1
Ngày 26 tháng 11 năm 2010, lễ trao giải Rồng Xanh lần thứ 31 rực rỡ ánh đèn, thảm đỏ phủ dài như một dải lụa dẫn lối những gương mặt sáng giá nhất của điện ảnh Hàn Quốc. Không khí bên trong nhà hát náo nức, mỗi khoảnh khắc đều được ống kính máy quay lưu lại, mỗi tiếng cười vang lên hòa trong tiếng vỗ tay của hàng trăm khán giả
Hôm ấy, Lee Byung Hun ngồi ở dãy ghế phía dưới, áo vest đen ôm gọn dáng, ánh đèn phản chiếu nhẹ trên gương mặt điềm tĩnh. Anh vẫn giữ nụ cười lịch thiệp quen thuộc, một nụ cười mà nhiều người biết đến qua màn ảnh nhưng tối nay lại mang theo chút gì đó khác biệt như thể có một sự chờ đợi vô hình mà chính anh cũng không lý giải được
Trong danh sách đề cử hạng mục 'Nam diễn viên chính xuất sắc' anh nghe tên mình vang lên cùng những gương mặt khác, cụ thể là Jung Jae Young, Park Hee Soon, Kang Dong Won, Won Bin
Khi chiến thắng cuối cùng thuộc về Jung Jae Young, Byung Hun vỗ tay, nụ cười không hề gượng gạo nhưng khóe mắt anh thoáng khựng lại ở một cái tên vừa lướt qua
Anh đã nghe đến người đàn ông ấy nhiều lần, một diễn viên có khí chất mạnh mẽ, lối diễn như lửa âm ỉ, khác hẳn sự hào nhoáng của đa số. Đây là lần đầu tiên hai người họ cùng ở chung một không gian và vô tình, sự hiện diện ấy khiến tim Byung Hun khẽ rung lên một nhịp lạ lùng
Rồi khi đến một hạng mục khác, hai nghệ sĩ bước lên sân khấu để công bố giải thưởng là Park Hee Soon và Park Min Young. Bóng dáng cao gầy, bước đi dứt khoát nhưng không thiếu nét điềm đạm, Hee Soon tiến đến chiếc micro, giọng nói trầm, hơi khàn vang lên
"Xin chào, tôi là Park Hee Soon"
Sau khi đã xong phần giới thiệu, Park Hee Soon lẫn Park Min Young có nói với nhau vài câu để khiến không khí trở nên thoải mái hơn
"Tôi cũng rất ngại nhưng nó đã được viết trong kịch bản rồi nên...Park Min Young, em có đồng ý đóng một bộ phim hài lãng mạn với anh không?"
Tiếng cười bật ra, lan khắp cả khán phòng, Byung Hun cũng bật cười nhưng nụ cười ấy không chỉ bởi câu nói hóm hỉnh. Trong khoảnh khắc Hee Soon hơi nghiêng đầu, ánh sáng hắt lên gương mặt ấy, đôi mắt thấp thoáng ánh nhìn như chẳng để tâm đến sự náo nhiệt xung quanh, anh nhận ra mình đang dõi theo, nhiều hơn mức cần thiết
Park Min Young nhanh nhẹn đáp
"Vâng, vậy em cũng nên làm theo kịch bản. Một bộ phim có tiền bối Park Hee Soon đóng là tuyệt vời nhất, xin hãy đóng cùng em nhé tiền bối"
Tiếng vỗ tay vang lên lần nữa, Byung Hun giữa hàng ghế, lặng lẽ ngồi đó với ánh mắt không rời khỏi sân khấu. Không phải ánh nhìn của người hâm mộ, cũng chẳng phải ánh nhìn của đồng nghiệp bình thường. Nó mang theo một sự tò mò, pha lẫn thích thú khó diễn tả như thể từ giây phút ấy, một sợi chỉ vô hình vừa được buộc giữa anh và người đàn ông kia mà chính anh cũng không hiểu vì sao
Xung quanh dần thưa người, ánh đèn sáng rực khi nãy cũng đã dịu bớt, chỉ còn lại tiếng cười nói, tiếng giày khẽ vang trên nền thảm. Các nghệ sĩ lần lượt đứng dậy, bắt tay, cúi chào nhau trước khi ra về
Lee Byung Hun cũng làm như thế, nụ cười lịch thiệp luôn thường trực trên môi. Và rồi, chỉ cách một khoảng ngắn, anh đối diện với Park Hee Soon
Một cái bắt tay, một cái gật đầu nhã nhặn, Lee Byung Hun mở lời, giọng bình thản nhưng bên trong, tim anh bất giác rung lên
"Tôi có xem anh trong phim Seven Days, diễn xuất của anh rất ấn tượng"
Park Hee Soon đáp lại bằng một nụ cười nhẹ, ánh mắt sáng mà điềm tĩnh
"Cảm ơn, tôi cũng ngưỡng mộ diễn xuất của anh từ lâu rồi"
Chỉ đôi ba câu xã giao, rất ngắn gọn, rất thường tình, chẳng có gì nổi bật giữa muôn vàn lời chào nhau sau một buổi lễ. Nhưng khi buông tay ra, Byung Hun lại có cảm giác như tim mình đã lỡ nhịp một khoảnh khắc. Cái nắm tay kia không để lại dấu vết nhưng ánh mắt và giọng nói của đối phương thì như một dư âm khó tan
Khi ra đến cửa nhà hát, gió đêm cuối tháng mười một se lạnh ùa vào, cuốn theo cả tiếng huyên náo phía sau. Lee Byung Hun khẽ chỉnh áo vest lại, chuẩn bị ra xe thì bất giác nhìn thấy dáng người kia - Park Hee Soon đang bước về phía chiếc xe đã đợi sẵn
Ánh đèn vàng hắt xuống, phủ lên thân người cao gầy, bước đi dứt khoát mà trầm lặng. Lee Byung Hun không hiểu sao, đôi mắt mình cứ dõi theo cho đến khi Park Hee Soon mở cửa xe, cúi đầu chào với phóng viên rồi vào xe khép cửa lại, bóng xe trượt đi trong dòng người tấp nập
Chỉ khi chiếc đèn hậu kia mất hút, anh mới chậm rãi thu lại ánh nhìn. Một hơi thở sâu, chẳng biết là vì gió lạnh hay vì nhịp tim vốn đang lạc đi
"Cái gì thế kia, Byung Hun?"
Giọng trêu chọc bất ngờ vang lên bên cạnh, anh xoay lại, thấy Song Kang Ho đang bước ra, ánh mắt hóm hỉnh
"Nhìn chăm chăm như thế, chắc lại đang nghĩ ngợi điều gì lãng mạn lắm nhỉ?"
Lee Byung Hun bật cười, giấu đi thoáng bối rối
"Anh lại nghĩ nhiều rồi"
"Ừ, anh không chắc...nhưng trông ánh mắt cậu vừa rồi, hình như có chút gì đó thú vị hơn cả một buổi lễ trao giải"
Song Kang Ho vẫn cười, cái nhìn nửa đùa nửa như đã lờ mờ nhận ra điều gì
Byung Hun chỉ khẽ lắc đầu, không đáp. Anh quay mặt về phía con đường vừa rồi, nơi ánh đèn xe đã biến mất. Nụ cười thoáng qua, mơ hồ đến nỗi chính anh cũng chẳng rõ là cười vì lời chọc ghẹo, hay vì khoảnh khắc ngắn ngủi vừa in sâu trong tim mình
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro