20

Hwang In Ho x Masked Officer
_________________________________________

Đèn đường hắt vào ô cửa sổ, nhuộm một màu vàng nhạt lên bức tường

Sáu tháng rồi gã mới về lại nơi này, sáu tháng kể từ sau khi hòn đảo trò chơi bị xóa sổ

Gã đứng yên ở cửa, tay vẫn cầm vali, ánh mắt quét qua căn phòng khách im lặng. Cảm giác đầu tiên là thiếu, thiếu tiếng bước chân khe khẽ sau lưng, thiếu hương cà phê buổi sáng, thiếu cả giọng nói vang lên mỗi khi gã về trễ

"Anh ăn gì chưa?"

Tám năm trước, Hwang In Ho cưu mang một người

Một kẻ vượt biên từ phương Bắc, hắn có một đôi mắt sáng nhưng u buồn. Gã nhận lệnh từ Oh Il Nam, đưa hắn về, che giấu

Sau cái chết của vợ con, Hwang In Ho gần như hóa đá, gã không quan tâm đến sự hiện diện của người nào khác. Căn nhà vốn có hai phòng ngủ, một phòng trống được dọn sơ rồi giao chìa khóa

"Ở tạm đây, đừng làm ồn"

Từ ngày đó, hai con người sống chung một mái nhà mà như hai thế giới song song. Hắn nấu ăn, dọn dẹp, pha cà phê đúng vị. Gã hiếm khi khen, đôi khi chỉ gật đầu nhẹ rồi rời khỏi bàn ăn. Vậy mà với hắn, chỉ một cái gật đầu ấy thôi cũng đủ khiến ngày hôm đó sáng hơn một chút

Hắn chưa bao giờ than, cũng chưa bao giờ hỏi tại sao gã lạnh nhạt

Hắn không có tư cách

Năm 2024

Mùa Squid Game tiếp theo khởi động, Hwang In Ho tự mình biến thành người chơi để triệt tiêu âm mưu lật đổ trò chơi

Hắn phải thay gã làm tất cả mọi việc

Công việc bình thường đã khắc nghiệt, nay tăng lên gấp đôi, hắn không có thời gian nghỉ, hắn hút thuốc nhiều hơn thường lệ. Khi Hwang In Ho trở về là lúc gã hoàn thành nhiệm vụ của mình, hắn thì có vẻ sụt đi vài cân, trông kiệt sức nhưng vẫn đứng nghiêm khi được gọi vào phòng riêng

"Anh để bọn chúng tiếp cận gần vào khu điều khiển, nếu tôi không có mặt kịp thời thì sao?"

Hwang In Ho nghĩ hắn sẽ giải thích nhưng không, hắn chỉ cúi đầu

"Lỗi của tôi, thưa chỉ huy"

Khoảnh khắc đó, gã thấy hắn không giống một cấp dưới đang sợ hãi, mà giống một ai đó vừa đánh mất điều quan trọng, có lẽ là lòng tin của gã

Hắn im lặng rồi cười nhẹ, câu nói vang lên nhỏ đến mức như gió lướt qua

"Tâm trạng của anh tốt hơn rồi nhỉ? Sau khi trở thành người chơi...trông anh không còn u ám như trước"

Hắn ngừng một chút, cúi đầu sâu hơn

"Không như tôi...tôi mừng vì điều đó, thưa chỉ huy"

Rồi hắn quay lưng đi

Lần đầu tiên trong tám năm, Hwang In Ho quay đầu lại nhìn theo bóng lưng ấy

Ngày hòn đảo phát nổ

Sau khi nhấn nút kích hoạt, Hwang In Ho đứng lặng nhìn màn hình hiện chữ số đếm ngược

Tất cả nhân viên, lính, cả những tên VIP đều được sơ tán. Tàu bắt đầu rời bến, gã nhìn quanh nhưng người cần tìm không ở đó

"Liên lạc phó chỉ huy, ngay!"

"Không bắt được tín hiệu, thưa chỉ huy"

In Ho giật lấy bộ đàm, giọng gằn lại

"Anh đã lên tàu chưa? Trả lời tôi"

Không ai đáp, chỉ còn tạp âm nhiễu sóng.
Khi đồng hồ chỉ còn 5 phút, gã vẫn nhìn trân trân về hướng đảo. Không còn thời gian để quay lại, không còn cơ hội để cứu ai

Khoảnh khắc vụ nổ bùng lên, Hwang In Ho khẽ chớp mắt. Trong làn khói đen đặc, gã có cảm giác vừa đánh mất điều gì đó, không rõ là một người hay là phần ấm áp cuối cùng trong bản thân

Sáu tháng sau

Gã trở về căn nhà cũ, mọi thứ vẫn nguyên như trước, gọn gàng, sạch sẽ, ngăn nắp. Hwang In Ho đưa tay lên trán, khẽ nhắm mắt. Trong thoáng chốc, gã tưởng mình nghe thấy tiếng nước sôi trong bếp, tiếng muỗng chạm vào ly, giọng ai đó nói khẽ

"Anh uống cà phê nhé?"

Gã mở mắt, chỉ là ảo giác

Gã đi lên phòng hắn, cánh cửa mở ra, bụi phủ nhẹ nhưng mọi thứ vẫn được sắp xếp cẩn thận. Trên bàn có một khung ảnh, trong ảnh, hắn cười, nụ cười hiếm hoi, không còn e dè, không còn rụt rè. Một nụ cười của người từng nghĩ rằng mình cuối cùng cũng có thể được sống như người bình thường

Gã quay đi, bàn tay khi úp khung ảnh xuống hơi run

Tối đó, Hwang In Ho tự nấu một bữa ăn đơn giản cho mình. Khi dao chạm thớt, gã nhớ lại hình ảnh hắn cúi người bên bếp, mồ hôi vương trên trán, nấu đến ba bốn món chỉ để đổi lấy một lời nhận xét lạnh nhạt

Gã ăn một mình, bữa ăn trôi qua chậm rãi, không mùi vị

Ly nước hắn hay dùng vẫn ở góc bếp, gã cầm lên, ngón tay khẽ chạm miệng ly, hình ảnh vụn vỡ hiện về

Có lần, gã nghe thấy tiếng ho dữ dội trong bếp. Khi bước xuống, Hwang In Ho thấy hắn cúi người, tay run, ly nước đổ nghiêng.
Ánh mắt hai người chạm nhau, hắn vội dựng ly lên, lau bàn rồi cười lúng túng, giọng khàn khàn

"Anh định ra ngoài à?"

Gã không trả lời, chỉ đi thẳng ra cửa

Nhưng suốt buổi tối hôm ấy, gã không hút được điếu thuốc nào trọn vẹn

Đêm xuống

Gã ngồi trên sofa, ly whiskey trong tay, ánh đèn bếp hắt ra màu vàng yếu ớt. Căn nhà từng có hai người, nay chỉ còn một

Lần đầu tiên sau nhiều năm, Hwang In Ho không nghĩ về mệnh lệnh hay trò chơi. Gã chỉ nhớ về một người từng sống, người đã im lặng ở bên gã suốt tám năm, chờ một ánh nhìn lâu hơn thường lệ, một lời khen thật sự, một chút ấm áp

Và gã chưa bao giờ cho hắn điều đó

Đêm ấy, rượu trong ly đã cạn

Trong cơn mơ hồ của men rượu, hình ảnh người kia hiện lên, đôi mắt luôn tránh nhìn thẳng, nụ cười nhạt khi được sai bảo và dáng lưng lặng lẽ đi khuất sau cánh cửa hôm đó

Hwang In Ho đưa tay lên che mắt nhưng một giọt nước vẫn rơi xuống

Không có ai thấy cũng chẳng ai nghe, chỉ có chính gã biết, rằng ở đâu đó giữa những tro tàn trên hòn đảo kia, gã đã đánh mất một người từng chờ đợi mình suốt tám năm

Lần đầu tiên, gã nhận ra một điều, hắn chưa bao giờ thật sự vô hình

Chỉ là gã đã lựa chọn không nhìn

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro