2

Hôm đó, Venice vẫn tràn ngập nắng. Ánh sáng phản chiếu từ mặt nước khiến mọi thứ trở nên rực rỡ, như thể cả thành phố này đang khoác lên một lớp áo vàng óng. Khác với những ngày phỏng vấn, liên hoan phim, hôm nay không còn set quay, không còn kịch bản. Chỉ còn những buổi tiệc chia tay, những cái bắt tay và những cuộc hứa hẹn sẽ gặp lại trong các sự kiện sắp tới

Park Hee Soon phải trở về Hàn Quốc, anh chỉ ở Venice được vài ngày, còn Lee Byung Hun thì sẽ ở lại lâu hơn cho đến khi lễ bế mạc hoàn thành. Lịch trình của họ khác nhau nhưng cả hai đều hiểu rõ những tháng tới, họ sẽ lại gặp nhau, từ cinetour cho đến những buổi ra mắt phim

Hee Soon đứng ở bến motoscafi, vali đã được nhân viên xếp gọn. Anh mặc áo thun đen, đeo balo phía sau, tay còn bận ôm vài món quà nhỏ mà đoàn phim gửi tặng. Nắng đổ xuống, chói đến mức khiến anh phải nheo mắt dù đã mang kính râm

"Anh không mang nón sao?"

Một giọng nói vang lên ngay sau lưng

Park Hee Soon xoay người lại, Lee Byung Hun bước đến, nhìn vẫn như mọi khi, chỉnh tề, phong nhã, nụ cười nửa như trêu chọc, nửa ấm áp

Hee Soon nhún vai

"Không, tôi quên mất rồi"

Byung Hun hơi khựng lại một thoáng rồi gỡ chiếc nón kết đang đội ra, màu đen đơn giản, mặt trước có một chi tiết nhỏ hình cây rìu

Anh chìa ra trước mặt Hee Soon

"Lấy cái này đi, trời nắng như vậy anh sẽ cháy đen mất"

Nghe thế Park Hee Soon liền bật cười

"Anh làm như tôi yếu đuối lắm vậy"

Lee Byung Hun lắc đầu, giọng nhẹ đi

"Không, chỉ là nắng Venice không nhẹ, với cả tôi thấy nó rất hợp với anh"

Lời nói nghe như bông đùa nhưng ánh mắt thì không, có một điều gì đó khiến Hee Soon thoáng ngập ngừng. Anh nhận chiếc nón, đội lên và quả thật, nó che đi phần ánh sáng chói chang, để lại một khoảng mát dễ chịu

Anh chỉnh lại gọng kính râm rồi nói

"Được rồi, tôi sẽ trả anh sau"

"Không cần"

Lee Byung Hun đáp nhanh đến mức cả bản thân anh cũng bất ngờ, sau đó anh cười, khẽ chép miệng để làm dịu câu nói vừa rồi

"Coi như là quà"

Park Hee Soon chỉ nhướng mày, không hỏi gì thêm

Khoảnh khắc ấy, khi tiếng động cơ của motoscafic vang lên, người lái thuyền ra hiệu cho anh

Park Hee Soon khẽ gật đầu, quay sang bắt tay với Byung Hun một cái. Nắm tay chắc, dứt khoát nhưng có chút chậm rãi như muốn giữ lại

"Gặp lại sau nhé"

"Ừ, đi đường cẩn thận"

Park Hee Soon lên thuyền, chiếc thuyền rời khỏi bến, lao đi trên mặt nước loang loáng ánh nắng

Anh bỗng lôi điện thoại ra và quay một video ngắn khoảng mười giây, gió thổi mạnh, khung hình rung lắc trong điện thoại. Ở hai giây cuối, anh khẽ cúi đầu xuống để lộ chi tiết trên nón

Chỉ một đoạn video mười giây, anh không hề suy nghĩ gì nhiều, chỉ muốn lưu lại một khoảnh khắc trước khi rời khỏi Venice

Nhưng dân mạng thì không bỏ lỡ

Ngay sau khi story được đăng, nhiều fan phát hiện chi tiết vào tháng 11 năm 2024, Lee Byung Hun từng đăng bài cảm ơn Rubeurs - fan của anh, về chiếc nón hệt như thế

Byung Hun chụp ảnh cúi đầu, cố ý khoe chi tiết cây rìu ở mặt trước, ảnh hai chụp phía sau còn có dòng chữ No Other Choice, Rubeurs&BH. Chiếc nón ấy vốn là quà fan tặng trong lúc anh quay phim, nó là món đồ riêng, rất đặc biệt

Vậy mà giờ đây nó lại xuất hiện trên story của Park Hee Soon

Người ta bàn tán, suy đoán, rồi kết nối mọi chi tiết. Cây rìu chính là biểu tượng của tiểu thuyết The Axe, nay được chuyển thể thành No Other Choice, cả hai nam diễn viên đều là gương mặt chính trong phim. Đối với Lee Byung Hun, món đồ ấy không chỉ mang ý nghĩa tác phẩm, nó còn là một cách để anh lặng lẽ để lại dấu ấn của mình, theo một người khác rời khỏi Venice

Ở bến thuyền, khi bóng dáng motoscafi khuất dần, Lee Byung Hun vẫn đứng đó thêm một lúc. Ánh nắng chiếu lên khoảng trống trước mặt như vẫn còn in hình một người vừa rời đi, anh không đội mũ nữa, gió lùa vào tóc nhưng chẳng để tâm

Chỉ có một ý nghĩ mơ hồ vương lại trong đầu

"Chiếc nón ấy, từ đầu, tôi vốn không định đòi lại"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro