22

Yoo Man Soo x Choi Seon Chul (No Other Choice)
_________________________________________

Đêm hôm ấy, Man Soo đến nhà của Seon Chul

Gã biết rõ tính hắn, rượu là thứ duy nhất có thể khiến Seon Chul rũ bỏ mọi phòng bị, cũng là thứ duy nhất có thể khiến hắn mỉm cười thật lòng. Chỉ cần thấy rượu, ánh mắt hắn sẽ lập tức sáng lên như một đứa trẻ nhìn thấy món đồ chơi mình ưa thích

Đây không phải là lần đầu Man Soo đến nhà hắn, cả hai đã từng uống rượu cùng nhau một lần rồi, lần đó gã bị hắn ép uống đến xém chút là quên cả tên mình

Chỉ sau vài tiếng gõ, cánh cửa mở ra

"Ồ ai đây? Anh lại đến à? Nhớ tôi đến mức đấy sao?"

Man Soo nhếch môi

"Tôi chỉ sợ anh cô đơn rồi tìm rượu uống một mình thôi, tôi có đem thứ anh thích nhất đây"

Seon Chul liếc xuống chai rượu bên trong tay gã

"Rượu Ý? Chà...anh biết cách lấy lòng người khác ghê"

"Rượu ngon như vậy, tôi không nỡ uống một mình, uống cùng anh vui hơn"

Hắn bật cười, nghiêng người sang một bên để cho gã bước vào

"Miệng lưỡi anh khéo quá đấy"

Căn phòng ám mùi khói thuốc và cồn, thứ mùi mà chỉ cần ngửi qua cũng đủ biết cách sống của hắn thế nào. Khi Seon Chul quay lưng đi lấy đồ ăn, Man Soo cúi xuống, lặng lẽ đặt một cái thau inox nhỏ dưới chân mình, góc khuất nơi ánh đèn không chạm tới

Hắn trở lại cùng với đĩa thức ăn trên tay, để nó xuống bàn rồi hắn cũng mau chóng ngồi vào ghế

"Ăn tự nhiên đi, rượu ngon mà bụng đói thì chẳng còn cảm nhận được vị gì đâu"

"Anh cứ kêu tôi ăn, xong lại ép tôi uống tới quên đường về cho mà xem"

Seon Chul ngả người ra ghế, nheo mắt nhìn đối phương

"Những người đến tìm tôi chỉ nằm trong ba khả năng sau đây"

Hắn giơ ngón tay lên, khẽ liệt kê

"Vì công việc, uống rượu và...muốn giết tôi"

Câu cuối cùng phát ra nhẹ như gió thoảng nhưng khiến không khí trong phòng chùng xuống một nhịp, bàn tay đang rót rượu của Man Soo khựng lại giữa chừng

Seon Chul cười phá lên

"Tôi đùa thôi, nhìn mặt của anh tái đi rồi kia kìa"

Man Soo thở ra, gã cố nặn một nụ cười gượng

"Đùa chẳng vui chút nào"

Hắn cầm ly rượu lên cụng vào ly của đối phương rồi cả hai cùng uống cạn

Man Soo xoay nhẹ ly rượu trong tay mình, gã ngẩng lên nhìn hắn

"Nếu tôi nói tôi đến đây chỉ để uống rượu, anh tin không?"

Hắn đáp, giọng lười nhác mà mơ hồ

"Tin chứ, bởi chẳng ai đến đây vì tôi cả"

Man Soo nhìn hắn, không nói gì thêm. Chỉ có ánh đèn mờ soi lên gương mặt của hai người đàn ông, một kẻ cười mà như chẳng cười và một kẻ im lặng nhưng lòng đang dậy sóng

Mọi khi, hắn vẫn luôn là người luyên thuyên về những câu chuyện chẳng đầu chẳng cuối, từ việc cây bonsai bị sâu ăn đến chuyện rượu nào nặng độ hơn nhưng hôm nay, Seon Chul lại im lặng đến kỳ lạ

Sự yên tĩnh ấy khiến Man Soo thấy bứt rứt, như thể mọi kế hoạch đang bị soi trong ánh nhìn thờ ơ của đối phương

"Tôi có thể hỏi vì sao anh lại sống xa người thân như thế không? Anh rõ là có gia đình nhưng sống chẳng khác nào người độc thân"

Seon Chul im lặng một lúc, ánh mắt như nhớ lại một ký ức xa xăm

"Do tôi là một kẻ nghiện rượu, anh thấy đấy, tôi tự ý dọn ra ở riêng cũng một thời gian rồi. Tôi không có gia đình hạnh phúc như anh, vợ hiền, con ngoan"

Hắn cầm ly rượu lên uống cạn trong một ngụm rồi đặt mạnh xuống bàn, Man Soo lặng lẽ cầm chai rượu lên, rót đầy cho hắn

"Từ lúc anh xuất hiện, tôi cảm thấy mình bớt nhàm chán đi, một người có cùng sở thích với tôi, uống rượu, ngắm bonsai...có vẻ không dễ tìm"

Hắn ngưng một chút rồi nói thêm

"Tôi cảm thấy những lúc nói chuyện với anh chính là khoảng thời gian vui vẻ nhất đời mình"

Man Soo ngẩng đầu lên, ánh nhìn của gã thoáng lay động nhưng rồi nhanh chóng bị nuốt chửng bởi sự bình tĩnh của chính gã

Seon Chul bật cười rồi hắn lại nhấc ly rượu lên

"Nào nào, đừng khiến không khí như đám tang như vậy, cùng uống vì sự giống nhau của chúng ta, vì tình bạn vừa mới hình thành của chúng ta"

Khi Seon Chul ngửa cổ uống cạn, Man Soo nhìn theo rồi lặng lẽ nghiêng tay để rượu trong ly mình chảy xuống cái thau inox đặt dưới chân

Cứ như vậy, họ cùng nhau uống rượu

Hay nói đúng hơn chỉ có một mình hắn là thật sự uống

Mỗi lần cụng ly, Man Soo đều khéo léo nghiêng tay đổ thứ chất lỏng ấy đi, không để lại một giọt

Ánh đèn trên trần nhà hắt xuống, in bóng hai người đổ dài trên nền nhà, người đang say dần và kẻ đang tỉnh đến đáng sợ

Một lúc sau, Seon Chul bắt đầu nói nhảm, giọng lè nhè mà vẫn giữ nụ cười vô thức

Hắn ngửa cổ uống nốt ly cuối cùng rồi buông mình xuống ghế, chưa đầy vài phút sau, Seon Chul đã chìm hẳn vào cơn say, hơi thở nặng, nhịp đều, mắt khép chặt

Man Soo ngồi yên lặng nhìn hắn một lúc, đôi mắt gã không có chút cảm xúc nào. Rồi gã đứng dậy, bước tới, cúi người gọi thử

"Seon Chul, dậy đi"

Không một tiếng đáp, chỉ có hơi thở nhẹ phả ra

Gã nghiêng đầu, lặng lẽ quan sát rồi chậm rãi đỡ hắn dậy. Thân thể Seon Chul nặng trĩu như khối đá, mùi rượu sộc vào mũi nồng nặc

Bên ngoài, trời đêm lạnh và yên. Sân nhà hắn khá rộng, vì thế nên gã mới quyết định xử lý hắn ngay tại đây

Man Soo hít một hơi thật sâu rồi cầm lấy cây xẻng đã giấu sẵn, gã bắt đầu đào

Khi cảm thấy hố đủ sâu, Man Soo quay lại kéo Seon Chul đến gần. Thân hình say mềm của hắn lê trên nền đất, khuôn mặt yên tĩnh không biết mình sắp chết

Bỗng, bàn tay lạnh của Seon Chul nắm chặt lấy cổ tay gã, Man Soo giật mình, gã khẽ nói

"Buông ra..."

Nhưng Seon Chul vẫn nắm chặt, miệng lẩm bẩm điều gì đó

"Đừng đi...hôm nay vui mà"

Giọng hắn nhỏ như gió nhưng đủ để tim Man Soo khựng lại

Một giây, hai giây

Gã nhìn gương mặt ấy, người đàn ông từng cười, từng rót rượu, từng gọi gã là bạn

Man Soo vô thức siết chặt rồi lại gỡ tay hắn ra, khi bàn tay kia rơi xuống, chạm đất, gã đỡ hắn đặt xuống hố

Seon Chul không cử động nữa, chỉ còn tiếng thở mỏng manh như sắp tắt

Man Soo cầm xẻng lên

Một nhát, hai nhát, đất rơi xuống, phủ lên ngực, lên vai rồi lên mặt

Lớp đất cuối cùng rơi xuống, che khuất nụ cười chưa tắt hẳn trên môi người say. Man Soo đứng lặng, thở dốc

Gã lau đi mồ hôi, thu dọn mọi thứ rồi quay đi, không dám nhìn lại lần nào nữa

Sau lưng, sân nhà chìm trong im lặng

Trải qua hai lần loại bỏ mục tiêu trước, Man Soo cứ ngỡ cảm giác tội lỗi trong mình đã chết

Gã từng nghĩ, rồi sẽ đến một lúc bản thân có thể làm những việc ấy bằng một đôi tay không run, tim không đập nhanh, miệng vẫn cười xã giao như chưa từng nhúng tay vào máu

Lần này, gã hành động nhanh chóng hơn, gọn gàng hơn, đồng thời cũng cảm thấy nặng nề hơn hẳn hai lần trước

Ngoài gã ra, không ai biết Seon Chul đã chết. Trong mắt mọi người, hắn chỉ là đột ngột mất tích, không lời từ biệt, không manh mối

Nhà máy treo thông báo tuyển người thay thế vị trí quản đốc dây chuyền sản xuất giấy, dĩ nhiên, người nộp hồ sơ đầu tiên chính là Man Soo

Hồ sơ của gã nổi bật, thành tích tốt, thâm niên cao, lại đang trong giai đoạn nhà máy cần gấp người

Không phỏng vấn, không kiểm tra gì nhiều, chỉ sau một ngày, gã được nhận

Ngày đầu tiên nhận việc

Phòng quản đốc vẫn còn nguyên hơi người cũ, trên bàn có một chiếc ly mà hắn thường dùng để nhâm nhi rượu, cạnh đó là chậu bonsai đã khô một nhánh

Man Soo đứng nhìn, trong lòng trỗi lên thứ cảm xúc khó gọi tên

Đêm hôm ấy, sếp của gã gọi đi uống rượu mừng vị trí quản đốc có người thay

Một bàn bốn người, rượu rót liên tục, tiếng cười rộn ràng. Man Soo cố hòa vào không khí nhưng chẳng khác gì kẻ ngồi giữa đám người mà đầu óc thì đã ở một nơi khác

Trong lúc cụng ly, sếp cười, vỗ vai gã

"Cậu biết không, quản đốc cũ - Seon Chul trước khi biến mất cũng vừa nói với tôi là muốn nghỉ việc, về gắn bó lại với gia đình. Bảo dạo này tâm trạng tốt lắm, nói vừa tìm được một người bạn cùng uống rượu, nói chuyện phiếm"

Man Soo sững người, ông ấy nói tiếp

"Rồi bỗng dưng lại biến mất, chẳng nói với ai một lời. Tôi còn tưởng cậu ta đi chơi đâu đó, ai ngờ...mãi không thấy về"

Sếp lắc đầu, thở dài

"Có những người, càng vui vẻ bao nhiêu...lại càng giấu đi thứ gì đó sâu hơn bấy nhiêu"

Gã cụng ly, nuốt trọn thứ chất lỏng cay xé cổ họng nhưng chẳng thấy vị gì

Mọi âm thanh xung quanh như mờ dần, chỉ còn lại tiếng của sếp vang vọng trong đầu

"Vừa tìm được một người bạn cùng uống rượu, nói chuyện phiếm"

Một người bạn, là gã

Sự thật đến muộn, muộn đến mức chẳng còn gì để cứu

Khi tiệc tàn, sếp đưa cho gã một tờ giấy

"Tôi tìm thấy cái này trong ngăn kéo bàn làm việc cũ"

"Tôi...giữ nó được không?"

"Được, cậu cứ giữ đi"

Man Soo mở ra, là đơn xin thôi việc

Ngày ký, đúng một ngày trước đêm hắn chết, lý do xin thôi việc là vì cảm thấy mình không còn phù hợp với công việc này, muốn bắt đầu bằng việc khác, sẽ chính thức có hiệu lực vào hôm nay

Tay Man Soo siết chặt tờ giấy đến mức nhăn nhúm, mắt gã nhìn trân trân vào dòng chữ "bắt đầu lại" rồi khẽ bật cười

"Bắt đầu lại à? Còn tôi thì kết thúc rồi"

Từ hôm đó, Man Soo làm việc trong văn phòng của Seon Chul

Mỗi khi mở cửa sổ, gió lùa qua, mùi rượu, dù đã lâu, vẫn phảng phất đâu đó trong không khí

Đến đêm, khi cả nhà máy chìm trong tĩnh lặng, Man Soo vẫn ngồi một mình trong văn phòng, ánh đèn mờ chiếu lên gương mặt gã

Trên bàn là ly rượu chưa uống cạn, gã vẫn giữ thói quen cụng ly một mình

"Cùng uống vì sự giống nhau của chúng ta"

Giọng nói ấy như vọng lại trong tâm trí gã, rõ mồn một

Bàn tay gã run lên, ly rượu rơi xuống sàn, vỡ tan

Từ sau đêm đó, gã không thể ngủ yên. Mỗi khi nhắm mắt, Man Soo lại thấy mình đang đứng trong sân nhà Seon Chul, cầm xẻng xúc từng xẻng đất

Trong giấc mơ, có lúc bàn tay từ dưới hố vươn lên, nắm chặt lấy tay gã, lạnh toát

Có lúc, chỉ là giọng nói say rượu vang bên tai

"Tôi cảm thấy những lúc nói chuyện với anh chính là khoảng thời gian vui vẻ nhất đời mình"

Và lần nào cũng vậy, Man Soo tỉnh giấc giữa đêm, mồ hôi ướt đẫm

Gã có được mọi thứ mình từng muốn, vị trí, tiền bạc, gia đình gã không còn nợ nần, cuộc sống ổn định

Nhưng mỗi buổi sáng khi thức dậy, gã lại chẳng cảm thấy vui vẻ như những gì mình từng tưởng

Gã sống nhưng chẳng khác gì kẻ bị chôn cùng dưới lớp đất kia

Chỉ khác là một người đã chết, người còn lại thì đang chết dần trong tội lỗi

Man Soo hiểu, đó là sự trừng phạt công bằng nhất cho một kẻ như gã

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro