15.

cả hai vừa đến một nhà hàng, đứng trước cửa nhà hàng ấy, eunsang mới giữ t/b đứng yên một lúc để dặn dò đôi điều.

- em cứ tự nhiên như thường nhé, ba mẹ anh với chị gái cũng không quá khó tính đâu. họ sẽ hiểu mà không làm mai minju cho anh nữa.

t/b quay sang nhìn anh rồi nói.

- vậy có thưởng gì không?

hai mắt t/b tròn xoe nhìn vào mắt eunsang, còn phản ứng của sang-tóc-đỏ là cười không ngớt trong lòng nhưng ở ngoài vẫn giữ nguyên nét mặt điềm đạm khi nãy, anh đáp lại cô với chất giọng dịu dàng.

- có, thưởng em làm người yêu anh suốt đời. chịu không?

t/b nghe vậy mặt đỏ đượm chập hai, cả thân run cầm cập. rồi kéo tay eunsang vào trong quán.

- t... thôi mình đi đi, để ba mẹ anh đợi.

khi bước vô, từ xa cô thấy minju đang đứng dậy vẫy tay với eunsang, minju cũng thấy cô thì sắc mặt lạnh đi phần nào. cả 2 từ hướng đó mà bước tới. t/b khoác tay eunsang đi rãi từng bước đều đến bàn của gia đình eunsang cùng chị minju.

khi thấy có cô gái lạ xuất hiện, ba mẹ lee cùng chị gái bất ngờ hết cớ. họ cứ đăm đăm mắt nhìn từ trên xuống khiến t/b càng lo lắng hơn, eunsang thấy vậy anh mới đưa tay sang nắm lấy eo cô rồi đẩy sát vào người mình. lần này thì t/b không thể nào thở nỗi nữa.

- chào ba mẹ với chị cùng chị minju, đây là han t/b, người yêu của con.

minju ngồi một góc bàn, chị ấy tức giấy chỉ biết báu chặt lấy đuôi váy của mình.

- eunsang này, ba mẹ chỉ bảo em đi ăn thôi, em dẫn người lạ vào làm gì.

minju xấn giọng vào, nhấn mạnh hai chữ 'người lạ' khiến t/b khó chịu đến nhường nào.

- sao mà lạ được hả chị? đây cũng có thể là con dâu tương lai nhà họ lee mà. đúng không ba mẹ.

eunsang nói xong quay qua nháy mắt với ba mẹ.

- ờ... ừm sao cũng được. thôi eunsang với t/b ngồi xuống đi, đồ ăn nguội hết rồi kìa.

trong suốt bữa ăn, t/b nói chuyện rất thoải mái với gia đình của eunsang. nhưng riêng minju chỉ ngồi lẳng lặng một mình một góc rồi ăn mà không có sự quan tâm của một ai.

- thưa cô chú con về, hôm nay con ăn ngon lắm ạ, cảm ơn cả gia đình vì bữa ăn ạ.

t/b cuối đầu chào, cũng như nãy giờ minju vẫn chẳng có tí nụ cười nào trên môi. còn ba mẹ eunsang rất niềm nở với cô.

cả hai lên xe đi về được một đoạn thì eunsang yêu cầu bác tài xế thả anh và t/b xuống. ở đây là biển, trong thời tiết rất dễ chịu vào buổi tối. ở đây chắc cũng có đôi chút điều lãng mạn sắp diễn ra nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro