26.

"mình cảm thấy có gì lạ lắm...

giống như vừa chết đi sống lại vậy."

tb dần mở mắt ra, ban đầu thấy hình ảnh nhoè đi nhưng sau đó thì rõ như ban ngày. người đầu tiên tb thấy chính là eunsang, nét mặt anh lo lắng. tb liền ngồi dậy và ôm lấy anh, như là đã quên tất cả mọi chuyện đã xảy ra trước đó. mắt em ươn ướt, eunsang dùng tay vuốt lấy lưng em.

- không sao đâu, mọi chuyện ổn rồi.

giọng eunsang ấm áp, từng chữ từng chữ đi tuột vào trong tai em. em khóc nhiều hơn, đó là khi tất cả mọi cảm xúc của em đã vỡ oà ra, em không thể để cho nặng lòng mình nữa.

phải rồi ha, mọi người đều hay rằng người mà không thể bộc lổ cảm xúc bên trong đều rất đáng thương, mỗi khi có buồn phiền gì, họ cứ chất đầy trong lòng đến mệt mỏi vẫn không thể nói rằng mình đang không ổn. tb y vậy.

eunsang như đang hoà mình vào nỗi buồn của em, cùng em cảm nhận nỗi đau tận đấy tim em, cảm thấy có chút đồng cảm. có lẽ em đã rất mệt mỏi.

tb cứ thế rút mình vào lòng ngực anh, trút hết nước mắt đã kiềm lại bấy lâu. bây giờ, lòng cũng có chút nhẹ hơn trước.

- sau này em gặp gì khó khăn cứ kể anh nghe, chứ không được dại dột như vậy được không?

- được nhưng eunsang phải thấu hiểu em được không?

- ừm.

.

ngoài lề:

chưa bao giờ bị thất tình mà buồn như vậy hết các bác ạ, cái hôm crush có người yêu thì cậu ý có đăng cover một bài hát với nội dung caption đại loại là 'an ủi trái tim những người đang gặp trục trặc trong chuyện tình cảm', cảm giác như quăng cái clip thẳng mặt mình vậy, mình không dám nghe và sau này cũng không dám vào trang cá nhân của cậu ý xem nữa. tự nói lòng mình đây là chuyện nhỏ thôi nhưng không biết sao cứ buồn vậy hoài. mà lạ thật mỗi khi mình buồn là idea nhiều kinh khủng. mà thôi sau này mình sẽ hứa đăng chap chăm chỉ hơn.

các cậu đọc xong thì ngủ ngon nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro