3
Sáng 27 tháng 8, sân bay Incheon rất đông phóng viên. Dàn cast No Other Choice lần lượt xuất hiện, từng bước đi đều lọt vào ống kính. Đạo diễn Park Chan Wook đi trước, dáng vẻ giản dị nhưng ánh mắt lấp lánh niềm hứng khởi. Tiếp đến là Son Ye Jin, trang phục đơn giản nhưc vẫn nổi bật như mọi khi
Lee Byung Hun xuất hiện, anh mặc áo sơ mi xanh đậm tay dài, đã xắn tay áo lên, quần âu màu beige sáng, đeo kính râm, balo da trên vai. Ống kính lia theo anh, nụ cười nhẹ nhàng mỗi khi nhận được câu hỏi từ phóng viên
Lát sau, Park Hee Soon cũng đã đến nơi, anh mặc áo len mỏng dài tay bên trong, áo khoác da lộn màu beige sáng bên ngoài, quần kaki màu trắng kem, anh cũng đeo kính râm và khoác balo vải trên vai
Điều thú vị là qua ống kính của phóng viên có nhiều người nhận ra hai chiếc kính hai người đeo trông chẳng khác gì đồ đôi, mạng xã hội bỗng chốc bàn tán xôn xao, trêu chọc rằng họ đã hẹn nhau từ trước. Dù sự thật là mỗi người mang một hiệu khác nhau nhưng chẳng ai phủ nhận rằng khi đặt chúng bên cạnh, chúng như một sự ăn ý vô tình
Sau khi hình ảnh xuất hiện trên báo, cả đoàn nhanh chóng được đưa vào khu phòng chờ VIP để chuẩn bị chuyến bay dài đến Venice. Bên trong yên tĩnh hơn hẳn, không còn ống kính chụp liên hồi, chỉ còn lại không khí thư giãn, ghế da êm và tiếng loa sân bay vang đều
Son Ye Jin cùng Yeom Hye Ran ngồi cạnh nhau, vừa trò chuyện vừa xem qua lịch trình mà trợ lý đưa. Lee Sung Min thì bận trả lời điện thoại, còn đạo diễn Park Chan Wook tranh thủ ghi chú vài điều trong cuốn sổ nhỏ
Park Hee Soon sau khi thay ra một bộ quần áo khác, đơn giản hơn bộ vừa xuất hiện ở sân bay, anh cũng đi đến ngồi cạnh Lee Byung Hun
Byung Hun chống tay lên bàn, nheo mắt nhìn ra bên ngoài, qua lớp kính râm, anh thấy máy bay đang được chuẩn bị, nhân viên mặt đất tất bật
Anh nghiêng đầu, giọng khẽ hỏi
"Anh không quen đi chuyến bay dài thế này nhỉ?"
Park Hee Soon nghe thế thì bật cười
"Không đâu, tôi đi nhiều nhưng lần nào cũng mất ngủ"
Byung Hun gật nhẹ rồi quay sang nhìn thoáng qua người đàn ông ngồi cạnh, ánh sáng buổi sớm hắt xuống, phản chiếu trên kính râm của Hee Soon. Một thoáng chớp mắt, anh nhận ra điều gì đó
"Chiếc kính này...nếu ai không tìm hiểu kỹ hãng nào, chắc sẽ nghĩ là kính cặp"
Hee Soon khẽ quay mặt lại, sau lớp kính tối khó đoán được ánh mắt nhưng khóe môi lại cong lên
"Ý anh là chúng ta đang đeo kính cặp?"
"Ừ"
Byung Hun đáp thản nhiên như thể chẳng có gì
Hee Soon tháo kính ra để trên bàn, tựa lưng ra ghế, khoanh tay trước ngực
"Thế thì tốt, ít nhất tôi không cần phải lo ánh nắng Venice làm phiền, có người đồng hành rồi"
"Anh nói cứ như chúng ta đi tuần trăng mật vậy"
Byung Hun cũng tháo kính ra đặt cạnh kính của Hee Soon, anh phì cười, không kìm được, mắt nhìn hai chiếc kính trên bàn
"Người ta mà thấy cảnh này chắc càng tin chúng ta cố tình mua đồ đôi thật"
Hee Soon bật cười thành tiếng, ngắn và trầm. Anh không trả lời gì thêm, chỉ khẽ gật đầu như mặc nhiên để câu nói ấy lơ lửng giữa không trung
Thời gian chờ chuyến bay còn gần một giờ, mọi người lặng lẽ giải trí, có người gọi điện, có người đọc sách. Nhưng giữa phòng chờ, hình ảnh hai người đàn ông ngồi cạnh nhau, trước mặt là hai chiếc kính giống nhau đến kỳ lạ, lại trở thành điểm nhấn lặng lẽ
Byung Hun hạ giọng
"Thực ra tôi nghĩ có những thứ trùng hợp nhưng cũng có những thứ gọi là sự sắp đặt. Không biết cái kính này thuộc loại nào"
"Có người nghĩ nó là sự trùng hợp, chỉ một người biết nó là sự sắp đặt"
Byung Hun nghe vậy thì quay sang, Hee Soon nhìn đối phương một thoáng
"Ô..hai người rồi?"
Trong giây lát, sự im lặng bao phủ cả hai, chỉ còn tiếng bước chân nhân viên phục vụ đi ngang, tiếng cốc chạm khẽ trên bàn khi người ta đặt ly cà phê xuống. Byung Hun cầm lấy, nhấp một ngụm, mắt vẫn không rời khỏi khung cảnh ngoài kia
Một khoảnh khắc nhỏ, ngắn ngủi nhưng đủ khiến hành trình dài sắp tới bỗng trở nên có gì đó đặc biệt
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro