Từ sau trận chiến với Lee Lim, Jo Yeong nằm hôn mê trên giường không tỉnh nổi, Lee Gon cũng hiểu được tâm tư của mình, hối hận không thôi, thủy chung ở bên giường chăm sóc cho cậu, một tấc cũng không rời. Có lẽ sự thành khẩn của Lee Gon làm cảm động trời xanh, hai ngày sau Jo Yeong tỉnh lại
Jo Yeong tỉnh dậy, nhìn thấy hoàng đế lúc này đang này ở bên giường, làm cậu chua xót trong lòng, cậu biết rõ thân thể mình, vết thương trước đó còn chưa lành, hơn nữa bị Lee Lim đầu độc, lại bị trọng thương, có thể sẽ không sống được bao lâu nữa.
Lee Gon mơ mơ màng màng cảm nhận được trên tay có chất lỏng nào đó chảy xuống, ngẩng đầu lên thì nhìn thấy khóe mắt Jo Yeong đã hồng hồng. Lee Gon kích động bật dậy, ôm chầm lấy cậu.
"Làm sao vậy, bệ hạ ?"
"Không có gì, Yeong à, chúng ta hãy ở bên nhau nha"
-------
Thời gian dần trôi đi, sức khỏe của Jo Yeong càng ngày càng không tốt, vì muốn làm cho cậu vui nên ngày nào Lee Gon cũng tự tay nấu các món ăn khác nhau, tự tay chăm cậu ăn.
Một ngày kia, Jo Yeong đột nhiên muốn đi ra bờ biển, Lee Gon chẳng thể chống lại ánh mắt cún con của người ta, đành mang Jo Yeong ra bờ biển.
Mùi hương của biển theo gió biển bay qua mặt cậu, nó làm cho Jo Yeong nhớ tới những ngày còn ở học viện hải quân. Khi đó vẫn chưa có chuyện gì xảy ra, không có Lee Lim cũng không có Jung Tae Eul. Jo Yeong vẫn là bạn thân nhất đồng thời là cận vệ của bệ hạ, mọi chuyện đều là những kí ức đẹp đẽ. Nghĩ đến bản thân sắp phải rời xa anh, rời xa đất nước xinh đẹp này, nước mắt cũng lặng lẽ rơi xuống. Gần đây, Jo Yeong không hiểu vì sao lại thích khóc như vậy. Lee Gon bên này nhìn thấy cậu rơi nước mắt, vội vàng hỏi :
"Em không ổn sao Yeong ah, em làm sao vậy ?"
Jo Yeong mặt không biến sắc, nói :
"Không sao thưa bệ hạ, chỉ là tự dưng nhớ đến những ngày trước"
Nghe Jo Yeong nói vậy, anh cũng không hỏi tiếp nữa, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy có điều không đúng.
----
Hai người cuối cùng cũng quay lại hoàng cung, Jo Yeong không một chút lưu luyến, nói ra lời chia tay.
"Bệ hạ, chúng ta không nên cùng nhau nữa. Người là hoàng đế, phải sinh con nối dõi, em cũng không phải là lựa chọn tốt cho ngài, chúng ta chia tay đi, như vậy sẽ tốt cho cả hai"
Không khí im ắng bao trùm vài giây, Lee Gon run rẩy mở miệng
"Yeong à, tại sao lại thành ra như vậy, tại sao...Em muốn ra bờ biển, là để nói lời tạm biệt với ta sao.."
Nhìn người trước mắt mặt mũi đỏ bừng, Jo Yeong cũng không biết phải làm như thế nào, thôi thì để cho ông trời sắp đặt.
Lý do Jo Yeong nói ra những lời này, vì sức khỏe của cậu thật sự đã rất tệ, thân thể không còn chống đỡ được bao lâu. Lee Gon không nói gì, trầm mặc một lúc lâu mới lấy lại được bình tĩnh, anh vươn tay lên sờ sờ lấy đầu cậu.
"Ta mặc kệ, em vui vẻ là được rồi, ta sẽ mãi mãi là anh trai của em, là người yêu của em, em không cần phải nói lời chia tay đâu, ta không chấp nhận"
Cả hai người đều nhìn nhau, màu vàng của nắng rọi qua khung cửa, giống như khoảnh khắc này là khoảnh khắc cuối cùng dành cho nhau.
-----
Thời gian thật sự trôi qua rất nhanh, mỗi ngày trôi qua là lúc Jo Yeong rời xa anh càng gần. Nhưng Lee Gon ngày nào cũng mang vẻ mặt vui vẻ, giống như không có chuyện gì xảy ra, tự gạt người gạt mình.
Ngày đó, trời còn chưa sáng, Jo Yeong mơ hồ nhận ra đã đến lúc cậu không thể tiếp tục chống đỡ, liền nói anh đưa mình ra bờ biển để ngắm bình minh.
Lee Gon ban đầu không có ý định đưa cậu ra bờ biển, nhưng vì muốn cậu được ngắm nhìn những khung cảnh xinh đẹp, vẫn nên đi thì hơn.
Hai người đến bờ biển là lúc mặt trời gần mọc lên , Lee Gon nhớ rõ, đây là lần đầu tiên sau nhiều năm, Jo Yeong mới nở nụ cười thật tươi. Jo Yeong đứng đón gió biển trên bờ cát, cứ như vậy mà mỉm cười thật lâu, đến khi cơ thể không còn chút sức lực nào, ngã lên bờ cát. Lee Gon vội vàng chạy đến, nhìn thấy Jo Yeong vẫn thản nhiên nằm mỉm cười trên , bất giác làm anh cũng cười theo. Hai người cùng nằm trên cát, chờ đợi ánh mặt trời dâng lên.
"Bệ hạ, người xem, bình minh thật đẹp, đã lâu không được nhìn thấy mặt trời mọc..."
Âm thanh bên tai nhỏ dần rồi biến mất, một giọt nước mắt cũng đã rơi xuống, Lee Gon hình như đang cười. Cười đến đau lòng, dần dần biến thành những cơn nấc thê lương. Qua được một lúc, Lee Gon ôm lấy cơ thể đang lạnh dần của Jo Yeong, tiến về phía cung điện.
------
Lee Gon đến cuối đời vẫn không kết hôn, tận tâm tận lực vì quốc gia đại sự ổn thỏa, sau đó truyền ngôi cho một người cháu tài giỏi trong hoàng thất, bản thân mình lui về ở ẩn. Jung Tae Eul cũng có mấy lần muốn anh sang ở với cô nhưng Lee Gon không đồng ý, vì Jo Yeong rất yêu đất nước này. Cuối cùng, một đám người cũng không ai lay chuyển được Lee Gon, anh đã đến bên bờ biển kia, ngày ngày chờ đến lúc được gặp lại cậu.
--------
Đến lúc này, Lee Gon chợt bừng tỉnh, nhìn sang người đang ôm mình mà nhẹ nhàng thở phào. Tối hôm qua đã bị làm loạn mệt muốn chết, bây giờ còn bị làm cho tỉnh giấc, Jo Yeong không khỏi tức giận
"Lại làm sao nữa, hôm qua ngài làm loạn chưa đủ hay sao?"
"Yeong à, ta nằm mơ thấy em chết đó, ta phải sống cô độc cả quãng đời còn lại, ta rất là sợ hãi luôn. Em nhất định không được rời xa ta, Yeong à"
"Được rồi, được rồi, bệ hạ yên tâm đi, em sẽ không rời khỏi ngài"
Sau đó Jo Yeong ôm chặt lấy Lee Gon, tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Được người yêu ôm, Lee Gon vui vẻ trở lại, quay sang ôm lấy cậu.
------
Thật may mắn, vì tất cả đều là một giấc mộng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro