24

Buổi fanmeeting hôm nay là để tri ân khán giả đã đồng hành cùng No Other Choice suốt hành trình dài

Sau những ngày cùng đạo diễn Park Chan Wook rong ruổi trời Tây để quảng bá phim, Lee Byung Hun cuối cùng cũng trở về Hàn Quốc. Có lẽ chẳng bao lâu nữa, anh sẽ lại đi

Hôm nay, Byung Hun bẽn lẽn một cách kỳ lạ, nụ cười nhẹ, ánh mắt tránh đi và đôi khi, chỉ cần ai đó nhìn lâu hơn vài giây thôi, dường như anh cũng sẽ cúi đầu trốn mất

Khi cả dàn cast bước lên sân khấu, mọi người quay ra sau lấy micro được ekip chuẩn bị sẵn, chỉ riêng Lee Byung Hun vẫn nhìn về phía khán giả. Park Hee Soon đứng cạnh, không nói gì, chỉ cúi xuống cầm lấy chiếc mic rồi đưa sang. Nhưng Byung Hun vẫn mải mê nhìn mà không để ý, Hee Soon chạm vào đối phương, nhẹ thôi nhưng đủ khiến Lee Byung Hun khựng lại, nhìn sang

"À...cảm ơn anh"

Giọng nói nhỏ, gần như chỉ đủ để người kia nghe thấy

Trong phần trò chuyện, khi mọi người đang nói về Park Hee Soon, sắp chuyển chủ đề thì Lee Byung Hun lên tiếng

"À mà, nói thêm về Hee Soon một chút, anh ấy rất thích rượu. Trong thời gian bọn tôi đi cinetour, có khi kéo dài suốt ba ngày liền, thật sự rất mệt. Bữa cuối, chúng tôi đã cùng đi ăn. Dù là người thích rượu nhưng hôm đó anh ấy gần như không ăn, cũng không uống, chỉ ngồi yên ở đó như thể muốn giữ lại khoảnh khắc cuối cùng ấy. Tôi đã nghĩ...đúng là người biết tự quản lý mình thật giỏi"

Tiếng cười, tiếng vỗ tay, ánh đèn flash loé lên, Park Hee Soon khẽ cúi đầu cười

Khi buổi chụp ảnh chung diễn ra, Hee Soon chạm tay vào lưng Byung Hun, kéo anh đứng gần lại hơn. Một hành động nhỏ, nhưng lại khiến tim người bên cạnh lỡ mất nhịp

Bữa tiệc sau buổi fanmeeting ồn ào và ấm cúng

Park Chan Wook nâng ly

"Hôm nay tôi mời nhé, để cảm ơn mọi người"

Tiếng ly chạm nhau, tiếng cười vang khắp bàn

Lee Sung Min trêu

"Hôm nay uống tới bến nhé, Hee Soon? Ngày mai chủ nhật rồi còn gì!"

Hee Soon bật cười, còn Park Chan Wook tiếp lời

"Phải đó, lần trước vì lịch quay mà cậu không uống, hôm nay không có lý do để trốn đâu"

"Tôi đâu có định trốn"

Mọi người trò chuyện rôm rả, Yeom Hye Ran than tiếc vì Son Ye Jin không thể góp vui cùng, Sung Min kể lại những khoảnh khắc hài hước ở fanmeeting, đạo diễn gợi ý nên lập ngày kỷ niệm cho đoàn phim, Byung Hun nói về việc sắp phải ra nước ngoài lần nữa, Hee Soon thì chia sẻ mình đang có dự án mới sắp ra mắt

Khi bữa tiệc kết thúc, ai nấy đều say

Lee Sung Min cười phá lên

"Cậu xỉu rồi hả, Hee Soon?"

Yeom Hye Ran nhìn ra bên ngoài

"Ơ, xe anh Hee Soon đâu rồi?"

"À...tôi bảo tài xế về trước rồi, do không biết bao giờ mới xong, tôi định bắt taxi về"

Park Chan Wook - người có vẻ còn tỉnh táo nhất trong dàn, quay sang người bên cạnh

"Hay Byung Hun đưa cậu ấy về nhé?"

Lee Byung Hun hơi khựng lại, ngập ngừng nhưng rồi cũng gật đầu

"Được, cứ để tôi"

Trời đêm trở lạnh

Anh dìu người kia ra ngoài, một tay đỡ lấy eo, để tay người kia choàng qua vai mình, mùi rượu phảng phất xen lẫn chút hương nước hoa nhạt, cánh cửa xe đóng lại

"Quên mất...nhà anh ở đâu vậy?"

Không có lời đáp

"Hee Soon à, nghe tôi nói không?"

Chỉ có hơi thở nặng nề xen giữa tiếng xe chạy

Lee Byung Hun thở dài, kêu tài xế đổi hướng về căn hộ của mình

Đưa người kia lên nhà cũng đủ khiến anh toát mồ hôi, anh đỡ Park Hee Soon ngồi xuống ghế sofa rồi đi lấy nước. Đắn đo một chút, anh quyết định dìu Hee Soon vào phòng

Cởi giày, đắp chăn, sắp lại gối, những động tác chăm chút như thể đã quen tay

Anh trở ra, pha ly nước giải rượu rồi quay lại ngồi bên giường

"Hee Soon à, uống một chút đi, nếu không mai sẽ nhức đầu lắm"

Anh khẽ đỡ người kia dậy, để Hee Soon dựa vào người mình, áp miệng ly nước vào môi đối phương. Một vài giọt tràn ra, lăn xuống cổ, anh lau đi rồi để lại ly nước trên bàn

Lee Byung Hun vào phòng tắm, ngâm một chiếc khăn mới trong nước ấm

Anh quay trở lại phòng, ngồi xuống, nhẹ nhàng lau mặt cho Hee Soon, từ trán đến mắt, rồi môi. Ngón tay anh khựng lại khi chạm vào gò má nóng hổi, hơi thở kia vẫn đều đặn nhưng lại gần đến nỗi khiến anh nghe rõ cả nhịp tim của mình

Byung Hun khẽ quay đi, đặt khăn sang một bên, kéo chăn lại nhưng rồi ánh nhìn vẫn ngoan cố trở về nơi ấy

Một khoảng im dài, đến khi chính anh cũng không biết mình đang nghĩ gì, khoảng cách thu hẹp dần rồi môi chạm môi

Ban đầu nhẹ, ngập ngừng, vào giây sau nụ hôn trở nên sâu hơn, ấm và run. Khi người dưới vô thức đáp lại Byung Hun đưa tay lên gáy người kia, nụ hôn dừng lại ở cổ, nơi anh đã lau qua khi nãy. Một vết cắn khẽ, mờ nhạt hư một dấu vết của cơn say và điều đó không nên có

Anh khựng lại, hít một hơi sâu rồi thì thầm dù người kia chẳng nghe

"Xin lỗi"

Sáng hôm sau

Ánh nắng mỏng rọi qua rèm, Park Hee Soon khẽ cựa mình, dù đã uống nước giải rượu đêm qua nhưng đầu vẫn đau âm ỉ, cổ hơi rát

Anh mở mắt, lạ lẫm nhìn quanh căn phòng, không phải nhà mình

Ngoài kia, Byung Hun đang loay hoay trong bếp pha cà phê, nghe thấy tiếng mở cửa, Byung Hun không cần nhìn cũng biết ai

"Anh tỉnh rồi à?"

Hee Soon khẽ dụi mắt

"Tôi...ngủ ở đây à?

"Ừ, hôm qua anh say quá"

Hee Soon không nói gì, anh trở vào phòng tìm áo khoác. Khi đi ngang qua gương, anh thoáng khựng lại

Giữa cổ và vai, có một dấu gì đó, nhạt, mờ như dấu răng

Anh nhìn vào gương thêm vài giây rồi ra khỏi phòng, giọng nửa đùa nửa thật

"Tối qua không có gì thật chứ? Chỉ ngủ thôi à?"

Byung Hun khựng lại, suýt nữa ly cà phê đã trượt khỏi tay

"Kh-không, không có gì cả, tôi chỉ giúp anh uống nước rồi lau mặt...chỉ thế thôi"

Hee Soon mím môi, khóe môi cong khẽ

"Vậy à"

Anh chậm rãi nói, khoác áo vào

"Được, vậy tôi sẽ xem như cái vết này là do...chó cắn"

Byung Hun đứng chết lặng, không nói được lời nào

Hee Soon cười nhẹ, mắt khẽ liếc người kia một lần cuối

"Tôi tự về được, cảm ơn nhé"

Anh đi ra cửa, bước qua ánh sáng buổi sớm bỏ lại người đàn ông vẫn còn đang lúng túng đứng giữa gian bếp, dù muốn nhưng lại không dám gọi theo

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro