17

Hwang In Ho x Masked Officer
_________________________________________

Chỉ còn một tháng nữa thôi, Squid Game mùa mới sẽ chính thức bắt đầu

Bầu không khí trong căn nhà vốn yên ắng nay lại thêm phần trĩu nặng

Từ sáng sớm, Hwang In Ho đã tỉnh giấc để chuẩn bị ra ngoài mua vài thứ. Gã đã lên danh sách từ đêm hôm qua, một ít rau củ, thịt thà, mấy gói cà phê, trà nhập khẩu và cả thuốc lá. Những ngày bình lặng như thế này chỉ đếm trên đầu ngón tay khi cơn lốc máu me của Squid Game chưa bắt đầu

Từ trên lầu đi xuống, gã quen với khung cảnh mỗi buổi sáng đều có mùi trà thảo mộc phảng phất trong không gian. Mỗi lần bước qua bếp, gã thường bắt gặp một bóng dáng quen thuộc, một người đàn ông khoác chiếc áo thun đơn giản, tóc tai còn rối, đang lười biếng đun nước pha trà. Thế nhưng hôm nay, gian bếp lại lặng im

In Ho thoáng khựng lại, gã tự nhủ

"Chắc lại uống nhiều quá"

Hôm qua gã và hắn có tụ tập cùng Salesman và thuyền trưởng Park, rượu vào nhiều, tiệc kéo dài đến khuya thế nên chuyện ngủ nướng cũng chẳng phải bất thường

Gã không bận tâm, cứ thế bước ra ngoài

Khoảng hơn nửa tiếng sau, In Ho trở về, tay xách theo mấy túi đồ nặng trĩu. Đặt hết lên bàn bếp, gã bất giác cau mày. Không có mùi trà, không có tiếng bước chân

In Ho gọi lớn

"Kang A Ji!"

Không ai đáp

Một thoáng khó chịu hiện trên gương mặt, gã đi thẳng lên lầu, đẩy cửa phòng của người kia

Mùi rượu thoang thoảng, cửa sổ khép hờ, ánh sáng mờ nhạt chiếu vào căn phòng. Trên giường, hắn nằm co mình trong chăn, hơi thở đều đều, gương mặt bình yên đến mức xa lạ

In Ho bước đến

"Anh còn định ngủ đến bao giờ?"

Gã cúi xuống, lay nhẹ vai đối phương. Người kia khẽ động đậy, mi mắt nặng nề mở ra một khe hở, chẳng buồn nhìn lâu mà kéo chăn lên che kín rồi lẩm bẩm

"Tôi mệt lắm...cứ để tôi ngủ"

Hắn xoay lưng về phía gã, hờ hững

In Ho nửa đùa nửa thật

"Không dậy sẽ không có cơm ăn đâu đấy

Tiếng trả lời vọng ra từ trong chăn

"Tôi không ăn nổi, cứ để tôi đói đi"

Sự lười biếng này không giống thường ngày, In Ho nắm lấy vai hắn xoay lại. Hắn kháng cự yếu ớt, chẳng buồn mở mắt

Gã đặt bàn tay lên trán hắn, nóng rực

Giọng nói trầm thấp, có chút gắt gỏng nhưng không giấu nổi lo lắng

"Kang A Ji, anh phiền thật đấy..."

Ngay lập tức, kẻ nằm trong chăn cau mày, mở mắt ra nhìn thẳng vào hắn

"Kang A Ji...Kang A Ji cái đầu anh, đã nói là tôi không thích bị gọi như thế, tôi không phải thú cưng của anh!"

Khoảnh khắc ấy, không gian như chùng xuống. Cả hai đều im lặng trong thoáng chốc, In Ho nhìn hắn - kẻ có cùng một cái tên, cùng một quá khứ bị dồn vào đường cùng nhưng lại chọn cách khác nhau để tồn tại

Kang A Ji - biệt danh gã tự đặt cho hắn, một cái tên mà đối phương luôn tỏ vẻ khó chịu vì nó có ý nghĩa là 'cún con'

"Được rồi, không gọi Kang A Ji nữa"

Gã nói chậm rãi nhưng ánh mắt vẫn thoáng ý cười

"Thế gọi anh bằng gì bây giờ?"

Hắn khựng lại, cơn sốt làm cơ thể hắn nặng trĩu nhưng câu nói ấy như chạm một sợi dây mong manh nào đó trong lòng. Hắn xoay mặt đi, giọng nhỏ lại

"Anh cứ gọi tên tôi thôi, đừng biến nó thành trò đùa"

Hwang In Ho nhìn thật lâu, trong căn phòng mờ sáng, ánh nắng hắt nghiêng qua rèm cửa, phản chiếu nửa khuôn mặt hắn, nhợt nhạt nhưng cứng đầu

"Được, In Ho"

Hắn nhắm mắt lại, không còn cãi lại nữa. Có lẽ chỉ đơn giản một lần được gọi đúng tên cũng khiến trái tim hắn yên lặng đi đôi chút

Hwang In Ho chỉnh lại chăn, tay vẫn đặt trên trán hắn

"Ngủ đi, tôi sẽ làm gì đó cho anh ăn"

Trong khoảnh khắc ấy, giữa hai cái tên giống hệt, giữa một người ẩn sau mặt nạ và một kẻ từng đào tẩu, căn nhà nhỏ yên tĩnh hơn cả thế giới ngoài kia

Hwang In Ho đi xuống bếp, đã lâu rồi gã không đụng đến bếp núc thật sự. Từ cái ngày người hắn yêu thương nhất rời bỏ thế giới, căn bếp chỉ tồn tại như một phần nội thất để lấp đầy khoảng trống, hiếm khi nào có khói bếp. Thường thì, người kia mới là kẻ quanh quẩn nấu nướng

Hôm nay, chính gã lại đứng đây, lặng lẽ vo gạo, băm ít thịt, thả gừng vào nồi. Lửa nhỏ, từng đợt khói mỏng bay lên, phả vào mắt cay xè. Một thoáng, gã bỗng thấy mình trở lại mười mấy năm trước, khi còn là một con người bình thường, chưa khoác chiếc mặt nạ, chưa vấy máu. Cái hình ảnh ấy, giờ xa xỉ đến mức chính gã cũng chẳng còn chắc nó từng tồn tại

Khoảng hơn hai mươi phút sau, bát cháo trắng thịt bằm được bưng lên, kèm theo vỉ thuốc hạ sốt. Gã lên phòng hắn, đặt khay lên bàn cạnh giường, giọng quen miệng

"Dậy đi, Kang A Ji, ăn một chút cho tỉnh"

Ngay lập tức, ánh mắt mệt mỏi kia xoay qua, lườm sắc lẹm

"Đã bảo đừng gọi thế nữa"

In Ho không đáp, gã múc một muỗng cháo, thổi nhẹ, đưa kề miệng hắn

"Nào, há miệng"

Hắn cau mày, hơi nghiêng đầu tránh

"Tôi tự ăn được, nghĩ tôi là trẻ con chắc?"

Gã đáp tỉnh rụi, muỗng cháo vẫn đưa tới

"Trẻ con còn ngoan hơn anh, đừng phiền thêm nữa, ăn đi"

Hắn chống tay định ngồi dậy, gương mặt đỏ bừng vì sốt nhưng giọng vẫn cứng cỏi

"Đưa thìa cho tôi, tôi không thích bị anh đối xử như thế"

Gã khẽ thở dài, đặt muỗng vào tay hắn

"Được thôi nhưng nếu đổ hết ra giường thì chính anh phải giặt"

Hắn mím môi, cẩn thận múc từng muỗng. Thỉnh thoảng ánh mắt hắn liếc ngang như muốn chắc chắn gã không còn chực chờ làm điều gì gây rối

Còn Hwang In Ho thì ngồi ở mép giường nhìn hắn ăn, mỗi lần vô tình lỡ miệng buông chữ Kang A Ji, hắn lại lườm gã bằng ánh mắt đủ sức giết người, còn gã thì chỉ bật cười, chẳng buồn sửa

Tối ấy, gã không rời đi. Hwang In Ho ngồi dựa vào ghế, bên cạnh là chiếc laptop mở, chứa đầy dữ liệu về người chơi, lính, VIP và các trò chơi sắp tới. Ánh sáng màn hình chiếu lên gương mặt nghiêm túc nhưng vẫn đầy lo lắng của gã

Hắn nằm trên giường, nhíu mày nhắc nhở

"Anh đi ngủ đi, không cần lo cho tôi đâu, tôi quen một mình rồi"

Gã đáp, giọng trầm nhưng chắc nịch

"Tôi không thể ngủ khi anh vẫn còn sốt, trò chơi bắt đầu, anh sẽ phải đảm nhiệm nhiều việc thay tôi, không thể để anh chết"

Hắn nhìn gã, thoáng thấy trong ánh mắt ấy có thứ gì khác, sâu hơn. Một chút quan tâm, một chút gì đó mềm mại, gần như...sợ mất hắn

Sau một hồi im lặng, hắn nảy ra ý. Giọng trầm trầm, pha chút trêu

"Nếu anh không yên tâm, cứ lên giường ngủ cùng tôi đi"

Hwang In Ho ngẩng lên, hơi ngạc nhiên. Người luôn cự tuyệt mọi sự chăm sóc, thậm chí từ chối gã đút cháo cho, giờ lại...kêu gã ngủ cùng. Gã im lặng, ánh mắt bất ngờ nhưng không hề từ chối

Hắn khẽ kê chiếc gối ôm giữa hai người, giữ khoảng cách an toàn

Hắn nhấn mạnh, giọng vẫn cứng nhưng mắt lóe sáng một chút tinh nghịch

"Đừng nghĩ tôi sẽ để anh chen vào"

Gã không đáp, chỉ ngồi xuống giường, giữ khoảng cách như hắn yêu cầu. Cả hai nằm trong căn phòng vừa sáng vừa ấm nhờ ánh đèn vàng dịu. Thỉnh thoảng, hắn nhíu mày vì sốt và gã lại nghiêng người, đưa tay chạm nhẹ trán hắn hay chỉnh lại chăn

Một sự yên tĩnh đầy sức nặng nhưng không hề gượng gạo. Không cần lời nói nhiều, chỉ cần sự hiện diện của nhau cũng đủ để cảm nhận, dù ranh giới được đặt ra, họ vẫn thuộc về một thế giới mà chỉ mình họ hiểu

Nửa đêm, Hwang In Ho vẫn trằn trọc trên giường, não bộ chạy theo vô số suy nghĩ. Gã không rõ bây giờ là mấy giờ, chỉ biết bên cạnh, hắn có vẻ đang yên giấc. Nhưng rồi, một cử động nhẹ của hắn khiến gã xoay người nhìn

Gã thốt ra, giọng khẽ run

"In Ho à..."

Hắn nhíu mày lại đáp

"Có chuyện gì?"

"Dù thế nào, anh vẫn ở cạnh tôi chứ?"

Hắn tặc lưỡi

"Anh phiền quá"

Gã vẫn kiên trì, không bỏ cuộc

"Trả lời đi, không thì đừng hòng ngủ, anh có ở cạnh tôi không?"

Hắn miễn cưỡng, giọng khàn khàn

"Có, mãi mãi ở cạnh anh...tôi còn chỗ nào để đi sao? Để tôi yên"

Gã nghe xong, mắt chợt dịu lại, mỉm cười trong bóng tối. Nhẹ nhàng đặt tay xuống chăn, hít một hơi sâu rồi ngửa đầu nhìn trần nhà, cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ

Sáng hôm sau, ánh sáng từ bên ngoài chiếu thẳng vào mắt, kéo gã ra khỏi giấc ngủ. Cảm giác đầu nặng trĩu, toàn thân uể oải, gã nằm một lúc, cố gắng định thần. Gã quay sang bên cạnh - trống trơn, chỉ còn chiếc gối ôm giữa giường

Gã ngồi dậy, đứng lên, chân đạp phải thứ gì đó lăn lóc trên sàn, là một chai rượu soju rỗng

Gã lẩm bẩm

"Chắc lại vứt đồ lung tung"

Gã bước ra khỏi phòng, gọi tên hắn

"In Ho à!"

Không một phản hồi, gã lại gọi biệt danh hắn ghét nhất

"Kang A Ji!"

Vẫn im lặng

Hwang In Ho đứng im giữa căn nhà, ánh mắt vô hồn. Không có mùi trà thảo mộc, không có dáng người quen thuộc

Bàn tay gã vô thức va vào khung ảnh trên bàn, hình chụp bốn người gồm gã, hắn, Salesman và thuyền trưởng Park, chụp trong lần đi câu cá làm kỷ niệm

Hình ảnh ấy giờ đây nhuốm đầy ký ức đau đớn, như để nhắc lại cho gã biết rằng tất cả bọn họ, trừ gã ra thì đều đã chết

Hai ngày qua, gã chìm trong cơn say. Uống đến mức chẳng còn phân biệt được thực tại và ký ức, mơ thấy hắn vẫn còn sống, vẫn sốt nhẹ và được gã chăm sóc nhưng tất cả chỉ là giấc mơ, là quá khứ

Trò chơi đã trôi qua, để lại sự thật tàn nhẫn rằng hắn không còn nữa. Người đã sống cùng gã suốt tám năm, người gã cứu, người gã từng cãi nhau, giận dỗi, chăm sóc, giờ đã chết trên hòn đảo

Gã nhớ lại báo cáo từ lính, hắn không có mặt ở phòng điều khiển, gã phải tự tới đó quan sát. Trong hỗn loạn, gã không nhận ra hắn chưa lên tàu và chính gã - trong vai trò Frontman đã bấm nút kích hoạt bom hẹn giờ, nổ tung cả hòn đảo mà không hề biết hắn có còn sống hay không

Khi hòn đảo nổ, khói lửa mịt mù, gã nhìn quanh, tim như đóng băng khi nhận ra không có hắn ở đó

Cơn choáng váng, nỗi hối hận và mất mát quấn lấy Hwang In Ho như một tảng đá nặng đè trên ngực. Những ngày say khướt vừa qua giờ bỗng trở nên rõ ràng, gã đã đánh mất không chỉ một người, mà còn là một phần bản thân, một phần cuộc sống vốn tưởng là bền vững

Gã đứng giữa căn phòng trống, tay cầm khung ảnh, mắt nhòe lệ nhưng không rơi, gã biết kể từ khoảnh khắc này, thế giới của gã sẽ chỉ còn một mình

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro