23
Choi Eugene (Mr Sunshine) x Seo In Jae aka James (Confidence Queen)
_________________________________________
Ánh sáng buổi chiều đang tắt dần khi họ đến nơi
Phim trường lặng im như một tấm ảnh cũ, từng cảnh vật xung quanh đều mang dáng dấp của Joseon hơn trăm năm trước
Raibang vừa kéo cổ áo vừa đi, lẩm bẩm
"Tôi nói rồi mà, chỗ này chẳng bình thường đâu. Không khí lạnh như băng, cứ như có thứ gì đó...đang nhìn mình vậy"
James bật cười
"Lính thủy quân mà còn sợ mấy chuyện này à?"
Raibang lườm anh nhưng cũng không cãi
Họ đi một vòng quanh phim trường, trời tối lúc nào không hay. Gió mang theo hơi ẩm thổi qua khiến cờ hiệu cũ rung lên nhè nhẹ nhưng ngoài sự yên lặng đến khó tin, chẳng có gì xảy ra
James nói, môi nhếch lên nửa cười nửa giễu
"Thấy chưa? Âm khí đâu chẳng thấy, chỉ thấy cậu bị gió lạnh dọa sợ thôi"
Raibang khịt mũi
"Anh cứ đứng đây đợi, để tôi lấy xe lại, nhanh thôi"
Ít phút sau, một giọng nói vang lên ngay sau lưng
"Anh là ai?"
James quay phắt lại
Một người đàn ông đứng đó, dáng cao, vai thẳng, ánh nhìn tĩnh lặng. Anh ta mặc áo vest dài màu than xám đậm, bên trong là sơ mi trắng và chiếc áo gile, kiểu cách có phần cổ điển
James đáp, vẫn giữ vẻ điềm tĩnh
"Tôi là...người tham quan, còn anh?"
"Tôi là người ở đây"
Trong thoáng chốc, James ngỡ đó là nhân viên quản lý nơi này. Anh mỉm cười, lịch sự nói
"Ồ, tôi đến hơi muộn, chắc đã làm phiền anh rồi"
Ngay khi ấy, tiếng gọi vang từ xa
"Anh James! Đi thôi!"
Raibang đang chạy lại, tay cầm chìa khóa xe, thở hổn hển, tò mò
"Anh nói chuyện với ai thế?"
James quay đầu sang, chỉ tay về phía người đàn ông vừa rồi nhưng khoảng sân trống trơn
"Anh ta vừa ở đây mà..."
Raibang nhíu mày, nhìn quanh
"Làm gì có ai đâu"
James im lặng
Anh liếc thêm một lần nữa, chỉ thấy vết giày lạ in mờ trên nền đất. Một cơn rùng mình rất nhẹ chạy dọc sống lưng và anh khẽ nói, giọng bình thản nhưng mắt vẫn dõi về nơi trống không trước mặt
"Chắc...anh ta đi rồi, về thôi"
Vài hôm sau, ban đêm tại phim trường im ắng lạ thường sau khi quay xong cảnh cuối. Bóng đèn cao treo hắt ánh sáng vàng mờ, soi lên gương mặt tổ quay đang thu dọn đạo cụ, tiếng nói chuyện và tiếng va chạm lách cách
Ha Jung Ho đã về cùng Gu Ho và Yi Rang, chỉ còn James đứng ngoài sân, lặng lẽ tháo lớp hóa trang khỏi mặt. Làn gió mang hơi lạnh đêm muộn, anh ngước nhìn bầu trời, hít sâu một hơi thì bất chợt, ở rìa tầm mắt có một bóng người
Bóng dáng ấy rất quen
Trong nháy mắt, James ném miếng bông tẩy trang sang bên, bước vội theo cái bóng vừa khuất, tiếng bước chân của anh vang lên đều đều
Anh rẽ vào góc tối, trống không
James khẽ cau mày, định quay lưng lại thì người ấy đang đứng ngay sau lưng anh. Khoảng cách gần đến mức anh có thể cảm nhận được hơi thở lạnh buốt phả vào cổ
James giật mình lùi lại
"Anh muốn hù chết tôi à?"
Người đàn ông mỉm cười nhẹ, ánh mắt bình thản đến kỳ lạ
"Anh tìm tôi sao?"
James lùi thêm nửa bước, cố giữ bình tĩnh
"Anh...không phải nhân viên ở đây à? Anh là ai?"
"Eugene Choi"
"Eugene Choi? Tại sao anh lại ở đây?”
"Đây vốn là nơi ở của tôi"
James bật cười ngắn, tiếng cười lẫn vào sự hoang mang
"Phim trường này à? Anh đùa tôi hả? Hay anh là trộm? Không...trộm gì trong cái chỗ này. Dù sao đi nữa, anh không thể ở đây được"
Anh nắm lấy cánh tay Eugene, kéo đi ra ngoài
Chỉ còn ông ria mép và Raibang thu dọn ít đồ, James kéo anh ta đến giữa sân, hô lớn
"Này, các người mau đưa anh ta rời khỏi đây đi, anh ta đúng thật không sợ chết đói, ở đây suốt mấy hôm liền"
Họ dừng tay, Raibang lẫn ông ria mép đều nhìn quanh, mặt ngơ ngác
Raibang hỏi
"Ai cơ?"
Ông ria mép nói tiếp
"Làm gì có ai?"
James chớp mắt, ngơ ngác quay sang. Eugene vẫn đứng ngay cạnh anh, im lặng, ánh mắt như mỉm cười
"Anh ta ở đây mà! Ngay cạnh tôi!"
Raibang nhíu mày, đáp chậm rãi
"Thật sự là không có ai cả, anh James"
James im lặng vài giây rồi thở dài, cau mày, tay buông thõng
"Anh ta đang đứng cạnh tôi đây này..."
Ông ria mép bật cười
"Anh lại trêu bọn tôi à? Đêm rồi đừng dọa người, mau về nghỉ đi"
Nói rồi cả hai người quay lưng đi, tiếng cười lẫn vào gió đêm
Còn lại một mình, James quay sang, Eugene vẫn ở đó
James thấy cổ họng mình khô khốc, tay chân cứng đờ. Anh lẩm bẩm một câu chửi thề, tránh ánh nhìn của người kia. Khi Eugene định bước tới, James lập tức lùi lại, giọng run lên nhưng cố tỏ ra cứng rắn
"Phải rồi...làm gì có ai đâu, không thấy gì cả"
Rồi anh quay người bỏ đi thật nhanh, gần như bỏ chạy. Bóng anh khuất dần, chỉ còn lại Eugene đứng yên trong ánh sáng nhợt của đèn
Căn penthouse nằm trên tầng cao nhất của tòa nhà, ánh sáng buổi sớm xuyên qua lớp rèm mỏng. James thức dậy sớm hơn thường lệ, đầu anh hơi nặng, giấc mơ đêm qua chập chờn toàn hình ảnh người đàn ông trong bộ vest cổ điển - Eugene Choi
Anh bật dậy, lắc đầu cho tỉnh rồi rời khỏi phòng. Căn hộ yên tĩnh, có vẻ Gu Ho và Yi Rang vẫn đang ngủ. James mở tủ lạnh, lấy hộp trứng và gói bánh mì. Đang lục tìm thêm món ăn kèm thì tiếng gõ cửa vang lên
James nhíu mày, đi ra. Chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, anh mở cửa và sững người
Người đứng trước mặt anh là Eugene Choi, anh ta vẫn mặc bộ đồ y hệt hôm trước, gương mặt không biểu cảm nhưng ánh mắt trông buồn đến lạ
Trong thoáng chốc, James khựng người vài giây rồi đóng sầm cửa lại, tim đập mạnh trong lồng ngực
"Không thể nào...làm sao anh ta tới được đây?"
Anh khẽ nghiêng người nhìn qua mắt mèo, ngoài hành lang không ai cả
James thở phào nhẹ nhõm thì bỗng một giọng nói vang lên ngay sau lưng
"Tôi ở đây"
James giật mình lưng đập vào cánh cửa, Eugene đứng cách anh chưa đầy một sải tay
James cố giữ bình tĩnh
"Anh có biết làm vậy là xâm nhập trái phép vào nhà người khác không?
"Làm gì có ai thấy tôi ngoài anh"
James thở dài, giọng run khẽ
"Tôi...tôi có làm gì anh đâu, tôi còn chẳng biết anh là ai, sao anh lại theo tôi?"
Eugene không đáp ngay, ánh mắt anh ta như chìm trong suy nghĩ
Tiếng Gu Ho vang lên từ trong phòng
"James, anh làm đồ ăn sáng chưa? Tôi đói quá"
Anh quay đi, lẩn tránh
Trong lúc nấu ăn, bàn tay James run nhẹ. Mỗi lần liếc sang, Eugene vẫn đứng đó, lặng lẽ nhìn anh, không tiếng động, không chớp mắt. Cảm giác bị nhìn khiến anh mất tập trung, đến mức lưỡi dao khẽ cắt vào ngón trỏ, máu rịn ra
Gu Ho hỏi anh có muốn ăn cùng không, James quơ tay bảo cậu ấy ăn trước đi, mình nghỉ ngơi một chút sẽ ăn sau
James quay vào phòng mình, đóng cửa
Eugene đã ngồi sẵn trên ghế, hai tay đan vào nhau, ánh nhìn bình thản
James hỏi, giọng pha nửa bực nửa lo
"Anh định ám tôi thật đấy à?"
Eugene đáp chậm rãi
"Tôi không ám, chỉ đi theo thôi"
"Khác nhau à? Anh theo tôi để làm gì?"
Eugene im lặng vài giây, mắt lướt quanh căn phòng như đang tìm một thứ gì đó. Anh ta dừng lại trước chiếc khung ảnh đặt trên bàn, bức ảnh James trong quân phục thủy quân lục chiến
"Có lẽ giữa chúng ta...có một sợi dây liên kết nào đó"
Eugene nói, tay khẽ cầm khung ảnh lên, ánh sáng phản chiếu lên mặt kính làm hiện rõ vệt máu khô trên ngón tay James
"Có lẽ là do thứ này"
James nhìn anh, khóe môi khẽ nhếch
"Anh từng là lính thủy quân lục chiến sao?"
"Phải, đúng hơn là lính thủy quân lục chiến Hoa Kỳ"
"Tôi cũng đoán được mà, nghe cái tên là biết. Tôi không rõ sao anh lại là lính Mỹ vào thời đó nhưng...Raibang cũng là lính thủy quân lục chiến, sao chỉ mình tôi thấy anh?"
Eugene nhún vai, vẫn nụ cười nhẹ ấy, nửa như đùa nửa như thật
"Không biết"
"Vậy anh sẽ theo tôi mãi à?"
"Không hẳn"
Ánh mắt James sáng lên
"Tức là có cách để anh biến mất?"
"Có"
James tựa lưng vào tường, khoanh tay
"Là gì? Nói đi, nếu dễ thì tôi làm, còn khó thì...anh đừng mong"
Eugene im lặng khá lâu, trong khoảnh khắc ấy, dường như căn phòng trở nên lạnh hơn
Eugene đáp, khẽ đặt khung hình xuống bàn
"Tôi từng có một bức ảnh chụp chung với một người...Nhưng thật ra, không phải vì tấm ảnh mà tôi chưa rời đi. Khi tôi chết, tôi thấy mình vẫn ở lại nơi đó. Tôi tưởng mình sẽ mãi lang thang cho đến một ngày có hai người đàn ông xuất hiện, họ nói vừa sưu tầm được một tấm ảnh cũ, người trong ảnh là tôi và cô ấy. Tôi muốn lấy lại nhưng không thể, họ đi xa khỏi phạm vi tôi chạm tới, tôi đã để mất nó. Từ hôm ấy, tôi biết mình chỉ còn mục tiêu duy nhất, tìm lại bức ảnh ấy để được giải thoát"
James nhìn anh ta, nửa tin nửa nghi, cố pha trò để giảm bớt căng thẳng
"Ý anh là anh không thể rời khỏi như một linh hồn bị giam giữ à? Vậy...cái thứ đang ở trước mặt tôi đây là gì?"
"Tôi vẫn bị giam, chỉ khác là không phải ở một nơi nữa mà là một người. Tôi chỉ có thể xuất hiện ở những nơi có anh, theo tôi hiểu...thì là vậy"
Không gian im phăng phắc
James nhìn Eugene rất lâu như thể chỉ cần chớp mắt là anh ta sẽ tan biến
Nhiều ngày sau, James bắt tay vào việc tìm kiếm tấm ảnh giúp linh hồn kia
James ngả người ra ghế, mỏi mệt thở ra một hơi dài. Ánh sáng màn hình laptop phản chiếu lên gương mặt anh, khuôn mặt lờ mờ giữa sáng và tối, đôi mắt thâm quầng vì nhiều đêm mất ngủ. Hàng loạt trang web, danh sách các nhà sưu tầm cổ vật vẫn còn đang mở
James lẩm bẩm
"Khắp Hàn Quốc có biết bao người sưu tầm đồ cổ, nếu lỡ...tôi không tìm thấy thì sao?"
"Thì tôi sẽ đi theo anh...suốt đời"
James bật cười, một nụ cười nửa thật nửa chán nản nhưng vẫn mở mắt, ánh nhìn sáng lên một cách lạ kỳ
"Vậy thì tôi phải đẩy nhanh tiến độ mới được"
Giữa đêm yên tĩnh, James dừng tay, nhìn màn hình laptop, rồi nói như thể vừa nhận ra điều gì
"Anh từng nói tấm ảnh chụp với một người phụ nữ, phải không? Anh còn nhớ rõ cô ấy không?"
Người kia im lặng hồi lâu, suốt hàng trăm năm qua Eugene chưa từng quên đi
"Cô ấy tên là Go Ae Shin"
Anh quay lại màn hình, gõ vào thanh tìm kiếm
"Go Ae Shin, Eugene Choi..."
Eugene đứng lặng nhìn James đang miệt mài tìm kiếm, bỗng mỉm cười thật khẽ. Trong nụ cười ấy vừa có hy vọng, vừa có nỗi sợ mơ hồ rằng một khi tấm ảnh được tìm thấy, có lẽ cũng là lúc anh biến mất mãi mãi khỏi thế giới của đối phương
Một lúc sau, James khẽ khép laptop lại, anh đẩy nó sang một bên, đứng dậy, cảm giác đói bụng kéo anh ra khỏi mớ suy nghĩ đang rối ren. Trong bếp chỉ còn vài gói mì và ít bánh mì nguội, anh chọn đại một cái rồi quay trở lại phòng
Khi ngồi xuống giường, anh mở lại trang tìm kiếm và rồi ở giữa danh sách dài những trang vô nghĩa, có một bài đăng khiến anh khựng lại
Một tấm ảnh cũ, bên trong ảnh là một người đang ông - Eugene Choi, bên cạnh là một người phụ nữ, có lẽ là Go Ae Shin
Ngay dưới tấm ảnh, có một dòng chú thích do chủ nhân bài đăng ghi
- Eugene Choi và Go Ae Shin -
James nhìn chằm chằm, tim đập nhanh một nhịp. Anh nhấp vào hình, ông ấy đăng hai ảnh, một tấm mặt trước, một tấm mặt sau. Ở sau ảnh, dòng chữ viết tay bằng tiếng Anh đã phai mực "Eugene Choi & Go Ae Shin"
Anh khẽ gọi, giọng nhỏ đến mức gần như không thành tiếng
"Eugene..."
Người đàn ông đứng cạnh anh im lặng bước lại gần, ánh mắt dán chặt vào màn hình. Đôi mắt Eugene khẽ run lên như thể hàng trăm năm chờ đợi chỉ để nhìn lại khoảnh khắc ấy
James hít sâu một hơi, cố giữ bình tĩnh
"Tôi nghĩ...tôi đã tìm thấy rồi"
Eugene không đáp, chỉ khẽ gật đầu
James quay lại nhìn anh
"Tôi sẽ liên hệ với người sưu tầm này, tên ông ta là Kim Dae Hoon, có vẻ là một nhà sưu tầm tư nhân ở Incheon. Nếu may mắn, chúng ta có thể gặp ông ta sớm thôi"
Anh ngồi xuống, tay gõ nhanh lên bàn phím, mở phần tin nhắn
James dừng lại vài giây rồi nhấn gửi, tin nhắn được đánh dấu là "đã gửi", sau đó là im lặng
Anh khẽ thở ra một hơi, đưa mắt nhìn Eugene
"Nếu ông ta trả lời, chúng ta sẽ đi Incheon"
Eugene nhìn anh hồi lâu, ánh mắt mơ hồ như chứa đựng điều gì chưa nói. Sau cùng, anh lên tiếng
"Cảm ơn anh, James"
James nhướng mày, cười nửa miệng
"Đừng vội cảm ơn, chúng ta vẫn chưa chắc ông ta chịu bán"
Eugene mỉm cười nụ cười dịu dàng và lặng lẽ đến mức James thoáng thấy lòng mình run lên một nhịp
James cuối cùng cũng được thả mình xuống sau chuỗi ngày dài chìm trong công việc và những cuộc truy tìm tưởng như vô vọng
Anh khép laptop lại, đặt sang một bên rồi ngã lưng xuống giường, cảm giác mệt mỏi như bị rút khỏi cơ thể
Lẽ ra anh đã có thể chìm vào giấc ngủ nhưng ánh mắt lại lơ đãng hướng về phía người đàn ông đang ngồi lặng lẽ nơi chiếc ghế cạnh giường. Ánh đèn mờ hắt lên gương mặt Eugene, nửa sáng nửa tối, yên tĩnh
Anh khẽ lên tiếng, giọng xen chút mệt mỏi
"Anh...có vẻ rất yêu cô ấy nhỉ? Dù không biết đã trôi qua bao nhiêu năm, anh vẫn chờ chỉ để lấy lại một tấm ảnh. Loại tình cảm ấy khiến tôi thấy khâm phục thật"
Eugene khẽ cúi đầu, môi cong lên một nụ cười mỏng rồi quay sang nhìn anh
"Còn anh? Chưa từng yêu sao?"
James thoáng sững lại, anh im lặng vài giây rồi hít một hơi, mắt nhìn trân trân lên trần nhà như đang tìm kiếm câu trả lời ở đó
"Bằng một cách nào đó...từ trước đến giờ, những việc tôi làm đều chẳng cho phép tôi yêu ai. Làm vệ sĩ thì lấy đâu ra thời gian để hẹn hò, còn làm kẻ lừa đảo, yêu đương chỉ trở thành trò cười thôi, lỡ bị lừa tình thì mất mặt lắm"
Eugene bật cười, nụ cười có gì đó vừa trêu chọc vừa cảm thông. Còn James thì thở dài, kéo chăn lên che ngang vai, giọng lầm bầm như thể muốn kết thúc cuộc trò chuyện
"Thôi, tôi ngủ đây, đừng có ngồi nhìn tôi nữa, kỳ lắm"
Eugene không đáp
Chỉ có ánh nhìn anh ta vẫn ở lại nhẹ nhàng và có chút gì đó rất buồn
Sáng hôm sau, ánh nắng sớm xuyên qua rèm cửa, anh khẽ trở mình, nhìn quanh nhưng chẳng có ai, không có bóng người ngồi ở chiếc ghế cạnh giường như mọi khi
James ngồi dậy, ngáp một cái rồi lười biếng bước vào phòng tắm. Nước lạnh vỗ lên mặt khiến anh tỉnh táo đôi chút, đánh răng rửa mặt xong, khi anh ngẩng đầu lên, định với tay lấy khăn thì...
Eugene đang đứng ngay sau lưng, phản chiếu trong gương
James giật mình đến suýt làm rơi cả cốc nước
"Anh làm ơn đừng có hù tôi kiểu đó nữa được không?"
Giọng anh gay gắt, nhưng rõ ràng là có chút run
"Lần sau còn vậy, tôi thuê thầy trừ tà thật đấy"
"Tôi chỉ muốn chắc anh tỉnh táo thôi"
James hít một hơi dài, vừa lau mặt vừa lẩm bẩm câu gì đó không nghe rõ, đại khái là chửi thề. Anh đi ra ngoài, ngồi xuống giường, mở laptop lên thì nhận được tin nhắn mới
Nhà sưu tầm đã nhắn lại, ông ta đồng ý bán tấm hình nhưng giá cao đến mức anh phải cau mày. James nhìn con số, ngón tay gõ nhẹ lên bàn phím
"Giá mắc thật đấy nhưng tôi nghĩ mình còn sợ cái gì nữa đâu"
Eugene nhìn anh, có hơi do dự khi thấy giá của tấm hình
"Anh có thể từ chối nếu muốn, không sao đâu"
James quay sang, ánh mắt có gì đó pha lẫn giữa mệt mỏi và trêu chọc
"Tôi biết nhưng anh theo tôi kiểu này hoài thì...coi như tôi mua sự yên ổn của mình vậy"
Anh gõ vài dòng ngắn gọn, nhấn gửi. Rồi khép laptop lại, dựa lưng vào tường, đôi mắt nửa nhắm nửa mở
Cảnh ở Incheon mở ra trong ánh nắng dịu cuối buổi chiều. James bước xuống khỏi taxi, tay cầm túi đựng hồ sơ, ánh mắt dõi về phía quán cà phê nhỏ ven đường, nơi người sưu tầm đã hẹn
Người đàn ông tóc đã bạc, đôi mắt mỏi mệt nhưng vẫn ánh lên niềm lưu luyến khi cầm tấm ảnh cũ. Ông vuốt nhẹ mép tấm hình, giọng trầm buồn
"Thật ra tôi không nỡ bán nó đâu nhưng tuổi già chẳng tránh được khó khăn"
James gật đầu, hiểu rõ cảm giác ấy hơn ai hết. Anh không mặc cả, chỉ mở vali nhỏ, đếm tiền cẩn thận rồi đẩy về phía ông ta. Khi tấm ảnh nằm gọn trong tay, James thoáng thấy trong ánh nhìn của Eugene, người vẫn lặng lẽ đứng cạnh, ánh mắt vừa ấm áp, vừa hoài niệm
Họ rời quán cà phê, di chuyển đến nơi mát mẻ, vắng vẻ, họ ngồi trên chiếc ghế đá bên công viên nhìn về phía biển. James đặt tấm ảnh giữa hai người
"Cảm giác thế nào? Có phải sắp không nhịn được rồi không? Không sao đâu, cứ khóc đi, không ai thấy anh ngoài tôi cả"
Eugene khẽ cười, ánh mắt như có chút bỡn cợt
"Sao tôi phải khóc?"
"Anh định thế nào? Chuẩn bị biến mất à?"
Nụ cười trên môi Eugene dần tắt, anh nhìn dòng người đang chậm rãi bước qua nhau
"Tôi cũng không rõ nhưng chắc là sớm thôi"
James gật đầu, không nói thêm gì nữa
Cả hai cùng im lặng, chỉ có tiếng gió biển thổi qua những tán cây, mang theo cảm giác vừa yên bình vừa day dứt
Một lúc sau, James lên tiếng, cố giữ giọng bình thường
"Hay tôi chôn nó dưới gốc cây anh thường đứng nhé?"
Eugene lắc đầu, cúi nhìn tấm ảnh, ngón tay của anh dừng lại trên gương mặt người phụ nữ trong ảnh
"Anh giữ nó đi, nếu anh làm mất hay để rách tôi sẽ quay lại ám anh đấy"
James bật cười, đầu hơi nghiêng ra sau, mắt nheo lại nhìn bầu trời
Một khoảng lặng nhẹ trôi qua, gió thổi bay vài sợi tóc của James rồi giọng Eugene vang lên phá vỡ khoảnh khắc tĩnh lặng
"Cảm ơn anh, James"
James quay đầu lại, định đáp gì đó nhưng bên cạnh chỉ còn ghế đá trống, tấm ảnh nằm im
Anh thở ra thật khẽ, chạm tay vào mép ảnh, mỉm cười một mình
"Ừ, tạm biệt, Eugene Choi"
Gió lại thổi qua, lần này chỉ còn mình anh ngồi đó, giữa hoàng hôn Incheon, nơi một linh hồn vừa được giải thoát
Sau khi Eugene biến mất, cuộc sống của James dần quay trở lại quỹ đạo cũ hay ít nhất là anh cố khiến nó như vậy
Mỗi sáng, anh vẫn dậy sớm nhưng thói quen mới xuất hiện
James sẽ đứng trước gương lâu hơn bình thường, ánh mắt dõi vào hình phản chiếu của chính mình như thể đang chờ đợi một điều gì đó. Một bóng người, một giọng nói, hay chỉ là một thoáng ảo giác
Dù lý trí biết rằng người kia đã rời đi, anh vẫn lặng im nhìn vào gương cho đến khi tiếng chuông báo thức nhắc anh trở lại thực tại
Những buổi tối, James mở laptop, màn hình sáng lên, danh sách công việc nối tiếp nhau hiện ra nhưng anh chẳng gõ gì cả
Khi đêm đã khuya, James gập laptop lại, nằm xuống giường, ánh mắt vô thức liếc về phía chiếc ghế cạnh bên. Chiếc ghế mà vài tuần trước vẫn có một người ngồi đó, lặng im quan sát anh, thỉnh thoảng buông ra vài câu mỉa mai nhẹ nhàng
Giờ chỉ còn lại khoảng trống và sự tĩnh lặng đủ khiến lòng người trĩu nặng
Tấm ảnh, anh không treo cũng chẳng trưng bày, James đặt nó vào giữa một quyển sổ cũ. Quyển sổ anh hiếm khi chạm tới, nằm im trong ngăn tủ kéo, giữa những tập hồ sơ chẳng ai còn nhớ đến. Nhưng mỗi lần mở ngăn tủ ấy ra, ánh nhìn của anh lại dừng ở đó lâu hơn một nhịp
Có đôi khi trong giấc mơ, James vẫn thấy Eugene ngồi trên chiếc ghế, tay cầm tấm ảnh, ánh mắt xa xăm. Anh không nói gì, Eugene cũng không, chỉ có tiếng gió thổi và cảm giác bình yên mơ hồ như chưa từng có sự chia ly
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro