7

Buổi chiều hôm ấy, thành phố Busan rực rỡ hơn bao giờ hết. Không khí của liên hoan phim lan tỏa khắp những con phố, từng đoàn xe sang trọng lăn bánh chở theo những gương mặt nổi tiếng

Trong một căn phòng khách sạn cao tầng, nơi stylist đang tất bật hoàn thiện trang phục, hai cái tên được mong chờ nhất buổi tối nay lại đang chuẩn bị theo cách chẳng ai ngờ đến - Lee Byung Hun và Park Hee Soon

Lee Byung Hun bước vào đầu tiên, tóc đã được chải gọn, nụ cười quen thuộc pha chút tinh nghịch. Anh đảo mắt một vòng, rồi lập tức dừng lại trước chiếc tuxedo trắng tinh được treo cẩn thận giữa dãy trang phục

"Cái này của ai?"

Anh hỏi bằng giọng nửa như tò mò, nửa như đã biết trước câu trả lời

Stylist mỉm cười

"Của anh đó, hôm nay anh mặc màu trắng, còn màu đen là của anh Park Hee Soon"

"Có phải mọi người thích đùa không?"

Byung Hun trêu, tay lướt dọc vạt áo trắng

"Lần trước Hee Soon mặc trắng, tôi mặc đen. Giờ thì đổi ngược, trông chẳng khác nào cố tình làm thành đôi cả"

Đúng lúc đó, Park Hee Soon bước vào. Anh mặc chiếc áo thun trắng đơn giản, ánh mắt có chút thờ ơ đặc trưng. Thấy Byung Hun đã có mặt, anh chỉ gật đầu nhẹ

"Đến sớm vậy"

"Ừ, muốn xem hôm nay anh mặc gì"

Byung Hun nhún vai, mắt liếc về phía bộ tuxedo đen đã được treo sẵn. Hee Soon cau mày, dường như hơi bất ngờ

"Của tôi à?"

Stylist xác nhận ngay

“Vâng, hôm nay anh mặc đen, còn anh Byung Hun trắng. Hai người phối với nhau thì đẹp nhất rồi"

Byung Hun bật cười thành tiếng, còn Hee Soon khẽ lắc đầu

"Tôi không quen mấy trò phô trương đâu"

Anh vừa nói, vừa ngồi xuống chiếc ghế gần đó

"Lần trước mặc trắng đã đủ gây chú ý rồi"

“Chú ý thì sao?”

Byung Hun tiến lại gần, giọng nhỏ hơn, chỉ đủ để hai người nghe

"Anh trông đẹp lắm, cả đêm đó, tôi còn phải kiềm chế không ngó anh mãi"

Hee Soon giật mình, quay sang liếc, ánh mắt cảnh giác xen chút bối rối. Anh nhớ đến những lần Byung Hun thẳng thừng tán tỉnh nửa đùa nửa thật, từ ngày quay Nam Hán Sơn Thành, anh đã quen với sự bạo dạn ấy nhưng mỗi khi nghe thế, tim vẫn khẽ rung

"Trông chúng ta sẽ ăn ý lắm đây"

"Ăn ý..."

Hee Soon lẩm bẩm, tránh ánh mắt của đối phương

Stylist đã ra ngoài lấy phụ kiện, để lại cả hai trong phòng. Đèn vàng hắt xuống làm nổi bật sắc trắng - đen của trang phục đang được treo

Chừng một tiếng sau, cả hai đã chỉnh tề trong bộ tuxedo của mình. Khi họ cùng bước ra khỏi thang máy để chuẩn bị đến thảm đỏ, bóng trắng và bóng đen song hành trong hành lang khách sạn sáng trưng. Những nhân viên đi ngang đều ngoái nhìn, vài người còn thì thầm với nhau, tựa như đang chứng kiến một khung cảnh quá mức hoàn hảo

"Này, anh không sợ người ta đồn đoán sao?"

"Anh nghĩ tôi chưa quen với việc bị đồn sao? Nhưng mà...nếu là với anh, tôi không ngại"

Câu nói buông ra nhẹ như gió nhưng lại khiến Hee Soon im lặng, tim anh chợt đập nhanh và để che đi, anh quay mặt sang chỗ khác, chỉnh lại cổ áo

Byung Hun quan sát, rồi bất chợt đưa tay lên cài giúp anh chiếc khuy áo bị lệch. Khoảng cách gần đến nỗi Hee Soon nghe thấy cả nhịp thở của người kia

Byung Hun thì thầm

"Hoàn hảo rồi"

"Anh thì lúc nào chẳng nói được những câu thế này"

Byung Hun chỉ cười, không phủ nhận rồi nói khẽ

"Nhưng hôm nay chúng ta lại thành cặp đối nghịch, anh không thấy thú vị sao?"

Hee Soon chỉnh lại vạt áo, cố giữ dáng vẻ điềm nhiên. Nhưng khi bước ngang qua, Byung Hun nhẹ nhàng đặt tay lên lưng anh, chỉ trong thoáng chốc

Một cái chạm tưởng chừng vô tình nhưng đủ khiến Hee Soon thấy nhiệt độ cơ thể mình dâng cao

Lee Byung Hun khẽ nghiêng đầu về phía Hee Soon, mỉm cười

"Tôi thích cách tráo màu này, trông anh cuốn hút đến mức khó rời mắt"

Hee Soon hít sâu, khẽ đáp

"Anh đừng nói mấy câu như vậy trước khi ra thảm đỏ, tôi không muốn mặt mình đỏ lên trong từng tấm ảnh đâu"

Trong khoảnh khắc ấy, Hee Soon nhận ra họ không chỉ đơn thuần là hai người đàn ông mặc tuxedo trái màu. Họ đã trở thành hình ảnh phản chiếu của nhau - một sự hoán đổi kỳ lạ như thể định mệnh đã an bài

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro