25.

t/b đang nằm trên chiếc giường bệnh được đẩy đi rất nhanh với bác sĩ và các cô y tá. anh han seungwoo cũng chạy theo, không ngừng kêu gọi, anh nhanh chóng cũng rơi nước mắt vì quá đỗi lo lắng cho cô em gái của mình, nhỡ mà nó mà có mệnh hệ gì chắc anh không sống không nỗi mất. chiếc giường ấy từ từ đã được đưa vào phòng cấp cứu, han seungwoo đứng ngoài cửa thở dốc trong khi cầm chặt hai tay lại với nhau đưa trước ngực.

- t/b à, sao lại ngốc đến vậy chứ?

từ xa ahn yujin cũng đang chạy nhanh về hướng phòng cấp cứu, nơi mà cô thấy anh của t/b đang đứng trước cửa mà không ngừng đi qua đi lại.

- oppa.

seungwoo nghe tiếng yujin gọi liền ngẩng mặt lên.

- t/b giờ đang trong đấy, mong mọi chuyện vẫn ổn

yujin nghe vậy không khỏi bật khóc lên, giờ tim cô đập rất nhanh, hồi hộp hơn bao giờ hết. seungwoo chỉ biết vỗ vai cô an ủi. cùng lúc đó eunsang cũng đã đến, biểu cảm cũng y như yujin lúc nãy, hồi hộp và gấp gáp.

- t/b vẫn ổn chứ ạ?

ban đầu eunsang thấy yujin đứng đó khóc mà không khỏi lo lắng, mặt cậu tái nhạt đi, mắt hướng chăm chăm vào cửa phòng cấp cứu rồi quay qua bắt gặp ánh mặt buồn tẻ của anh seungwoo. bây giờ bầu không khí rất tệ, không ai nói gì cả, yujin thì khóc không ngừng, tâm trạng của eunsang và seungwoo rất rối bời.

rồi cánh cửa cấp cứu mở ra, bác sĩ bước đi về hướng 3 người đang đứng. ông thở phào nhẹ nhõm rồi vỗ lưng anh seungwoo.

- cũng may là đưa đến cấp cứu kịp thời đấy, bây giờ người nhà lên làm thủ tục nhập viện nhé. một lúc sau khi bệnh nhân được chuyển lên phòng hồi sức thì mấy đứa có thể lên thăm.

nghe xong, cả 3 cũng yên tâm, anh seungwoo thì đi theo bác sĩ để làm thủ tục. không quên nhắc yujin với eunsang đi mua chút đồ để tẩm
bổ cho t/b.

- nãy đi gấp quá em quên mang tiền rồi, anh có đem không?

eunsang đưa tay vào túi áo khoác của mình, lấy ra vài tờ tiền lẻ rồi đếm.

- nhiêu đây chắc cũng đủ mua chút trái cây và sữa đấy, thôi mình đi.

yujin đi cạnh eunsang, cả hai không nói gì cả. 2 người quyết định đi đến cửa hàng tiện lợi sát bên bệnh viện để mua đồ cho t/b. chọn được những loại trái cây mà t/b thích, cả sữa dâu nữa, xong eunsang và yujin về lại bệnh viện. trên đường đi, eunsang có tâm sự đôi điều.

- thật sự là anh không tốt, anh tệ lắm, anh làm t/b buồn.

yujin nhìn sang thấy nét mặt eunsang rõ rầu, sóng mũi đỏ lên như sắp khóc đến nơi.

- ừ đúng, anh tệ lắm. ít ra trong khoảng thời gian khó khăn nhất của t/b, anh phải làm cho cậu ấy tin tưởng và bảo vệ cậu ấy chứ không phải giận ngược cậu ấy.

nghe yujin nói, eunsang đứng khựng lại. yujin đi được vài bước thì quay lại nhìn, eunsang đứng yên như tượng tại chỗ. hơi kì lạ, yujin mới đến chỗ ấy cầm tay áo khoác anh giựt giựt vài cái.

- anh sao vậy? không lên thăm t/b hả?

- à... ừ đi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro