23.
chúng tôi chia tay rồi, thực sự là chia tay rồi, lý do vẫn còn chưa rõ mà.
tb ghi được vài dòng thì bỗng chợt dừng bút vì bên ngoài cửa lại có tiếng của bố chửi mắng mẹ sau khi say tí bị cùng với bạn bè của lão.
"đúng là điên khùng"
thật chứ 1 tuần 7 ngày hết 6 ngày phải nghe những lời nói khó lọt tai từ bên ngoài, sáng thì thấy mẹ ôm mặt khóc cũng buồn lắm chứ. anh seungwoo can mãi đến chán cũng chả buồn can nữa còn thân cô vẫn còn là đứa nhóc thì biết gì mà xen vào chứ.
cô lấy tai nghe bật tiếng nhạc lấn át những tạp âm bên ngoài và tiếp bút những dòng nhật kí vẫn còn dở dang.
phải nói sao nhỉ? đây là lần đầu yêu cũng là lần đầu phải đối mặt với việc sớm muộn gì đó là chia tay, chia ly một nửa trái tim của ta ra. đáng ra mình phải khóc thật nhiều nhưng đằng này chỉ thở dài mườn mượt,
có lẽ tôi nên biết thân phận tôi không nên trèo cao đến vậy, hẹn hò với eunsang - là mẫu người của biết bao cô gái trong trường. phải nói lần chia tay này khiến tôi cảm thấy nhẹ lòng hơn (?) nhưng vẫn có chút gì đó gọi là đau thương ở tim nhỉ, tôi vốn kì lạ như vậy, đến cả chính bản thân không hiểu nổi.
quả nhiên cuộc đời sinh tôi ra và sẵn tiện cắt hết mối nhân duyên của tôi nốt, đó giờ tôi thích ai, trao tất cả tấm lòng cho ai đều nhận lại con số không, tôi thật lòng yêu ai thì cũng sẽ là dửng dưng không rõ ràng, và dần dần tôi nhận ra tôi sinh ra không đáng để được nhận tình yêu của đối phương, chắc có lẽ kiếp trước đã đắc tội gì và giờ phải gánh chịu tất cả, nói có vẻ hoang đường nhưng lúc nào tôi cũng tin là vậy.
hôm nay chia tay rồi, tôi không dám mở lòng nữa. cảm giác lúc chia tay khiến tôi khó chịu khi nó chứa một nùi hỗn tạp gì đó bến trong, khiến trái tim tôi không thể trao cho ai thêm nữa.
đến hôm nay cũng sợ yêu lắm rồi, hy vọng bản thân sau này đừng yếu đuối trước một đối tượng nào nữa, hãy thật mạnh mẽ và không rung động nữa.
t/b của hôm nay vất vả rồi.
cô viết xong thì đóng cuốn nhật kí lại, ngồi thẫn thờ ngắm những vì sao đang lấp lánh trên bầu trời đêm kia,
cô thở dài,
tại sao những điều đau khổ cứ giáng lên đầu cô cùng một lúc nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro