21
Chiếc máy bay hạ cánh xuống sân bay Incheon vào buổi chiều muộn, ánh hoàng hôn nhuộm vàng cả sảnh kính, phản chiếu trên khuôn mặt Lee Byung Hun một vẻ mệt mỏi vì chuyến bay dài nhưng ánh mắt lại lấp lánh niềm háo hức khó giấu
Một tuần xa nhà, xa những thói quen vụn vặt anh vẫn có cùng người kia, tách cà phê buổi sáng, tiếng phàn nàn mơ hồ khi anh dậy muộn hay những cái nhíu mày của Park Hee Soon khi anh nói đùa quá trớn. Tất cả những điều nhỏ bé ấy trong suốt những ngày bận rộn ở trời Tây lại trở thành thứ khiến anh nhớ nhất
Anh không nhắn tin báo về, không gọi điện, không nói một lời. Chỉ muốn mang cái cảm giác "về nhà" ấy đúng nghĩa, khi bước vào, khi cánh cửa quen thuộc mở ra và khi ánh mắt người kia ngước lên, ngạc nhiên xen lẫn vui mừng
Khi đồng hồ điểm 17 giờ, Lee Byung Hun kéo vali qua hành lang, đứng trước cánh cửa quen thuộc. Anh lấy thẻ nhà ra, quẹt một cái, tiếng "tách" vang lên
Cửa mở
Không gian trong căn hộ yên tĩnh đến mức anh có thể nghe rõ nhịp tim mình. Anh bước vào, đặt vali bên sofa, cởi áo khoác, đảo mắt nhìn quanh
Không có ai ở phòng khách, đèn chưa bật, chỉ có ánh sáng yếu ớt lọt qua rèm cửa
Anh tự hỏi chính mình
"Ngủ rồi à?"
Anh bước nhẹ về phía phòng ngủ, đẩy cửa ra
Và đúng thật Park Hee Soon đang ngủ
Anh nằm nghiêng, tóc rối nhẹ, gương mặt thả lỏng, hơi thở đều đặn. Ánh sáng nhạt chiếu qua làm nổi bật đường nét trên gương mặt, trầm tĩnh và an yên
Lee Byung Hun đứng lặng nhìn một lúc lâu, rồi mới khẽ cúi xuống, tay khẽ lay nhẹ bờ vai kia
"Hee Soon à...tôi về rồi"
Giọng anh nhỏ, mềm đến mức như sợ đánh thức cả thế giới
Park Hee Soon khẽ cựa mình, mi mắt run run, chưa mở ra
Lee Byung Hun không kìm được, cúi xuống, hôn lên môi người kia. Một cái, hai cái, ba cái
Đến cái thứ tư thì Park Hee Soon cau mày, giọng khàn khàn
"Anh làm gì vậy?"
"Bù lại những ngày bỏ lỡ thủ tục sáng"
Lời nói xen kẽ giữa những nụ hôn tiếp theo, anh vẫn hôn, chậm rãi, ngắn thôi nhưng đủ để hơi thở hòa lẫn
"Anh..."
Park Hee Soon nhăn mày, giọng lười nhác vì vẫn chưa tỉnh hẳn
"Anh về mà không nói trước với tôi gì cả"
"Nói trước thì còn gì bất ngờ?"
Lee Byung Hun cười khẽ, ngón tay khẽ vuốt dọc mái tóc người kia
"Sao anh lại ngủ giờ này vậy? Ngủ thế này tối làm sao ngủ được? Hay là...anh muốn tối nay thứ-..."
Chưa dứt câu, Park Hee Soon đã khẽ dùng khuỷu tay đẩy ngực anh
"Câm miệng, mới thấy người buồn ngủ đi ngủ lần đầu à? Vậy cũng hỏi"
Lee Byung Hun bật cười, chỉ gật gù mà không cãi
Anh chui vào chăn, nằm cạnh, vòng tay ôm lấy người kia từ phía sau, cằm tựa lên vai, mũi chạm nhẹ hõm cổ
"Tôi nhớ anh lắm, nhớ muốn chết đi ấy"
Park Hee Soon nhắm mắt, khẽ đáp
"Sao anh không chết luôn đi? Cứ ở đây phá giấc ngủ của tôi"
Lee Byung Hun xoay người kia lại, ép anh đối diện mình, ánh mắt sáng lên một chút tinh nghịch
"Anh có nhớ tôi không?"
"Gì nữa?"
Lee Byung Hun cười
"Tôi đi lâu đến vậy, hơn cả tuần rồi, chắc anh nhớ tôi lắm nhỉ?"
"Anh phiền quá"
Lee Byung Hun không đáp, thay vào đó lại cúi xuống hôn một cái, nhẹ như lướt, anh thì thầm giữa khoảng cách chỉ còn vài centime
"Nói đi, anh có nhớ tôi không?"
Thêm một cái hôn nữa
Lần này, Park Hee Soon mở mắt, nhìn người đối diện, hơi thở chậm lại. Mắt anh khẽ cong lên, nửa như chịu thua, nửa như cười
"Có, tôi có nhớ, tôi nhớ anh. Nhớ đến chết đi sống lại, được chưa?"
Lee Byung Hun bật cười, nụ cười giãn ra, dịu dàng và mãn nguyện. Anh lại cúi xuống, hôn lần nữa, lần này dài hơn, chậm hơn, như muốn gom hết những ngày xa cách lại trong khoảnh khắc này
Không có gì vội vàng, chỉ có hơi thở, mùi hương quen thuộc và nhịp tim cả hai hòa vào nhau
Khi buông ra, Lee Byung Hun hôn nhẹ lên trán người kia
"Ngủ thêm một tiếng nữa thôi đấy"
Park Hee Soon nhắm mắt lại, môi còn cong nhẹ
"Ai cho anh ra lệnh?"
Lee Byung Hun đáp, giọng vừa dỗ vừa trêu
"Tôi cho, sau đó tôi sẽ kêu anh dậy nấu ăn cho tôi. Anh đã hứa sẽ làm một bữa thật ngon nếu tôi nhận giải mà, không được thất hứa"
Park Hee Soon lầm bầm nhưng không giấu được tiếng cười khẽ bật ra
"Phiền thật"
Lee Byung Hun im lặng, chỉ khẽ kéo chăn lên, siết vòng tay chặt hơn một chút
Một tuần xa cách, chỉ cần thế này thôi cũng đủ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro