng chui vào chiếc Audi, cậu xua tay, chỉ chiếc Lamborghini màu đen bóng loán

Lên xe được một lúc tài xế hỏi "cậu Lee, giờ này khuya lắm rồi, cậu lên công ty làm gì, cậu Lee lớn đang ở đó à..."

"Tôi kiếm anh ta làm gì, tôi lên kiếm đồ thôi, anh ta là cái thá gì, bọn tôi cũng sắp hủy hôn rồi"

Tài xế Park nhìn cậu qua gương, mặt mày méo xệch hỏi "cậu....cậu Lee...cậu thật sự...chịu...hic...từ bỏ rồi"

Anh ta đột nhiên thút thít, miệng cười, nhưng mặt vẫn còn méo trông rất buồn cười

Cậu cười "cậu có cần xúc động vậy không, tên đó có gì mà tiếc"

Tài xế cười phá lên, nước mắt tuôn trào hét toáng lên, cậu bịt tai "im lặng, chuyện này tôi chưa định sẽ công bố, cậu biết mình phải làm gì rồi chứ"

"Vâng vâng tôi biết, nếu cậu không cho nói tôi sẽ giữ tới chết và đem theo xuống địa ngục, diêm Vương có hỏi cũng không chịu khai"

Cậu thở dài, nhân vật này không mấy nổi bật, nhưng luôn làm cho người này tức điên lên, và giờ thì cậu lại phải nghe cậu ta lèm bèm thay chủ nhân cái xác này, à dùng xác hơi thô mà kệ đi

Lên công ty, cậu thật sự yêu cái thế giới trong tiểu thuyết này, sao mà cậu lại giàu thế cơ chứ, ah~ tưởng tượng sau này cậu cùng cô vợ nhỏ, đứa con thơ cùng nhau tiêu tiền, cảm giác thật đã làm sao

Cậu lên tàng cao nhất, vào phòng làm việc của mình, bắt đầu tìm hiểu về cái công ty này. Ở đây nghiên cứu tất cả, thuốc, sinh vật,... Cậu gật đầu cảm thán, sao không chú tâm vào công ty đi, lo ghen tuông với nam chính làm gì để bị ghét chứ. Hah, bị ghét thì bị ghét, cậu không quan tâm nữa, thứ cậu quan tâm lúc này là những thứ mà công ty này nghiên cứu được kia kìa

Còn có cả tủ sách viết tay về những gì mọi người ở đây biết được, lấy đại một cuốn ra đọc thôi cũng đủ mở mang tầm mắt rồi, một người mới vào nghề như cậu thì đây như là cá gặp nước

Cậu dành thời gian cả đêm ở đây chỉ để tìm hiểu hết tất cả, biết được tình hình hiện tại, cậu gấp quyển sách cuối cùng trong ngăn sách đầu tiên lại. Để sau đi, về nhà ngủ đã, buồn ngủ lắm rồi

Cậu vui vẻ đi xuống sảnh công ty, vẫn còn bật đèn sáng trưng, lát đát vài người ở đây tăng ca

Cậu ra xe đi thẳng về nhà, lúc đi vào cậu thấy hắn và Sung Hyuk đang ngồi ở sofa, cậu ta ngồi dựa vào người hắn, ánh mắt rụt rè nhìn cậu

Cậu trợn mắt thở dài ngoắc quản gia đứng ở góc nhà lại nói nhỏ "đuổi khách đi, tôi mệt rồi lên ngủ đây"

Tay cậu cầm theo một tập tài liệu đi lên lầu không thèm liếc nhìn hắn

Hắn để người yêu ngồi đó đi theo kéo tay cậu lại, cậu quay người nhíu mày nhìn hắn "chuyện gì"

"Cậu lại giận dỗi cái gì, tôi với em ấy-

" thì kệ anh, đi về nghỉ ngơi đi, ngày mai chúng ta hủy hôn"

"Hả....hai...anh hủy hôn ạ, đừng làm vậy mà, em...em sẽ về ngay, em sẽ không làm phiền anh Hun nữa đâu, đừng vì em mà-

" im lặng và đi về đi, sau này cứ thoải mái làm phiền anh ta, tôi mệt rồi"

"Cậu đứng lại, còn em, em đừng nói thế, đợi anh ở đó"

Hắn kéo cậu lên phòng ngủ, cậu vùng ra, quăng tài liệu lên bàn nhíu mày nhìn hắn

"Anh làm gì vậy, đây là phòng tôi, đi ra"

"Tôi mới là người hỏi cậu câu đó mới đúng, cậu làm gì vậy hả, bố mẹ em ấy không cho em ấy vào nhà, tôi cũng không thể đưa em ấy về nhà mình, cậu rộng lượng một chút được không, cho em ấy ở nhờ một đêm có mắt mát gì, đừng vì ghen tuông vô cớ mà làm thế với em ấy"

Hắn bắn một tràng không cho cậu nói lời nào, cậu cắn môi, sắp phát hỏa

"Im đi, tên điên, khồng về nhà mình được là đưa nhân tình tới đây à, nhà tôi là khách sạn của anh à, muốn vào là vào, tôi không nói đến chuyện anh tự ý vào nhà tôi mà anh còn lên mặt với tôi, anh nghĩ anh là ai, hôn phu hả, chồng tương lai hả, bỏ hết đi, hủy hôn ngay bây giờ, mau gọi cho ba mẹ anh thông báo và đi ra ngoài đi"

Hắn bàng hoàng nhìn cậu, cậu chưa bao giờ dám lớn tiếng với hắn, luôn nghe hắn dù chuyện đó vô lý tới mức nào, mà giờ đây cậu lại quát hắn như thế, hắn cảm nhận được sự tức giận của cậu

Hắn im lặng quay người đi ra ngoài, nghĩ cậu sẽ đuổi theo xin lỗi, nào ngờ nghe một cái đùng, quay người đã cửa phòng đã đóng, cậu đá vào bàn một cái, tên thần kinh

Hắn xuống dưới với người kia, cậu ta rưng rưng hỏi "hai người cãi nhau ạ, anh mau làm lành với anh ấy đi"

"Kệ cậu ta, Jung, chuẩn bị cho bọn tôi một phòng

" xin lỗi nhưng cậu Jae đã dặn tôi mời hai người ra về, vậy thì..." quản gia cuối người đưa tay về phía cửa

Hắn đi lại nắm cổ áo anh ta lên "anh nói thế là ý gì, tôi là chồng trên danh nghĩa của cậu ta-

" má nó, anh là chó à, có hiểu tiếng người không, bỏ tay khỏi người anh ấy và cút ra khỏi nhà tôi"

"Cậu...cậu nói thế là ý gì, có ai lại nói chồng tương lai mình lá chó không"

"Chồng cái lồ-
Cậu mím môi, nói lại " tôi đã nói là hủy hôn, anh thích thì đi mà cưới cái cậu này đi"

"Nè đừng có lôi em ấy vào, cậu quá đáng rồi đấy"

"Quá đáng, ừ tôi vậy đó, còn cậu nữa, vào nhà tôi làm gì, tôi dã cho chưa, anh ta là chủ của cậu hay gì mà nói cậu vào là cậu và-

Hắn tát cậu một cái, rất mạnh, cậu đứng im nhìn hắn, ngậm miệng lại quay người đi, hắn ôm cậu Sung Hyuk vào lòng dìu ra ngoài, cậu nắm chặt tay, quay người kéo vai hắn lại, hắn quay đầu liền nhận một cú đấm của cậu, máu mũi phun ra ngã xuống đất

" cậu làm gì vậy, cậu dám đánh tôi"

"Anh...anh Jae, sao lại đánh anh ấy, anh thật quá đáng, anh Hun có sao không"

"Quăng ra ngoài đi" mấy người cao to từ ngoài sân đi vào kéo hai người kia ra ngoài

Cậu xoa má "lấy đá chườm cho tôi

Jung Woo Sung đỡ cậu ngồi xuống sofa chườm đá cho cậu " cậu Jae, cậu...sao đột nhiên lại như thế"

"Bực hết cả mình, tên điên đó, tôi không thèm hắn nữa"

Quản gia Jung ngồi đó môi khẽ cười không nói gì
_____

Sáng hôm sau, cậu ngồi trong phòng khách nhà hắn, có cả ba mẹ hắn nữa. Cậu vắt chéo chân dựa lưng vào ghế đợi ba người họ lên tiếng, từ đầu tới cuối không liếc tới hắn một lần

" Jung Jae à, con nghĩ kĩ đi, dù gì thì hai đứa cũng sống cạnh nhau từ nhỏ tới lớn mà, đúng là thằng bé sai, bác đã dạy lại nó rồi con đừng như vậy nhé" mẹ hắn dùng ánh mắt cầu xin nhìn cậu

"Mẹ à..."

"Câm miệng" ba hắn lên tiếng trừng mắt nhìn hắn

Cậu hít sau, ngồi thẳng dậy "con xin lỗi hai bác, nhưng con nghĩ kĩ rồi, anh ấy không thích con, con cũng không còn thích anh ấy, hủy hôn là cách tốt nhất cho cả hai rồi, trước đây cũng là lời nói suông của người lớn, bây giờ chỉ cần tổ chức tiệc thông báo mọi người thôi"

Lúc này cậu nhìn hắn cười nghiêng đầu hỏi "anh Hun nhỉ"

Hắn không trả lời, bây giờ mà hắn nói thì chỉ bị ba đánh thêm thôi

"Tiệc thì con sẽ chuẩn bị, con sẽ báo cho hai bác sau, giờ con bận rồi, hẹn gặp lại hai bác"

Cậu đứng dậy cúi người rồi đi ra ngoài. Lên công ty cái đã, cậu lên phòng làm việc, vừa ngồi thì đã có người gõ cửa đi vào, từ sáng đến tối, cứ liên tục như thế, đến ăn sáng cậu còn chưa được ăn mà đã tối rồi, khi cậu bước xuống sảnh định về thì vẫn còn nhiều người đem tài liệu đưa cậu xem, rồi còn kéo cậu vào phòng nghiên cứu đến khuya mới thoát

Cậu ngồi trên ghế sau xe, mắt lờ đờ, bụng đói meo. Lần này người lái xe là trợ lý, cô ấy lái xe đến một nhà hàng, không cần đặt trước chỉ cần vừa vào là có bàn ngồi

Cậu mời cô trở lý ngồi ăn cùng, hai người ngồi đối diện, nhìn vào như đôi tình nhân đang hẹn hò, vô cùng đẹp đôi. Nhưng không ai biết rằng cậu như bị tra tấn lỗ tai cô ấy cứ nói về chủ đề khoa học, cậu muốn chết đến nơi rồi mà cô ấy vẫn nói cho được

"Được rồi, em...haizzz đừng nói nữa tôi nghe mà nhứt cả đầu rồi"

"Nhưng mà-

" ahh ai đây nhỉ, vừa hủy hôn đã có người khác rồi, chuyện này mà để truyền thông biết là mệt lắm đấy"

"Vậy à, vẫn không mệt bằng người trong lúc có hôn ước mà đã có người tình bên ngoài đâu"

Cậu dùng ánh mắt ra hiệu với trợ lý, cậu nắm lấy bàn tay của cô ấy, mân mê chúng rồi hôn vào mu bàn tay cô ấy một cái sau đó nhìn hắn

"Ái chà, còn có cả Hyuk nữa à"

"Đừng có động vào em ấy"

"Phụt....hahahaha, xin lỗi tôi không nhịn cười được, bộ anh nghĩ tôi thèm lắm sao, cậu ta không xứng để tôi chạm vào"

"Anh...hức, em biết là anh hận em vì đã làm hai người...hức hủy hôn...nhưng hư hức anh đừng nói vậy mà"

Cậu ta đứng khóc như cậu đã đánh cậu ta vậy, hắn kéo tay cậu ta lại dịu giọng an ủi rồi trừng mắt nhìn cậu rời đi

Cậu ngồi đó với trợ lý, cô ấy cười khinh "cậu ta là người nhà nào vậy, sao lại lọt vào mắt xanh của Lee Byung Hun được thế, còn anh, buôn ra được rồi"

"À xin lỗi em, anh chả biết, kệ anh ta đi, giờ thì ăn được rồi chứ, anh sắp chết vì đói rồi"

Có đồ ăn cậu vui vẻ hẳn, cùng cô ấy bàn về công việc mà không chút phàn nàn, từ góc nhìn của hắn cứ như hai người yêu nhau thật. Hắn ngồi ăn với Hyuk và tay nắm chặt, cả người như bóc lửa

Lúc về cậu còn ga lăng nắm tay cô ấy đi xuống bậc thang. Tất cả đều bị hắn nhìn thấy, còn bạch nguyệt quang của hắn thì lặng lẽ nhìn hắn mím môi

Cậu về được nhà liền có việc tiếp, nhìn đống email trên máy tính, cậu thở dài bước vào nhà tắm, ngâm nước nóng cho khỏe cái rồi tính. Bước ra ngoài, tóc ước rủ xuống, quần đen và áo thun trắng

Lấy khăn vò vò cái đầu khiến tóc xù lên, cậu vứt cái khăn vào sọt, lên bàn ngồi làm tới tận khuya, cậu thích khoa học, thích nghiên cứu, nhưng mà có cần nhiều việc vậy không hả huhu

Cậu đang vò đầu bứt tóc muốn hói cả đầu còn có người gõ cửa phòng nói ở ngoài vọng vào "cậu Jae, có người tìm cậu"

Cậu hít sâu nhìn giờ ở góc laptop, là tên điên nào tìm cậu lúc hai giờ khuya vậy

Cậu đi xuống lầu liền thấy Huyk đang dìu Byung Hun say mèm trên vai lên tiếng "anh Jae, anh ấy uống say rồi"

"Thì sao, liên quan gì tới tôi mà nói"

"Anh...đừng như vậy mà, em cũng hết cách rồi, anh ấy bị ba mẹ đuổi khỏi nhà rồi"

Cậu thở dài, nghĩ kĩ cũng tại cậu, được rồi cậu gật gật đầu chỉ tay về phía sofa "để anh ta ở đó rồi cậu về đi"

Hyuk để hắn ngồi dựa trên sofa, rồi đi ra cửa, lại quay đầu mím môi nhìn cậu "ưm...em, ba mẹ...từ mặt em rồi, em không có nhà"

Cậu ngồi thụp xuống sàn vò đầu "aiz, dẫn cậu ta lên phòng tôi, cứ để cậu ấy ngủ ở đấy"

Cậu ấy được đưa lên phòng cậu, giúp việc nhỏ giọng hỏi cậu "sao anh lại cho cậu ấy lên phòng,cứ để cậu ấy ở ngoài được rồi mà"

"Ở với tên thần kinh này à, ai biết khi say anh ta sẽ làm gì cậu ấy, làm chuyện gì bậy bạ ở nhà tôi thì không chỉ mất mặt tôi mà còn làm ba mẹ hắn ta mất mặt nữa, được rồi đi pha cái gì cho anh ta uống đi, bỏ độc vào cũng được, mà ít thôi nhé"

"Vâng" giúp việc tủm tỉm cười đi vào bếp còn cậu đi lại chỗ hắn ta khều khều mấy cái, không động đậy "cái tên này, dậy mau"

Hắn mở mắt nhăn mặt nhìn cậu "gì, Jung Jae, cậu...hừm lại đây đi"

Hắn kéo cổ tay cậu, đột ngột kéo xuống kế bên hắn, cậu vùng ra đứng dậy "ha...làm cái gì vậy, tên điên, ngồi ở đây một mình luôn đi"

Cậu đi lên phòng của mình thì thấy Hyuk ngồi ở mép giường chưa ngủ, liền hỏi "sao không ngủ đi, khuya lắm rồi"

"Em...em-

" em em cái gì, ngủ đi cho tôi nhờ, chướng cả mắt"

Cậu đè Hyuk xuống giường kéo mền lên cho cậu ta rồi lên bàn ngồi làm việc tiếp

Sáng khi Byung Hun dậy, hắn nhìn xung quanh, nhận ra đây là phòng khách nhà cậu, liền cậu đi tìm Hyuk sợ cậu ta bị cậu hại

Vào phòng liên thấy Hyuk ngồi ở mép giường, còn cậu thì nằm gục trên bàn. Hắn không nói không rằng kéo cậu lên

Cậu mở mắt, nhíu mày gạt tay hắn ra. Cái gì nữa vậy trời

"Anh làm cái gì vậy, nắng quá nên lên cơn à"

"Cậu làm gì em ấy rồi hả"

Hắn kéo Hyuk ra sau lưng mình, cậu ấy liền xua tay lên tiếng "anh Hun, bình tĩnh đã, em...em...anh ấy không làm gì em hết, anh ấy còn cho em ngủ trên giường nữa"

Hắn mím môi, cứng đờ người nhìn cậu. Cậu thì ngồi xuống ghế, xoa thái dương nhíu mày

"Anh Jae...em...em lỡ, em...định tắt laptop giúp anh, nhưng mà lỡ tay xóa-

" xóa, xóa cái gì" cậu hốt hoảng, tỉnh cả ngủ mở laptop lên kiểm tra. Mất rồi, mất hết rồi, mắt cậu đỏ hoe đứng lên đi lại chỗ Hyuk

"Cậu....má nó"

Cậu ngồi bệt xuống sàn nhà , tháo kính ra, ôm mặt khóc. Hắn nắm cổ tay Hyuk lên tiếng "cậu làm quá lên rồi đấy, có một chút mà khóc cái gì, chỉ là chút tài liệu mà cứ như vàng"

Cậu ngước lên, ánh mắt đầy sát khí, hắn khẽ kéo Hyuk lùi lại. Cậu đứng dậy "Hyuk, cậu..." cậu cố nuốt nước mắt vào trong, giọng hơi nghẹn "cậu có biết cậu xóa cái gì không, hả. Chết tiệt, cậu không biết thì đừng có đụng vào" cậu hét lên, Hyuk rụt vào lòng hắn bắt đầu khóc. Lee Byung Hun trừng mắt nhìn cậu " quát tháo cái gì, em ấy chỉ là muốn giúp cậu, có sai cậu cũng phải biết ơn chứ, còn ở đoạn khóc lóc kêu ca à"

Hyuk lên tiếng "em xin...lỗi"

Quản gia nghe tiếng ồn nên đi vào, cậu liền đi lại nắm vai anh ấy, gục đầu vào nguời anh ấykhóc nức "Jung Woo Sung à, của tôi, mất rồi, tài liệu đó huhu, tôi làm cả đêm mà, anh trả lại cho tôi đi" cậu ngước nhìn quản gia Jung, anh ấy đỡ cậu an ủi "Cậu Jae đừng khóc, tôi sẽ gọi cho trợ lý đến khôi phục giúp cậu"

"Gọi liền đi chứ, mau lên coi, đuổi hai cục phiền phức kia đi luôn cho tôi, đừng bao giờ cho họ vào nhà nữa, huhu"

Cậu gạt cánh tay của Jung ra ôm anh ấy, anh ấy gỡ tay cậu ra không được nên để đó luôn

"Ah...cậu Jae đứng im nào,è hèm, hai người nghe thấy rồi chứ, mời" anh xém té vì cậu, cố đứng vững lại nói với hai người họ và đưa tay về phia cửa, không thể cúi người như mọi ngày vì bị cậu ôm

Hắn nhìn cậu ôm hắn mà nóng cả mắt, nhà sắp cháy rồi. Hắn nhìn hai người rồi kéo Hyuk ra ngoài đi về

Nước mắt nước mũi của cậu dính hết vào bộ vest đen của Woo Sung. Anh gỡ cậu khỏi người mình, đẩy cậu vào được phòng tắm thì đi chuẩn bị đồ cho cậu kể cả đồ lót, anh gấp gọn rồi cười mỉm nhún vai

Cậu thò đầu ra lấy đồ từ tay anh, thấy cả đồ lót thì mặt cậu đỏ lên, cậu há miệng cười không lên tiếng, che miệng lấc đầu, không ngại, ngại cái gì

Mặc đồ xong cậu bước ra, má hơi phím hồng. "À...cảm ơn, trợ lý tới chưa"

"Dạ cô ấy đem laptop đi luôn rồi"

"À vậy à, cảm ơn nhé"

"Đó là việc tôi nên làm, cậu không cần cảm ơn"

Cậu đi ra ngoài, vẫn còn ngại. Quản gia Jung theo sau cười tủm tỉm. Haha cậu chủ nhỏ đang ngại kìa

Cậu xuống bếp ăn sáng "sau này, anh ở lại, không cần giúp việc nữa,mà tìm một công việc ổn định cho họ rồi đuổi"

"Vậy là trong nhà chỉ còn tôi với cậu chủ thôi nhỉ"

Cậu ừ mà không để ý câu nói đầy ẩn ý của Woo Sung

"À..mà có thuốc dán không, anh tìm cho tôi đi"

"Cậu bị đau lưng? "

"Ừm, vai và gáy, còn cổ tay nữa"

Cậu cởi áo ra, đưa lưng cho anh dán, anh dán xong cho cậu, mắt cứ nhìn nhìn vào eo, cả ngực nữa. Anh mím môi, đưa mắt qua chỗ khác

Cậu mặc áo lại rồi đi lên công ty, mong là trợ lý, à trợ lý kiêm thư kí của cậu khôi phục được đống file của cậu

Cậu chắc là người xuyên sách khổ nhất thế giới rồi. Xuyên vào đây rồi mới biết ai là người đáng thương nhất

Cậu lên công ty, đôi chân thon dài sải bước đi vào trong, đi tới đâu có người chào tới đó. Chào thì chào thôi, còn đưa cậu tài liệu làm gì nữa

Lên phòng làm việc, trợ lý đã ngồi sẵn ở ghế sofa đợi rồi. Cậu với khuôn mặt mong đợi nhìn cô ấy và...nhận được nụ cười cùng cái gật đầu của cô ấy, cậu mừng rỡ chạy lại ôm cái laptop vào lòng ríu rít cảm ơn

"Ây không cần đâu mà, anh cứ làm việc tiếp đi"

"Ừm...tăng lương, anh tăng lương cho em"

Cậu quay lại bàn làm việc, mở laptop ra, thở phào nhẹ nhõm bấm gửi từng dữ liệu file cho nhân viên

Cậu vừa xong lại có người lên tìm, rồi xong, bị bắt đi làm thí nghiệm tiếp. Cậu mặc blouse, đeo găng tay và khẩu trang vào, bắt đầu nghiên cứu

Ở trong đó cả buổi, cậu được thả đi. Lên tới phòng, đang tháo găng tay thì ngước lên, má nó, hắn là quỷ à, ám cậu mãi thế

Cậu quăng găng tay và khẩu trang vào thùng rác, cởi áo blouse ra rồi nhíu mày nhìn hắn

"Đã khôi phục được chưa"
"Tới đây làm gì, phá tôi nữa à"
"Cậu đừng hẹp hòi vậy chứ, em ấy đã xin lỗi rồi mà"
"Vậy à, nhờ cậu ta xin lỗi nên dữ liệu được khôi phục ấy, gửi lời cảm ơn của tôi tới cậu ta nhé, nói rằng tôi biết ơn cậu ta lắm, cậu ta là ân nhân của tôi ấy"

"Đừng có quá đáng, tôi đã nhún nhường tới đây xin lỗi rồi mà cậu tỏ thái độ như vậy là sao"

"Ai khiến anh đến, tôi không có mượn, đi chỗ khác chơi cho tôi làm việc"

Mấy ngày nay hắn khó chịu, bứt rứt trong người vì cậu không bám theo hắn nữa, lại còn hủy hôn, rồi gắt gao với hắn như vậy. Cảm giác như vừa làm mất thứ gì đó quan trọng lắm

Cậu cúi xuống rót trà ra uống, vô tình để hắn thấy mấy miếng salonpas trên gáy, nhìn lại thì ở cổ tay cũng có

"Cậu có sao không"

Hắn đứng lên cầm cổ tay cậu xem xét. Cậu khó chịu gạt ra "liên quan gì anh"

"Bị làm sao"

"tch!, tên nhiều chuyện, tôi thức đêm làm việc nên đau mỏi vai gáy, còn tay thì chắc gõ phím nhiều"

"Đưa tôi xem" hắn cầm cổ tay cậu lên xoay xoay

"Buông ra coi, đừng có chạm vào tôi, đau chết đi dược, không biết thì đừng có làm" cậu dựt tay lại

"Đi chỗ khác chơi đi, tôi không rãnh tiếp anh"

Cậu đi lại bàn làm việc mở laptop lên dán mắt vào đó, không để tâm tới hắn. Hắn đứng ở đó, không biết làm gì, cứ nhìn cậu, cảm thấy vô cùng tội lỗi

Tối qua khi say, hắn còn mơ màng cảm nhận được cậu, định là cậu xin lỗi thì hắn sẽ thay thứ nhưng nào ngờ cậu đi mất tiêu

"Gì nữa, chân anh làm cảnh à không biết đi sao, mau về đi"

"Bảy giờ tối nay tôi đón cậu" hắn nói rồi rời đi. Cậu ngồi đó ngơ ra rồi cười khẩy, hắn nói là cậu nghe theo à, không có đâu

Cậu miệt mài làm việc, làm sự án, kí hồ sơ và một đống vấn đề khác nữa đến tối mới được nghỉ. Cậu nhìn đồng hồ '19:48' , cậu đi ra khỏi công ty, từ xa đã thấy hắn dựa vào xe đợi rồi, cậu không định đi đâu, nhưng mà vì hắn đã đợi nên cậu đi. Có thành ý đó

Cậu đi ra đứng trước mặt hắn, hắn đang nhìn đồng hồ thì ngước mặt lên. Nó một nụ cười, cậu không thể phủ nhận rằng hắn rất đẹp trai

Hắn mở cửa cho cậu, cậu đẩy nó lại mở cửa sau rồi lên xe ngồi. Hắn đưa tay chặn lại khi cậu đóng cửa "lên ghế phụ ngồi"

"Không cần, tôi không thích ngồi đó"

Hắn ngớ người, cứ nghĩ là do cậu giận dỗi, chỉ cần nói vài lời là dỗ được, nhưng không, bây giờ cậu khác quá. Lúc trước dù trong trường hợp nào cậu vẫn luôn đòi ngồi ghế phụ, mà hắn không cho, bảo kà Hyuk bị say xe nên cậu phải nhường, vì thế mà cả hai giận nhau mấy lần, mấy lần đó đều do cậu xuống nước xin lỗi hắn

Hắn kéo cậu ra bế lên ghế phụ rồi qua ghế lái ngồi, vừa đóng của lại thì cậu lại chạy ra ghế sau, hắn thở dài lái xe đi luôn. Định chở cậu đi ăn tối nhưng mà hắn mới biết một điểm ngoài ngoại ô thành phố rất đẹp nên chở cậu đi. Đường đi dài nên ngồi xe khá lâu, hắn cứ đi một chút lại nhìn vào gương quan sát cậu, đột nhiên phát hiện...hình như cậu cũng bị say xe. Hắn thắng cái két, cậu đang khó chịu lại thêm khó chịu, mặt mày cậu xanh lè xanh lét, sáng giờ còn chưa ăn gì, muốn ói cũng chẳng ói được

Hắn mở cửa, bế cậu ra ghế phụ "cậu ngồi yên đây, bước xống là tôi bẻ gãy chân cậu"

Hắn khóa luôn cửa lại tránh cậu leo xuống, mở cửa sổ ra cho gió lùa vào, cậu có vẻ đỡ hơn chút. Hắn lại nói "xin lỗi"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro